Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01: Nguyên nhân ban đầu

Nguyên nhân ban đầu

_

Năm ngày trước, Nặc Bố đã giết một người. Có lẽ là sáu ngày trước hoặc cũng có thể là bảy ngày trước, cậu không nhớ rõ nữa.

Lúc đó cậu vẫn chưa sống trong căn nhà rộng lớn lộng lẫy đến mức có chút lạnh lẽo kia. Cậu cuộn mình trong con hẻm tối tăm ở phố Tây, cả ngày chẳng thấy ánh mặt trời-- dĩ nhiên, chỉ là vì cậu làm ca đêm mà thôi.

"Tên quán bar là..." Nặc Bố kẹp cây bút chì ngắn một cách gượng gạo, vừa nhìn theo từ điển mà chép từng nét lên tấm bìa cứng lấy từ hộp thuốc vừa lẩm bẩm đọc: "Augustine."

"Ông chủ tên là... không, ông chủ bảo bọn tôi gọi anh ta là 'A Thang ca'."

"Địa chỉ là số 132 phố Tây."

Một bàn tay bóp lấy vai và gáy cậu, Nặc Bố đột ngột quay đầu lại, cây bút chì trong tay suýt nữa đâm vào cổ người kia.

"Nặc Bố, bên kia lại đánh nhau rồi, mày qua xem đi."

Là A Thang ca.

Vì vai rộng chân dài, thân hình cao lớn rất có khí thế ở thành phố phía Nam này nên Nặc Bố được tuyển vào làm bảo an. Khi có người say rượu gây rối hoặc trình diễn đánh ghen-- mấy chuyện như vậy rất thường thấy, người nào an phận thủ thường mới là quái lạ-- những lúc như thế thì Nặc Bố sẽ ra mặt can ngăn, nếu thật sự không được thì có thể thừa lúc hỗn loạn đánh cho kẻ gây rối trận nên thân.

Nặc Bố gấp gọn bìa hộp thuốc lại bỏ vào túi. A Thang ca đẩy cửa ra, những nốt nhạc như sóng thần tràn vào tai, đèn cầu nhấp nháy chói mắt. Nặc Bố lập tức siết chặt miếng bìa cứng đã gấp thành hình vuông nhỏ, dùng cạnh bìa khứa đi khứa lại ngón tay.

Bình tĩnh, phải bình tĩnh lại.

Cậu linh cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra, nhưng đầu óc lại bắt đầu trở nên choáng váng. Rượu và mảnh thủy tinh vỡ vương vãi khắp sàn, chất lỏng chầm chậm lan ra, men theo chân cậu. Nặc Bố cứ thế bước đi như thể đang dẫm trên một dòng sông.

"Ở đây không thể..." Nặc Bố nhìn thấy gã đàn ông gây rối đang ôm hôn cuồng nhiệt một nhân viên phục vụ, vừa nói được mấy chữ đầu tiên thì chợt quên mất tiếp theo phải nói cái gì.

Một nhóm nhỏ xung quanh im lặng. Nặc Bố chịu đựng hàng chục ánh mắt đổ dồn mà bước tới, kéo nhân viên phục vụ với gương mặt đầy bối rối ra khỏi vòng tay kẻ gây rối, "Thưa ngài, ở đây không thể..."

"Không thể cái gì mà không thể!" Gã đó vừa gào thét vào khoảng không vừa khóc lóc ầm ĩ, "Tao hôn một cái thì có làm sao, tao hôn cậu ta một cái thì sao! Cái đó của tao cứng lên nhưng không ai chịu sờ, bọn mày liền đòi tố cáo tao cưỡng hiếp, vậy thì tao hôn môi cũng không được à? Có mất miếng da nào của mày không?"

Đám đông im lặng trong chốc lát rồi đột nhiên chỉ vào Nặc Bố mà cười phá lên, đám đàn ông cười đến gập cả người, trông như mấy con tôm bị chiên quá lửa trong chảo.

