Chương 03: Lần gặp thứ 1.5
Lần gặp thứ 1.5
_
Căn nhà này rất lớn, thậm chí bên trong còn lắp đặt thang máy nhưng phần lớn thời gian chỉ có một mình Nặc Bố.
Nơi đây từng có người phụ nữ tóc vàng mà Nặc Bố nhầm là má, từng có ông lão đeo kính bắt cậu ký vào "hợp đồng bán thân", sau đó còn có một chú Thường tự xưng là quản gia.
Chỉ duy nhất cái tên "Ngũ gia" được mọi người nhắc đến thì mãi chẳng thấy đâu.
Nặc Bố cầm muỗng, thỉnh thoảng khuấy bát cháo. Tiếng muỗng va vào thành bát trắng như sứ cốt vang lên leng keng. Trong cháo có táo tàu, cậu không thích.
Bát có lẽ làm bằng ngọc trắng, cậu không rành đồ nhưng viền bát được dát một lớp vàng mỏng, chắc hẳn cũng khá đắt tiền.
Chú Thường đi lại không tiếng động, mỗi khi ăn tối luôn bật một đĩa nhạc than. Mỗi lần tiếng nhạc từ chiếc loa kèn bằng đồng thau vọng ra đều khiến Nặc Bố giật mình không ít lần. Nhưng dần dần cậu cũng quen.
"Thường... lão tiên sinh," Nặc Bố gọi chú Thường lại, "ông biết khi nào hắn sẽ đến không?"
Chú thường nghe vậy quay đầu nhìn cậu, ánh mắt hiền từ, "Cậu nói ai?"
"......" Nặc Bố im lặng một lúc lâu, rồi uể oải nói, "Hắn."
Chú Thường nghe xong liền cười nói: "Ngũ gia có sắp xếp của ngài ấy, cậu không cần bận tâm."
Ông chậm rãi di chuyển bước chân trong đại sảnh tầng một rộng lớn, dưới tiếng đàn piano vanh vọng.
"Những gì Ngũ gia đã hứa với cậu sẽ không thiếu cái nào. Điều duy nhất Ngũ gia thiếu là thời gian, ngoài ra nếu cậu dỗ ngài ấy vui vẻ, thì sẽ muốn gì có nấy."
Khi ấy Nặc Bố nghĩ Ngũ gia là một ông chủ lớn làm ăn phát đạt trên thương trường.
Nếu là bình thường, với cái tính tò mò bẩm sinh và năng lượng tràn đầy khắp người như Nặc Bố, thì ở trong căn nhà này một giờ cũng đã thấy ngứa ngáy không chịu nổi. Nhưng kể từ khi kết liễu người đàn ông mũ rộng vành, cậu trở nên lười biếng cả ngày, thậm chí không bước chân ra khỏi cửa lớn.
Cậu vốn tưởng ít nhất phải đến khi mùa đông kết thúc mới có thể gặp được Ngũ gia, nào ngờ ngày gặp mặt lại đến nhanh hơn cậu tưởng.
Đêm đó tuyết rơi dày đặc, bãi cỏ trước cửa phủ một lớp tuyết trắng xóa, từng bông tuyết theo gió bay lả tả dưới cột đèn.
Nặc Bố cẩn thận khóa chặt cổng lớn, dẫm cho tuyết trên đường lát đá rắn lại. Khi làm tất cả những việc này cậu vẫn chỉ mặc chiếc áo khoác gió đầu thu, không tìm thấy khăn quàng nên lấy đại một chiếc quần quấn quanh cổ.
Nặc Bố chạy trở lại nhà, mà thực ra nhiệt độ bên trong và bên ngoài căn nhà không chênh lệch là bao. Hôm nay bão tuyết lớn, tuyết dày đã làm hỏng đường dây cao thế, mất điện suốt cả ngày rồi. Không bật được điều hòa cũng không có đèn, lại thêm can nhà rộng lớn thênh thang khiến Nặc Bố cảm thấy như mình đang ở một đêm nào đó trên thảo nguyên.
