Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02: Ô long

Ô long

_

Nặc Bố tỉnh lại, cậu biết mình đã đến thiên đường.

Nhưng thiên đường này rất giống trần gian. Một lớp chăn lông ngỗng nhẹ nhàng phủ lên người cậu, bên dưới là chiếc nệm cũng êm ái như vậy. Điều đó làm cậu nhớ đến lần đầu tiên cắt lông cừu năm bảy tuổi, vùi mặt vào đống lông cừu xoăn tít, trắng muốt. Trên đầu là bức tường màu đá cuội ven sông, sàn nhà mang sắc cỏ mục đồng cuối hạ đầu thu, ngoài cửa sổ là... ngoài cửa sổ chẳng có gì cả, chỉ là một màu trắng xóa mênh mông.

Nặc Bố vén chăn lên, phát hiện mình đang mặc một chiếc quần, nửa thân trên trần trụi, quanh ngực quấn một vòng băng gạc cố định trên vai, cách buộc rất chuyên nghiệp.

Cậu nhìn chằm chằm vào sàn nhà một lúc lâu, khi đặt chân trần xuống còn do dự một chút, cảm giác cứng ngắt lạnh buốt. Cậu thở phào, giá mà đó là đồng cỏ thật thì tốt biết mấy, như vậy dù ở trên thiên đường thì cậu cũng có thể cảm thấy như về nhà, biết đâu còn có thể gặp ngoại và má.

Nặc Bố có hơi thất vọng nhưng mắt cậu nhanh chóng sáng lên, vì cậu phát hiện cách đó không xa có một cánh rừng rậm rạp trải dài vô tận không thấy điểm cuối.

Cậu đẩy cửa sổ ra rồi bước chân lên bậu cửa, thở ra một làn khói trắng. Cậu đang định bay về phía khu rừng thì đột nhiên rùng mình một cái.

Tại sao, người chết rồi mà vẫn cảm thấy lạnh?

Lông tay Nặc Bố dựng đứng, cậu nhíu mày ngồi lại mép giường.

Cửa sổ mở toang không ngừng đón lấy cơn gió mùa đông, Nặc Bố run lên bần bật vài cái, các ngón tay, ngón chân, đầu gối, cổ tay và cổ chân như bị dao rọc giấy cào xước, không chảy máu nhưng một thứ gọi là nhiệt độ đang rỉ ra từ những vết rạch của con dao rọc giấy ấy. Sau đó, Nặc Bố cảm thấy sự run rẩy leo lên đến bụng cậu, cuộn tròn, dâng trào như sóng biển, chỉ cần thêm một cơn gió nữa thôi là nó sẽ tràn đến cổ cậu.

Sao lại thế này.

Mặt trời uể oải rũ rượi như một ông già đã uống thuốc viagra⁽¹⁾ nhưng vẫn mệt mỏi rã rời. Nặc Bố tìm một nơi có nắng chiếu đến, đứng ở đó--

"Mình có bóng."

Nặc Bố buồn bã nói, "Mình chưa chết."

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, có người tiếp lời cậu

"Đại nạn không chết ắt có phúc lớn, cậu bé, cháu phải lạc quan chứ."

Một người phụ nữ tóc vàng, bụng phệ, đeo tạp dề đẩy cửa bước vào. Bà ta cầm một cái cốc trong tay, cười tủm tỉm nói, "Lại đây uống chút nước nóng." Rồi đột nhiên sắc mặt thay đổi, "Ôi, sao trong phòng lại lạnh thế này-- ôi, cháu mở cửa sổ làm gì đấy, nóng à? Không thể nào, đóng lại đã, đóng lại đã, lỡ cảm lạnh thì khổ lắm."

Nặc Bố đứng sang một bên, nhìn bà ta bận rộn tới lui, đóng chặt cửa sổ, đóng then cài khóa rồi còn giúp mình gấp chăn màn, dọn dẹp giường chiếu. Thế là cậu theo bản năng hỏi, "Người là má của con phải không?"

Người phụ nữ ngớ người một chút rồi cười sảng khoái, "Sao lại thế được? Cậu bé, chẳng lẽ cháu lại không biết mẹ mình trông thế nào à?"