Kẻ gây rối như thể được khích lệ tột cùng, giọng nói trở nên sang sảng, cằm chỉa thẳng vào Nặc Bố, máu được tim bơm dồn hết lên mặt. "Mày kéo cậu ta ra vậy thì mày để tao hôn không?"

Lúc này, một giọng trẻ con vang lên lanh lảnh: "Cho gã hôn đi!"

Đám đông tức khắc quay mũi dùi chỉa vào Nặc Bố, hò hét xúi giục cậu tiến lên. Nhân viên phục vụ được cậu cứu lúc nãy vội vã kéo tay cậu muốn lôi cậu ra khỏi vòng xoáy này.

"Mày đút tay vào túi làm gì thế, mày ăn trộm à?" Một giọng trẻ con khác hỏi.

Ngón tay Nặc Bố run rẩy, cậu rút tay ra khỏi túi, tiếng lách tách vang lên, từng giọt máu thi nhau rơi xuống đất.

Nhân viên phục vụ hét lên một tiếng thất thanh, nhưng nhanh chóng bị những âm thanh xung quanh lấn át.

Nặc Bố cảm thấy tiếng cười của họ đứt quãng, như chiếc radio bị kẹt băng, như bức tường gạch xây bừa bãi lộn xộn.

Ngón tay cậu cảm thấy một sự ẩm ướt, hóa ra là nhân viên phục vụ đang giúp cậu mút máu.

"Cảm ơn, nhưng không cần làm thế." Nặc Bố đẩy cậu ta ra rồi vươn vai thư giãn gân cốt. Cậu hiểu cảm giác choáng váng của mình đến từ đâu, đó là vì có quá nhiều người, họ đã cướp mất oxy của cậu.

Dường như đoán được Nặc Bố sắp làm gì, nhân viên phục vụ siết chặt tay Nặc Bố đến mức gần như cào rách cả da. Cậu ta rụt rè lắc đầu liên tục, mở miệng bật ra vài âm tiết nhưng không thành lời.

Đúng lúc này, một lối đi xuất hiện ở rìa đám đông, không hề có sự xô đẩy nào như thể thủy triều gặp phải rạn san hô, tự nhiên mà ngoan ngoãn tách ra.

Một người đàn ông đội chiếc mũ rộng vành bước vào.

Ông ta rất cao, gần như ngang bằng với Nặc Bố, tướng mạo cũng thuộc hàng thượng đẳng, khóe mắt có vài nếp nhăn mảnh nhưng không đáng kể. Một món đồ gốm đã được chôn hàng trăm, hàng ngàn năm, chẳng lẽ người ta còn mong nó nguyên vẹn hoàn toàn hay sao.

Người đàn ông vừa đến liếc nhìn kẻ đang nằm trên ghế sofa, lạnh nhạt gọi: "Uông Vũ."

Kẻ đang làm loạn ban nãy lập tức giật mình lăn xuống, vừa chạm đất đã mềm oặt như quả cà tím phơi sương, xìu hẳn đi.

Người đàn ông đội mũ rộng vành không để ý đến gã nữa, bước đến trước mặt Nặc Bố rồi ôn tồn nói: "Thật sự xin lỗi, hôm nay gã ta uống hơi quá chén, tôi sẽ đưa gã ta rời đi ngay lập tức."

Nhân viên phục vụ cảm nhận được tay Nặc Bố thả lỏng, cậu ta nghe thấy Nặc Bố nói: "Cảm ơn ông đã giúp tôi giải vây, nhưng bạn của ông đã đập vỡ không ít ly của chúng tôi, có lẽ cần phải bồi thường một chút."

"Không thành vấn đề."

Nhân viên phục vụ từ từ thở phào nhẹ nhõm, buông tay Nặc Bố ra.

"Thưa ngài, mời ngài đi theo tôi, tôi sẽ đưa ngài đi gặp ông chủ."