Cầu thang dài dẫn lên tầng hai uốn lượn quanh co, chui vào không gian tối đen như mực phía trên, trông giống như một con quái vật đang há miệng mà cầu thang chính là chiếc lưỡi thè ra của nó.
Nặc Bố vốn dĩ đã hơi sợ, lúc này càng không dám một mình lên tầng hai ngủ. Cậu đắp một lớp chăn điều hòa, cởi áo khoác ngoài, định ngủ tạm trên ghế sofa một đêm.
Nào ngờ việc "ngủ tạm" này đã đợi được Ngũ gia.
Nặc Bố mơ màng sắp ngủ thiếp đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng "ẦM!!" vang thật lớn. Cậu giật mình tỉnh giấc, tiếng động cơ gầm rú vang lên cực kỳ chói tai trong khu biệt thự yên tĩnh này. Nặc Bố mò mẫm loạn xạ trong bóng tối, chỉ vớ được một chiếc bật lửa, thứ vũ khí duy nhất có thể gây sát thương.
Sau tiếng động lớn là âm thanh tuyết rơi chậm rãi như thể thời gian cũng ngưng đọng.
Cạch, cửa mở ra.
Tách, công tắc đèn ở hành lang được bật nhưng không có ánh sáng.
Nặc Bố dán chặt mắt vào bóng người đứng ở cửa. Trực giác mách bảo, đây chính là Ngũ gia mà chú Thường vẫn hay nhắc đến.
Người đó rất cao, có lẽ có thể đứng ngang tầm với Nặc Bố, bờ vai rộng, dáng người thẳng tắp. Hắn bước vào cùng những bông tuyết vẫn còn vương trên người, ánh trăng kéo dài cái bóng của hắn.
Rõ ràng người đó vừa vào cửa đã phát hiện ra Nặc Bố trên ghế sofa, cũng chẳng bắt chuyện. Sau khi lần lượt cởi giày, khăn quàng cổ và áo khoác đặt gọn gàng, hắn ta mới bước lên hai bậc cầu thang, thong thả đi vào đại sảnh.
Nặc Bố lợi dụng ánh sáng phản chiếu từ bên ngoài, nhận ra bên trong người đó vẫn mặc một bộ vest thẳng thớm.
Cậu ngồi bất động trên ghế sofa, không biết nên phản ứng thế nào.
Đối phương cũng đứng đó đối mặt với cậu một lúc-- nói là đối mặt, nhưng thực ra Nặc Bố chẳng hề biết hắn đang nhìn vào đâu.
Một lúc lâu, người đó từ từ tiến lại gần, vừa đu vừa dùng một tay cởi cúc áo vest.
Nặc Bố nghe thấy hắn cất giọng, âm sắc rất trong trẻo và lạnh lẽo.
"Đang đợi tôi, hay là không ngủ được?"
"...Anh làm tôi tỉnh giấc."
Nặc Bố nghe thấy một tiếng cười khẽ, lòng thầm nghi hoặc, người này vậy mà còn cười được nữa à? Hắn không cảm thấy áy náy sao?
Thôi được rồi, xét cho cùng hắn cũng đã ra một cái giá khá hời, Nặc Bố đưa tay đón lấy chiếc áo vest hắn ném tới, một mùi máu tanh nhàn nhạt tản vào trong không khí.
"Đã từng lên giường với đàn ông chưa?"
Nặc Bố không ngờ hắn lại thẳng thắng đến vậy, cả màn chào hỏi khách sáo cũng lượt bỏ luôn. Cậu đành cắn răng trả lời, "Chưa."
Lời vừa dứt, người đó đã bước đến trước mặt cậu.
Nặc Bố đứng dậy, cả hai đứng quá gần nhau, cộng thêm chiều cao lại tương đồng khiến cậu đến cả hít thở cũng phải dè dặt. "Ngũ... gia, tối nay ngài ngủ lại đây sao?"
"Vết thương của em đã lành rồi chứ?"
Nặc Bố nói lắp bắp, "Ừm... vâng, nhờ có Ngũ gia chăm sóc, đã hồi phục rồi ạ."