Nhận được câu trả lời phủ định, Nặc Bố không còn dán mắt vào bà ta nữa. Ánh mắt cậu lang thang khắp phòng, thuận miệng nói: "Cháu không nhớ rõ. Nhưng từ nhỏ đến lớn chỉ có mẹ cháu giúp cháu gấp chăn thôi."

"Thôi được rồi, bây giờ dì nói cho cháu biết, má của cháu sai rồi. Không chỉ bà ấy, mà còn có dì nữa, cháu có thể coi dì là bảo mẫu-- thực ra dì chính là bảo mẫu, dì được Ngũ gia thuê đến chăm sóc cháu, chờ cháu khỏe hơn một chút là dì phải đi rồi."

Mặc dù chỉ có vài câu đối thoại nhưng khi Nặc Bố nghe bà nói sắp rời đi, cậu vẫn vô thức níu kéo. "Có thể không đi không?" Cậu hỏi.

"Như vậy sao được chứ." Người phụ nữ đã thay vỏ chăn mới toanh cho cậu, ga trải giường cũng được thay từ màu đen tuyền sang màu xám. Vỏ gối và ga trải giường cũ trong tay bà ta như những con sóng cuộn trào, chỉ trong chớp mắt đã được gấp gọn gàng. Bà ta nói tiếp, "Dì ở đây chẳng phải sẽ làm phiền thế giới riêng của cháu và Ngũ gia sao?"

Nặc Bố cau mày, "Ngũ gia là ai?"

Hắn dựa vào đâu mà đuổi bà ấy đi? Nặc Bố đã bắt đầu bài xích cái tên ấy dù đến giờ họ còn chưa từng gặp mặt.

"Cháu không biết Ngũ gia à?" Lúc này người phụ nữ mới quay người lại, vẻ mặt có chút kinh ngạc, "Dì tưởng cháu là… tình nhân của Ngũ gia."

Nặc Bố ngồi khoanh chân xuống đất, bực bội vò đầu. Ngay sau đó, một nhúm tóc bồng bềnh của cậu dựng đứng lên vì tĩnh điện, rung ring theo gió, ánh nắng nhảy nhót trên đó đầy vui vẻ.

Nặc Bố một tay chống đầu suy tư khá lâu, cuối cùng cũng tìm ra vấn đề mấu chốt nhất, "Là hắn đã cứu cháu sao?"

"Đương nhiên rồi."

"...Ai cho hắn cứu cháu?" Nặc Bố đứng bật dậy, vì cảm xúc đột nhiên kích động mà đứng không vững, loạng choạng vài bước, "Cháu không cần bất cứ ai cứu. Ai cho phép các người tự ý quyết định? Không được, mau đưa tháu về, về con hẻm đó, cháu không muốn ở đây. Địa chỉ là--"

Nặc Bố thò tay vào túi quần, chỉ bắt được một nắm không khí trống rỗng. Cậu đã bị thay quần, thứ vải này mềm mại đến mức quá đáng, như một con cá bơi lượn trên da cậu.

"Quần áo của cháu đâu!" Nặc Bố lại cảm thấy thiếu oxy, tai cậu ù đi, mặc dù nhìn thấy bà ta vội vã đi về phía mình, miệng nói điều gì đó nhưng cậu chẳng nghe thấy gì cả.

"Trả lại cho cháu, trả lại tất cả đồ của cháu! Cháu muốn rời đi, để cháu đi..."

Nặc Bố biết lúc này đôi chân mình đã biến thành cây đậu thân mềm, lỏng lẻo, không thể nâng đỡ nổi nửa thân trên nữa.

Tiếp đó là một tiếng động trầm đục rồi một tiếng trong trẻo, đầu Nặc Bố đập xuống sàn nhà.

Nặc Bố lại trải qua nhiều ngày hỗn loạn mơ hồ. Cậu trở về thảo nguyên rồi, nhưng đồng cỏ nơi đây khác xa so với những gì cậu thấy hồi thơ ấu. Không có dấu chân lập đi lặp lại của cừu bò, không có phân gia súc, hạt giống nổi lềnh bềnh trên thảm thực vật, một cái quất roi của người chăn cừu là chúng bay vào không khí, vĩnh viễn không thể đâm sâu vào lòng đất ấm áp.

Sông ngòi cạn kiệt, dòng sữa trắng tinh mang theo những hạt cát vàng lấm tấm.