Người đàn ông mũ rộng vành bước lên một bước, ông ta không hề quay đầu lại, trên tay ông ta dường như đang dắt một sợi xích sắt trong suốt. Gã đàn ông gây rối ho khan vài tiếng nghẹn cổ, loạng choạng đi theo sau.

Nặc Bố dẫn họ đi xuyên qua đám đông, tiện tay lấy luôn nửa chai rượu đã mở trên bàn.

Người đàn ông mũ rộng vành cười nói, "Lên cơn nghiện rượu à? Tôi cũng nghiện rượu đây, uống mấy chục năm rồi, tuy không dám nói là trăm phần trăm nhưng rượu ngoài thị trường, rượu bị cấm, thậm chí là rượu đào ra từ mộ tôi đều đã nếm qua, cũng có chút ít hiểu biết về rượu."

Nặc Bố mở một cánh cửa, phía sau là con hẻm dẫn đến văn phòng. "Lối này, cẩn thận. Hôm nay vừa mưa xong, đường rất trơn-- thực ra tôi không nghiện rượu, bây giờ uống rượu là để lấy chút can đảm."

Cậu vừa nói vừa ngửa miệng chai rượu tu vài ngụm, chẳng bận tâm trước đó có ai uống hay không.

Người đàn ông mũ rộng vành khẽ cười một tiếng, "Thanh niên ấy mà. Gặp ông chủ thì sợ cái gì, không cần sợ, làm người phải gan dạ một chút, mặt dày một chút, nếu không thì cả đời chỉ có thể đi làm thuê..."

Nặc Bố dừng lại, nghiêng người nhường đường cho người đàn ông mũ rộng vành. "Thưa ngài, phía trước là đến rồi, ngài đi trước đi, nếu ông chủ của tôi mà nhìn thấy mặt tôi trước thì chắc chắn sẽ nổi giận."

Người đàn ông mũ rộng vành vui vẻ đồng ý. Thật lòng mà nói thì ông ta rất thích chàng trai trẻ đẹp biết tiến biết lùi này. Có lẽ là để tránh sự lúng túng nên đối phương cứ liên tục gợi chuyện.

"Thưa ngài, tôi thấy cổ tay ngài có vẻ không được linh hoạt lắm, có phải lúc nãy đã va vào đâu không?"

Người đàn ông mũ rộng vành xoay xoay cổ tay, không chút ngần ngại mà xắn tay áo lên. Trên đó xăm hình Chúa Jesus đang chịu khổ hình trên cây thập tự giá.

"Chỗ này," ông ta chỉ vào hình xăm, "Trước đây bị người ta cắn, từ đó cứ khó chịu mãi, thường xuyên không dùng được sức."

"...Xin lỗi."

Người đàn ông mũ rộng vành không mấy bận tâm cười nói, "Chuyện đó đã qua rồi."

Nặc Bố uống cạn cả chai rượu, cũng chẳng biết độ cồn của thứ này là bao nhiêu, cậu cảm thấy cơn choáng váng lại ập đến. Cậu tung hứng chai rượu trong tay, điệu nghệ như một nghệ sĩ xiếc, động tác vô cùng phóng khoáng. Trọng lượng của chai này không hề nhẹ, chắc bán phế liệu cũng kiếm được kha khá.

Nặc Bố nắm lấy phần cổ chai, đập vỡ chai vào tường. Cậu vỗ vai người đàn ông mũ rộng vành, "Thưa ngài."

Người đàn ông mũ rộng vành quay đầu lại, Nặc Bố cắm mạnh mảnh thủy tinh vỡ vào vai và cổ ông ta.

Nặc Bố buông tay, người đàn ông mũ rộng vành ngã vật xuống, rầm, ông ta như một tấm thép cứng đập mạnh xuống nền xi măng.

"Mày, mày mày làm gì vậy!"