Ngũ gia khẽ hừ một tiếng từ mũi, rất nhẹ, rất ngắn, Nặc Bố cảm thấy luồng khí đó lướt qua chóp mũi mình.
Ngũ gia ngồi xuống ghế sofa, hai tay dang rộng, tựa vào lưng ghế. "Chăm sóc thì không dám nói, đã giữa đông rồi mà vẫn để em mặc phong phanh thế kia, chăn đã thay loại dày chưa? Tôi đoán là chưa đâu. Bọn họ luôn như vậy, tôi không căn dặn là lại quên làm. Không biết có phải thấy em dễ bắt nạt hay không nữa…”
Nặc Bố lúc này mới nhìn rõ đôi mắt của Ngũ gia.
Sáng rực trong đêm, khiến cậu nhìn vào mà cảm thấy lạnh sống lưng.
"Cũng có thể vì sau khi tôi nuôi em xong thì không trở lại nữa, bọn họ tưởng em chỉ là công cụ giải tỏa dục vọng của tôi thôi."
"...Không, không phải đâu, tôi vẫn ổn--"
"Lão Thường đâu rồi, đi rồi à?" Ngũ gia đặt tay lên tay hắn, ngón cái xoa xoa xương ngón tay cậu. Nặc Bố không hề thấy sự suồng sã, cậu chỉ cảm thấy toàn thân rùng mình. Ngũ gia chuyển tay xuống eo cậu, vừa nói vừa hỏi, "Chắc là vậy rồi. Thấy em không được cưng chiều nên ông ta ở được mấy hôm lại tìm cớ chuồn đi."
"Chú Thường đối xử với tôi rất tốt, ngày nào cũng mang cơm đến..."
"Mang cơm? Chắc sợ em chết đói ở đây, không biết báo cáo làm sao thôi.”
"....." Nặc Bố lặng thinh.
Ngũ gia câu nào cũng như đang hỏi, nhưng chẳng có câu nào thực sự chờ câu trả lời của cậu, luôn ngắt ngang lời cậu giữa chừng. Nặc Bố giống như con cá nằm trên thớt, mở to mắt chờ đợi một nhát dao xẻ bụng gọn gàng.
“Có món gì muốn ăn, trò gì muốn chơi, thứ gì muốn có, thì nói tôi nghe xem nào, hửm?”
"Tôi muốn có vài quyển sách-- ể..."
Ngũ gia kéo cậu ngã vào sofa, trở tay một cái đã cưỡi lên người cậu. "Nhưng bây giờ không nói chuyện đó."
Ngũ gia sờ sờ yết hầu cậu, rồi lại miết theo hàng lông mày. Hai tay hắn luôn quanh quẩn ở phần cổ trở lên của Nặc Bố, hoàn toàn không có động tác vượt quá giới hạn nào... ngoại trừ sự hiện diện mạnh mẽ của nửa thân dưới.
"Không thấy phản cảm sao?”
Ngũ gia uốn cong ngón trỏ nhẹ nhàng gãi cằm Nặc Bố, cậu lim dim mơ màng, nếu là một con sói con thì cậu đã phát ra tiếng gầm gừ thoải mái. "Dễ chịu lắm," cậu nhẹ nhàng nói, cuối cùng còn lễ phép bổ sung một câu, "Cảm ơn Ngũ gia."
Ngũ gia dường như rất hài lòng về cậu, lúc này đứng dậy, luồng khí lạnh tràn vào giữa hai người khiến Nặc Bố tỉnh táo hơn một chút.
"Em cần bao lâu để chuẩn bị xong?"
Nặc Bố gãi gãi đầu, ngơ ngác.
Ngũ gia liếc nhìn đồng hồ, "Cứ theo thói quen trước kia là được, không cần vội. Tôi đợi ở phòng ngủ chính."
Nặc Bố cuối cùng cũng kéo được suy nghĩ của mình ra khỏi mớ bòng bong, cậu nhớ ra mình đến đây để làm gì và cả lý do tại sao cậu lại ở đây.
Nhưng mà, gần hai mươi năm qua cậu chưa từng làm loại chuyện này bao giờ!