Khung cảnh ấy khiến cậu đau buồn, cậu không kìm được nước mắt. Mỗi khi như thế, trước mắt cậu luôn hiện lên hình bóng của má.

Tựa như má vĩnh viễn sống trong nước mắt của cậu.

Đầu tiên Nặc Bố nhìn thấy một đôi khuyên tai đính đá xanh lấp lánh, cùng với những chiếc nhẫn kim cương sáng chói, lấp lánh trên tay. Mặc dù tất cả đều là đồ giả, những món đồ thô kệch mua từ những quầy hàng ở chợ.

"Nặc Bố, sao con lại đến đây?" Người phụ nữ với gương mặt mơ hồ hỏi.

"Đến tìm má."

"Con đang nói hươu nói vượn gì đó, con mới bao nhiêu tuổi? Mười chín, Nặc Bố à, con mới là một chú sơn ca vừa học cách làm tổ, con đã bay qua bầu trời kia chưa?" Người phụ nữ giơ tay chỉ về phía xa, mắt Nặc Bố theo viên kim cương lớn đó mà liếc qua, "Và kia, kia, kia nữa, con chưa làm được gì cả! Con đã thành kẻ hèn nhát rồi, muốn tìm má rồi sao?"

Nặc Bố bị mắng xối xả, lắp bắp không nói nên lời.

"Con đã trở thành một tên địa chủ tham lam và lười biếng, chỉ biết hưởng hưởng thụ, sợ sệt rụt rè thôi sao? Nặc Bố, con làm má rất thất vọng."

"Không phải!" Nặc Bố hoảng hốt, "Chỉ là con nhớ mọi người quá, con sẽ sớm trở về, thật đó, má, đừng như vậy, con chỉ muốn đến thăm má một chút,, không có ý gì khác, con còn có... còn có vài chục năm nữa, con sẽ sống thật nghiêm túc..."

Bàn tay nứt nẻ, ửng đỏ của người phụ nữ vuốt ve gương mặt cậu. Bà ấy lại trở nên vô cùng dịu dàng. "Nặc Bố, hãy sống thật tốt nhé."

__

Tờ giấy phát ra tiếng sột soạt. Một ông lão tóc bạc, đeo kính, đưa lưỡi liếm đầu ngón trỏ rồi lật một trang giấy trắng tinh, nói: "Cậu xem trước nội dung trang này, về việc chi trả 'tiền lương'. Nếu có chỗ nào chưa hài lòng chúng ta có thể điều chỉnh lại."

Khóe môi Nặc Bố giật giật, nhận lấy xấp giấy. Cậu mở to mắt đọc những dòng chữ trên đó, liếc mắt nhìn ông lão đối diện, không khỏi nhăn mặt nhíu mày. Ông lão thật sự rất giống thầy giáo dạy văn của cậu.

"Khụ." Cậu hắng giọng, cố làm ra vẻ thâm sâu từng trải rồi nói: "Vậy còn tiền thưởng hiệu suất thì sao?"

Ông lão giơ hau ngón tay.

"Hai ngàn..." Nặc Bố lắc đầu, "Hơi ít."

Ông lão như nghe được chuyện cười gì đó, "Hai trăm ngàn."

Nặc Bố lập tức cúi đầu ho sặc sụa vì sặc nước bọt. "Ừm... được... để tôi xem lại."

Cậu chăm chú nhìn xấp giấy, lúc thì nhíu mày, lúc thì thở dài, thỉnh thoảng còn lật lại mấy trang trước. Ông lão vẫn ngồi đối diện, không hề thúc giục.

Có trời mới biết Nặc Bố đang đọc cái gì.

Mỗi ngày... một... và...

Nặc Bố đang nhận mặt chữ.

Cũng tại cậu, từ nhỏ đã không thích học hành, tám tuổi mới bị má xách như xách bê con vào lớp. Học hành cũng qua loa đại khái, ngược lại việc chọc tổ chim, đào ổ kiến, hái quả dại thì cậu tinh thông cực kỳ.

Học đến mười tuổi thì bỏ học, rời khỏi thành phố Khố Nhĩ Lặc⁽²⁾, rồi cứ thế bắt đầu phiêu bạt khắp nơi.

