Chương 8: Tiến thoái lưỡng nan
✿ Editor: Meochan1311 ✿
"Tiểu thư..." Hoàn Sinh dè dặt lên tiếng, như thể sợ sẽ làm kinh động đến Tạ Lăng.
Tạ Lăng lấy lại tinh thần, nàng khẽ siết chặt đèn lồng trong tay.
"Hoàn Sinh, là ta... đã nghĩ sai rồi. Không đi gặp đại ca nữa, chúng ta quay về thôi."
Hoàn Sinh đáp lại một tiếng.
Nàng đau lòng nhìn tam cô nương, hôm nay vốn là một ngày vui, không ngờ lại thành ra thế này.
Tam cô nương nói mình sai rồi, nhưng nàng sai ở đâu cơ chứ?
Ánh mắt Tạ Lăng hơi rũ xuống, lặng lẽ đi đằng trước.
Hoá ra chiếc lồng đèn đó không phải là quà sinh nhật đại ca cố ý mang về cho nàng, đó chẳng qua chỉ là một món đồ tặng kèm ai ai cũng có.
Thậm chí món quà của nàng còn không tinh xảo bằng một phần mười của những người khác.
Quả nhiên, không ai nhớ đến nàng cả.
Cái được gọi là thương yêu, đều là do nàng tự mình ảo tưởng mà thôi.
Tạ Lăng về phòng, nàng nhìn lồng đèn con thỏ, thay vì vứt nó đi, nàng lại cẩn thận đặt nó vào tủ gỗ, chỉnh đi chỉnh lại vài lần để nó trông thật ngay ngắn.
Dù không bằng người khác, nhưng đây cũng là một món quà hiếm hoi mà nàng nhận được.
Hoàn Sinh mang lên rất nhiều món ăn vặt mà bình thường Tạ Lăng thích ăn nhất, nhưng Tạ Lăng bây giờ lại chẳng buồn nhìn lấy một cái.
Tạ Lăng gõ nhẹ đầu ngón tay lên trên mặt bàn, khẽ nói: "Hoàn Sinh, dường như hôm nay chẳng có chuyện tốt gì xảy ra."
"Tiểu thư đừng nói như vậy, xui xẻo lắm." Hoàn Sinh vò khăn tay.
Tạ Lăng ngồi trước gương đồng, nàng thầm nghĩ, ngay cả tên của nàng cũng đã có sự khác biệt với các chị em khác trong nhà, điều đó cũng định sẵn rằng nàng không thể nào hòa nhập được với gia đình này.
Đại tỷ tên Tạ Hoa Giác, nhị tỷ tên Tạ Hoa Nùng, nhưng tên của nàng chỉ có hai chữ, Tạ Lăng.
Nghe nói, trước khi sinh ra, mẫu thân cũng đặt tên nàng là "Tạ Hoa Lăng" giống như hai chị.
Nhưng việc sinh ra nàng khiến cơ thể mẫu thân suy yếu rồi qua đời sớm, phụ thân cho rằng cái tên đó đã khắc chết mẫu thân, vậy nên mới sửa tên nàng lại, còn hai chữ "Hoa Lăng" dùng làm tên gọi thân mật ở nhà.
"Hoa Lăng" [1], phát âm gần giống với hoa lăng [2].
[1] Hoa Lăng (华菱) phát âm giống với hoa lăng (花菱) - trong cụm "Kính Hoa Thuỷ Nguyệt" (镜花水月), nghĩa là "hoa trong gương, trăng dưới nước".
Hai từ hoa lăng này làm người ta dễ liên tưởng đến "hoa trong gương, trăng dưới nước", "gương vỡ khó lành", quả thật nghe xong khó mà vui mừng.
Tạ Lăng ngồi ngẩn ngơ một lúc, vừa giơ tay lên định tháo trâm cài trên tóc xuống thì ngoài sân có người cất tiếng hỏi: "Tam tiểu thư có ở đó không?"
Là quản sự của Tạ phủ.
Tạ Lăng lúng túng nhìn Hoàn Sinh, Hoàn Sinh lập tức cúi đầu bước ra ngoài.
Không bao lâu sau, Hoàn Sinh quay lại, trên tay cầm chìa khoá, nói với vẻ vừa mừng vừa lo: "Tiểu thư xem này!"
Đây là chìa khoá do quản sự trả lại, cũng đồng nghĩa với việc Tạ Lăng không phải bị cấm túc trong phòng nữa rồi.