Nặc Bố quay đầu lại phát hiện con chó mà người đàn ông mũ rộng vành dẫn theo ban nãy đang mở miệng nói chuyện. Gã ngã ngồi xuống đất, đôi chân không ngừng cọ xát vào mặt đường trơn ướt cố lùi về phía sau.

"Tôi chỉ lấy lại oxy của mình." Nặc Bố bình tĩnh trả lời.

"Mày giết người rồi! Mày có biết mày đã làm gì không, mày đã-- khặc, mày đã giết ông ấy rồi! Tại sao mày lại, tại sao mày lại hận ông ấy, mày là một tên giết người! Á, cứu tôi với, ai đó cứu tôi..."

"Không phải." Nặc Bố có hơi bực, ngồi xổm xuống nói với người kia, "Ông ta cướp oxy của tôi, tôi lấy lại, chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao?"

Nặc Bố đột nhiên ngửi thấy một mùi khai nồng, cậu bịt mũi, "Đừng nói là anh tè ra quần rồi đấy nhé."

Người kia run rẩy đôi chân đứng dậy, giọng nói the thé như tiếng phát ra khi bóc hộp xốp, "Mày sẽ gặp quả báo, mày, mày nhất định không được chết yên ổn, mày đã giết chủ nhân của tao, chủ nhân, huhu..." Lúc này gã mới hoàn toàn ý thức được chủ nhân của mình đã chết, một vũng chất lỏng màu đỏ loang trên nền đất ẩm ướt, trông thật nực cười cũng thật kỳ quái trong con hẻm tối.

Nặc Bố nhìn thấy người kia từng bước tiến về phía mình, miệng người đó mở lớn, cổ họng rung lên giống như ca sĩ opera mà hồi nhỏ cậu từng thấy trên tivi. Nặc Bố cảm thấy rất thú vị, thế là cậu bật cười.

Người đàn ông đến gần, mặt gã đầy nước mắt nước mũi, nửa dưới ướt đẫm nước tiểu. Gã run rẩy nói, "Mày xuống địa ngục đi."

Nặc Bố mỉm cười với gã, hào phóng để lộ phần ngực và bụng. Cậu nằm vật xuống đất, như một con mèo phơi bụng ra làm nũng mà không hề đề phòng con người.

Thế là mảnh thủy tinh vỡ nhẹ nhàng cắm vào ngực cậu, không sai không lệch, vừa vặn như thể mảnh thủy tinh vốn mọc ra từ chính cơ thể cậu.

Sau đó Nặc Bố liền ngồi dậy, lê người đến tựa vào tường. Một đoạn ngắn thôi nhưng cậu di chuyển rất khó khăn, thế mà cậu lại cảm thấy chưa bao giờ nhẹ nhõm đến thế.

Người kia khó nhọc kéo lê khối thịt đang nằm đó đi, Nặc Bố nói, "Này, nói chuyện với tôi một chút được không."

Người kia chắc hẳn đã coi cậu là đồ điên, không thèm quay đầu lại. Gã lúc thì lẩm bẩm một mình, lúc lại gào rú những tiếng khóc thét vang dội.

"Thôi được, không thèm để ý tôi thì thôi." Nặc Bố sờ sờ chỗ mảnh thủy tinh mọc ra, cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, cậu vui vẻ quyết định chợp mắt một giấc.

Nhưng dường như tiếng gào thảm thiết của người kia đã gợi lên một vài âm thanh trong tâm trí Nặc Bố.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân hấp tấp của má, vội vã chạy ngang qua cậu như chuỗi phím đàn piano được đánh liên tục từ thấp đến cao khi nghệ sĩ thử âm. Nghe thấy tiếng chiếc cốc tráng men rơi xuống đất, còn nảy lên vài tiếng lanh canh rồi mới chịu dừng lại.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, âm thanh cuối cùng cậu nghe được là một giọng nói đang gọi-- "Thanh Trĩ Điểu?"

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com