Đừng nói là đọc hiểu những thuật ngữ chuyên môn, ngay cả mặt chữ cậu cũng chẳng biết được mấy.

Đáng tiếc cậu lại có tính cố chấp, không muốn hỏi ông lão cũng không muốn để lộ sự kém cỏi, sợ bị bắt nạt. Đây là kinh nghiệm cậu đã rút ra được từ lâu, bất kể hiểu hay không, cứ giả vờ trước đã, không thì chẳng biết người ta sẽ giở trò gì lên đầu mình.

"Được thôi, cũng... cũng tạm chấp nhận được." Cậu xoa trán, làm bộ không mấy hài lòng.

"Nếu không có ý kiến gì khác, vậy thì ký tên đi."

Nặc Bố siết chặt bút rồi lại buông lỏng, chốc sau mới vung bút vẽ vài nét loằng ngoằng trên giấy.

"Nặc Bố A Nhĩ Tư Lan," cậu bổ sung.

Trên đời không có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống, Nặc Bố biết rõ điều đó. Tiền thưởng cũng cao như thế thì chắc chắn cậu đang làm một công việc với độ nguy hiểm cao, bị thương hay bán mạng cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Đằng nào cậu cũng đang sống dở chết dở, chết sớm một chút có khi càng tốt.

Nghĩ vậy, Nặc Bố ngây thơ thậm chí còn khe khẽ ngân nga một giai điệu.

Ông lão sắp xếp lại tài liệu trên bàn, cẩn thận đặt chúng vào cặp tài liệu. Trước khi rời đi còn nói: "Tôi thấy cậu có lẽ cũng chưa từng trải qua, mấy ngày này cậu có thể tìm hiểu cách đàn ông quan hệ tình dục với nhau như thế nào, đợi khi Ngũ gia đến đừng để ngài ấy thất vọng."

Giai điệu mà Nặc Bố đang lẩm bẩm lập tức biến thành "Hửm--???" với âm cuối cao vút.

Khoan đã?!

Nặc Bố lập tức lao ra ngoài theo, ông lão đã vào thang máy rồi.

"Này! Đợi đã! Đứng lại, ông nói rõ ràng coi!" Nặc Bố phóng nhanh xuống cầu thang, bay đến tầng một trước cả ông lão.

"Ông, ông giải thích coi," tim Nặc Bố đập thình thịch dưới lớp băng, "cái gì gọi là... đàn ông với nhau... ừm ừm ừm?"

Ông lão thấp hơn cậu hai cái đầu, lúc này đang ngẩng cao cằm, khiến mình có thể rủ mắt khinh thường liếc nhìn chàng trai cao lớn này.

Lão nhếch mép rồi "Hừ!" một tiếng, xoay người bỏ đi, như thể rất coi thường loại thanh niên bán thân cầu vinh này.

Nặc Bố không đuổi theo nữa, trơ mắt nhìn bóng lưng của ông lão dần dần đi xa mình.

Cậu bàng hoàng nghĩ: Hình như mình vừa làm một chuyện gì đó kinh thiên động địa.

___________

*Chú thích:

• (1) Viagra: Là tên hiệu của thuốc Sildenafil dùng để giúp chứng liệt dương ở nam giới, do công ty Pfizer Inc. sản xuất. Viagra là một loại thuốc được sử dụng để điều trị rối loạn chức năng cương dương và tăng huyết áp động mạch phổi. Hiệu quả điều trị rối loạn chức năng tình dục ở phụ nữ chưa được chứng minh.

• (2) Khố Nhĩ Lặc: Hay còn gọi là Korla, là thành phố thủ phủ thuộc châu tự trị Bayin'gholin Mông Cổ, nằm cách thủ phủ khu tự trị Ürümqi 200 kilômét (120 mi) về phía tây nam, tuy nhiên nếu đi bằng đường bộ sẽ phải mất 500 kilômét (310 mi). Sông Kaidu chảy qua trung tâm của thành phố và đây là một điểm đặc biệt so với các đô thị khác tại Tân Cương. Đa số cư dân thành phố là người Hán, nhưng trên 35% dân cư còn lại ở đây cũng là người Hồi, người Duy Ngô Nhĩ, người Mông Cổ, người Kazakh và người Kyrgyz. Ở đây nổi tiếng với loại lê có mùi thơm lừng.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com