Tạ Lăng nhìn chìa khóa, ngơ ngác một lúc rồi mới nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Hoàn Sinh.
"Thật sao? Ta được ra ngoài chơi rồi à?"
Hoàn Sinh bất ngờ bị vòng tay mềm mại của Tạ Lăng ôm chặt, mái tóc mượt mà của tam cô nương khẽ chạm nhẹ lên cằm nàng. Hoàn Sinh nhịn không được bật cười, giọng nói tràn đầy vui vẻ: "Đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Tất nhiên sẽ có chuyện tốt rồi, hôm nay là sinh nhật của tiểu thư mà."
Hai mắt Tạ Lăng dần sáng lên.
Nhưng trong lòng cũng có một chút nghi ngờ thoáng qua.
Nàng mím môi lại, sau đó hỏi một câu: "Sao phụ thân lại chịu thả ta ra?"
Khi nãy Hoàn Sinh cũng có hỏi quản sự, nhưng lại không nhận được câu trả lời.
Hoàn Sinh đáp lại: "Chuyện này nô tỳ cũng không rõ, nhưng chìa khóa này là thật đấy, tiểu thư cứ yên tâm. Nếu không có lệnh của lão gia, quản sự Lưu tuyệt đối không dám tự ý làm chủ đâu ạ."
Tạ Lăng cúi đầu không nói gì nữa.
Suy nghĩ của phụ thân, nàng không tài nào đoán được.
Nàng chưa bao giờ là đứa con hợp ý phụ thân, vậy nên tâm tư của ông, nàng cũng không thể nào hiểu được.
Tạ Lăng đưa tay sờ lên tóc, kiểm tra xem búi tóc có gọn gàng hay chưa. Nàng xoay người lại, cầm cây trâm giấu dưới gầm giường lên rồi nhét vào trong thắt lưng, sau đó vươn tay ra níu lấy cánh tay của Hoàn Sinh.
"Đi thôi Hoàn Sinh, chúng ta ra ngoài chơi!"
Nghe nói người tham gia lễ hội hoa đăng cực kỳ đông đúc, náo nhiệt thì náo nhiệt, nhưng cũng rất dễ xảy ra chuyện rắc rối.
Theo lý mà nói, Tạ Lăng đáng lẽ nên mang theo nhiều gia bộc khỏe mạnh và cường tráng, nhưng nàng khó khăn lắm mới được cha thả ra ngoài, làm sao dám đưa ra yêu cầu này.
Mà nếu nàng nói ra có yêu cầu, thì đa phần cũng sẽ bị từ chối mà thôi.
Tạ Lăng cắn môi, dứt khoát dắt Hoàn Sinh và hai người nữa ra khỏi cửa.
Nàng thuê một chiếc xe ngựa ngồi chung với Hoàn Sinh, hai người đội mũ trùm, đi tới hộ thành hào bao quanh bờ sông.
Nơi này quả nhiên rất đông đúc, người qua kẻ lại náo nhiệt vô cùng.
Khi xuống xe ngựa, Tạ Lăng hiếu kỳ nhìn quanh khắp nơi qua lớp rèm của mũ trùm đầu, chỗ nào cũng thấy mới lạ vô cùng.
Nàng vừa đảo mắt một cái, đúng lúc nhìn thấy một nam nhân đầu trọc mặc áo cà sa, để trần nửa vai, trong miệng phun ra một ngọn lửa đốt cháy cây đuốc trước mặt.
Hoàn Sinh giật mình, bịt tai hét lên không ngừng, nhưng lại thấy những người vây xem bên cạnh đều vỗ tay reo hò, không hề có vẻ gì là sợ hãi. Có vẻ như, tất cả những điều này chỉ là trò ảo thuật của nam nhân kia mà thôi.
Tạ Lăng cũng cười lớn theo, nét mặt rạng rỡ, điều này khiến Hoàn Sinh vô cùng kinh ngạc.
Hoàn Sinh đặt tay lên ngực để lấy lại bình tĩnh, nàng vừa trách vừa giận nói với Tạ Lăng: "Tiểu thư sao lại thích xem những thứ này? Chẳng lẽ người không sợ sao?"
Tạ Lăng chỉ cười không nói gì.
Nàng đương nhiên không thấy sợ, thủ pháp sơ sài như vậy, chưa kể đến việc nàng đã thấy nhiều ở trên TV, ngay cả trong thế giới xuyên sách trước đó, nàng cũng đã thấy qua không chỉ một lần.