"Sao vậy?" Ngũ gia quá nhạy bén, nhanh chóng nhận ra thời gian Nặc Bố im lặng có hơi dài. "Vẫn chưa quen sao? Tôi có thể đợi em. Nếu là vì ngại ngùng," hắn cười khẽ một tiếng, "vậy thì không cần thiết đâu."
"Thực ra tôi... nói sao nhỉ, để tôi đổi cách nói vậy, đại khái là..."
"Bình thường em nói chuyện lúc nào cũng lề mề như vậy sao?"
"Cũng, cũng tàm tạm ạ." Nặc Bố trông ngốc nghếch hết biết.
Ai mà biết được lúc ấy cậu đang cân nhắc tỉ lệ thắng nếu đối đầu trực diện với Ngũ gia, cũng như tỉ lệ sống sót khi chạy bừa ra khỏi biệt thự ở ngoài vùng ngoại ô trong một đêm tuyết trắng trời thế kia.
Nghĩ thế nào thì cũng thấy mình chịu thiệt.
"Ngũ gia, tôi nói thật với ngài nhé." Nặc Bố cắn răng, "Thật ra chú Thường chưa từng--"
"Thôi đi."
Không ngờ Ngũ gia lại trực tiếp ngắt lời cậu, quay người bước đi. Trong môi trường tối đen như vậy, bước chân của hắn lại không hề ngập ngừng chút nào. "Đêm nay không làm nữa."
Hắn trở lại trạng thái lạnh nhạt như lúc mới vào nhà.
Vực thẳm đường cùng lại thấy lối đi. Nặc Bố thở phào nhẹ nhõm, giọng nói không giấu nổi sự phấn khởi, "Cảm ơn Ngũ gia!"
Tiếng bước chân vừa rồi vững vàng là thế, nay lại khựng lại một nhịp.
Nặc Bố bật dậy khỏi sofa, ôm chặt chiếc chăn điều hòa, mượn ánh trăng, tránh né các chướng ngại vật, từng bước lò dò đi theo sau lưng Ngũ gia. "Chúng ta lên lầu nha!"
Thế nhưng Ngũ gia không đi tiếp, trái lại xoay người lại.
Nặc Bố theo phản xạ ngả người về phía sau.
Mãi đến lúc này gương mặt Ngũ gia mới dần dần hiện rõ. Nặc Bố vội vàng dời tầm mắt, nhỏ giọng thúc giục: "Sao lại không đi nữa... Đi ngủ đi."
Mặc dù giọng nói rất khẽ, thậm chí có thể nói là dịu dàng, nhưng thần kinh Nặc Bố đã căng như dây đàn ngay khoảnh khắc Ngũ gia quay người lại. Não bộ cậu mách bảo rằng tình huống thế này cậu đã từng gặp rồi. Mười năm trước, số lượng sói trên thảo nguyên vẫn chưa giảm mạnh như bây giờ. Người chăn cừu bị lạc, gia súc đi lạc, rất dễ đụng phải một bầy sói đang lặng lẽ vây quanh trong vùng hoang dã mênh mông.
Cậu đã quên mất hố trú đông đã biến mất khỏi tầm mắt mình như thế nào, và cậu cũng không nhớ rõ mình đã loanh quanh như thế nào mà không tìm thấy phương hướng nữa.
Chỉ có ký ức về việc đối mặt với sói đầu đàn là gần như khắc sâu suốt đời. Dưới ánh trăng, đôi mắt sói phát ra một thứ ánh đỏ nhàn nhạt.
Khứu giác của cậu như bị mài sắc đến cực độ, ngửi thấy trong không khí một mùi... không mấy dễ chịu.
Ngũ gia quay người lại không nói lời nào mà nhìn chằm chằm cậu, kinh nghiệm sống của Nặc Bố cho cậu biết, hai người đàn ông nhìn nhau như vậy chỉ có thể là do sự thù địch.
Nhưng cảm xúc của Ngũ gia rõ ràng nhẹ nhàng hơn nhiều.
"Đi ngủ thôi."
Ngũ gia không làm khó cậu nữa, xoay người đi lên lầu.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com