Tạ Lăng đang nhìn quanh khắp nơi.
Màn đêm dần buông xuống, trên đường phố đã thắp lên hàng ngàn hàng vạn ngọn đèn màu cam. Nhìn từ xa, phía trước giống hệt như là một biển đèn mênh mông.
Sau khi đi qua khúc cua, một bà lão ăn mặc hệt như vu sư dị quốc đột nhiên chỉ vào nàng và hét lớn: "Minh Can Trác Lạp." [2]
[2] Minh Can Trác Lạp: tiếng Mông Cổ, có nghĩa là lễ hội hoa đăng.
Tạ Lăng ló đầu ra, nhìn vu sư kia một hồi lâu.
Hoàn Sinh lo lắng kéo tay áo của Tạ Lăng, bảo nàng đừng nán lại trước mặt người lạ quá lâu.
Nhưng nàng vẫn bước tới, ngồi xổm trước mặt bà lão kia, vén rèm che mặt lên nhìn một cách dò xét.
Bà lão nhìn nàng một cái, cúi người bưng một ngọn đèn đưa đến trước mặt Tạ Lăng, sau đó lại giang rộng hai tay như muốn ôm trọn cả khu chợ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nói: "Minh Can Trác Lạp."
Tạ Lăng không hiểu, nàng ngơ ngác bưng ngọn đèn lên, hệt như mèo con được cho cuộn len, cứ lật qua lật lại ngắm nhìn nó.
Vu sư nhoẻn miệng cười, những nếp nhăn trên mặt cũng cong lên theo.
Vu sư dùng ngón tay cái chấm lên một chất lỏng đặc sệt màu đỏ, sau đó không nói không rằng mà nâng gương mặt của Tạ Lăng lên, bôi lên trán và má nàng mấy vệt, trông như một loại vật tổ [3] nào đó.
[3] Vật tổ (hay còn gọi là totem): là vật thể, ý niệm hay biểu tượng linh thiêng có ý nghĩa đối với một cộng đồng người nhất định.
Tạ Lăng soi mặt mình vào chiếc thùng nước bên cạnh, sau đó lại quay sang nhìn vị vu sư kia, chỉ thấy đối phương đang nhìn nàng mỉm cười, chẳng khác gì một bà lão hiền từ bình thường.
Tạ Lăng thầm nghĩ trong lòng, ngay cả người lạ mà còn đối xử tốt với nàng hơn cả người nhà.
Tạ Lăng hành lễ với vu sư rồi đứng dậy rời đi, sau khi mua đèn và cầu nguyện xong, nàng lặng lẽ nhìn ngọn nến trên đèn hoa trôi càng lúc càng xa theo dòng sông.
Dòng người đông đúc, Hoàn Sinh sợ bị xô đẩy rồi lạc mất nhau nên vẫn luôn bám sát theo Tạ Lăng.
Nàng nắm chặt cánh tay của Tạ Lăng, lớn tiếng nói: "Tiểu thư, chúng ta về thôi! Xe ngựa ở bên kia."
Tạ Lăng khẽ gật đầu.
Vất vả lắm mới thoát ra khỏi đám đông, Hoàn Sinh đỡ Tạ Lăng lên xe ngựa trước rồi tự mình đi trả tiền công cho phu xe.
Sau khi thỏa thuận xong, Hoàn Sinh vén rèm xe ngựa lên, đang định cất tiếng gọi tam cô nương thì giọng nói cứ thế nghẹn lại ở trong cổ họng.
Bên trong xe ngựa không một bóng người, chỗ mà Tạ Lăng vừa ngồi chỉ còn lại một cây trâm dính máu.
Tạ Lăng ngồi trên xe ngựa chưa được bao lâu thì bị người khác bịt kín mũi và miệng từ phía sau, suýt chút nữa thì ngạt thở, càng không thể lớn tiếng kêu cứu.
Nàng mơ hồ nhìn thấy người đang che mặt mình mặc một bộ hắc y, đây rõ ràng là cướp, vậy nên lập tức vùng vẫy và đá đạp, muốn khiến Hoàn Sinh bên ngoài xe ngựa nhận ra điều bất thường.
Nhưng Tết Nguyên Tiêu vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều là tiếng người ồn ào, Hoàn Sinh lại đứng cách đó một quãng khá xa, chút tiếng động nho nhỏ này làm sao có thể khiến Hoàn Sinh phát hiện được?
Tạ Lăng phải cố hết sức mới rút được cây trâm giấu ở thắt lưng ra, nàng dứt khoát rạch lên mu bàn tay của gã hắc y một nhát, nhưng lại bị gã đánh mạnh vào cổ tay, cây trâm vàng cứ thế rơi xuống đất.
Dù sao thì Tạ Lăng cũng chỉ là một nữ tử khuê các bình thường, chưa chống cự được bao lâu thì đã bị người khác vác lên vai như một cái bao tải. Gã đưa nàng lên một con ngựa khác và chạy như điên về nơi tối tăm hẻo lánh khuất sau đám đông.
Rõ ràng đây là một vụ bắt cóc!
Trong lòng Tạ Lăng hoảng hốt, cơ thể cũng cảm thấy khó chịu theo.
Tên cướp này vác nàng như vác một bao gạo, dạ dày bị chèn ép đến nỗi sắp phải nôn ra.
Giữa đêm đen mênh mông, không biết bọn họ sẽ đưa nàng đi đâu?
Tạ Lăng nhanh chóng tính toán, khi đi nàng không hề mang theo người hầu của Tạ phủ, chỉ thuê xe ngựa, không có cách nào tự chứng minh thân phận.
Nếu đám người này là cướp bình thường, chắc chắn sẽ không nhận ra thân phận thật sự của nàng mà chỉ xem nàng như tiểu thư của một gia đình giàu có. Thấy bên cạnh chỉ có mỗi Hoàn Sinh là nữ tử, cũng tương đương với không có ai bảo vệ, bọn họ liền nhân cơ hội bắt cóc nàng đi.
Bọn cướp ra tay bắt người, chẳng vì tiền thì cũng vì sắc. Tạ Lăng nghiến chặt quai hàm, nhẫn nhịn cơn đau bụng do bị xóc nảy, nàng lớn tiếng kêu lên: "Ta là nữ nhi của Quân Cơ Chương Kinh, muội muội của Binh Bộ Thị Lang. Các ngươi mau thả ta ra, chuyện tiền bạc chúng ta có thể thương lượng. Nếu chậm trễ, các ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu!"
Nàng cứ ngỡ những lời này sẽ khiến đối phương kiêng dè hơn đôi chút, nào ngờ những lời vừa thốt ra lại hệt như đá chìm đáy biển, không khiến bọn họ phản ứng chút nào.
Tạ Lăng gào lên mấy lần, gã mặc hắc y định dùng vải bịt miệng nàng lại. Trong lúc cấp bách, nàng bèn há miệng cắn mạnh lên bả vai của hắn không chịu buông.
Tên cướp đau đớn gầm lên một tiếng đầy giận dữ, gã hất nàng xuống khỏi lưng ngựa khiến Tạ Lăng lăn mấy vòng ở trên mặt đất, lồng ngực và lục phủ ngũ tạng như muốn đảo lộn.
Tạ Lăng ho sặc sụa mấy tiếng, vừa mới thở lại được, còn chưa kịp dốc sức bỏ chạy thì đã bị người khác chặn đường.
Cuối cùng nàng cũng nghe mấy gã hắc y lên tiếng, âm thanh líu ríu khó nghe, hóa ra đó không phải ngôn ngữ của triều Kim mà tiếng của người ngoại lai.
Dưới lớp mặt nạ của mấy gã hắc y là những đôi mắt hung ác, bọn chúng đang nhìn chằm chằm Tạ Lăng bằng ánh mắt dâm tà, vừa lẩm bẩm gì đó rất khó hiểu, vừa từ từ áp sát lại gần nàng.
Chỉ có một trong số những người đó, dường như nói tiếng dị tộc không mấy trôi chảy, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng Hán cũng không chuẩn lắm, khiến Tạ Lăng nghe hiểu được vài từ.
"... Không được động vào nàng! Nhìn những hoa văn trên mặt nàng đi, nàng là người được thần linh chúc phúc. Làm hại nàng, kiếp sau sẽ chịu báo ứng!"
Tạ Lăng vô thức đưa tay lên sờ vào những hoa văn màu đỏ trên mặt mình.
Câu nói này đã thành công thuyết phục những người kia, bọn chúng không tiếp cận nữa, đá nhau một cái, lẩm bẩm gì đó rồi đi sang một bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com