Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04: Mài vuốt

Mài vuốt

_

Tuyết ngừng rơi, trời quang mây tạnh, hôm nay là một ngày đẹp trời.

Ngũ gia pha một ly cà phê, trên người vẫn khoác áo choàng tắm, chưa thay quần áo. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời, trên đó là những đám mây ti móc câu chiếm gần hết bầu trời, cuồn cuộn kéo tới từ phương Đông xa xăn và vẫn đang có xu thế áp sát về phía này.

Song song với tầm mắt hắn là những cánh rừng lá kim xanh ngắt trải dài, theo đường vân thân cây mà dần dần di chuyển xuống là lớp tuyết bị sóc giẫm tan ra để lộ đất nâu ẩm ướt, là cánh cổng mà đêm qua hắn đã lái xe tông sập và...

Một người đang nằm sải tay sải chân trên thảm cỏ.

Nặc Bố vừa vặn đối mắt với Ngũ gia, cậu lớn tiếng gọi: "Ngũ gia, mau xuống đây đi! Bây giờ tuyết vẫn còn mới, mềm lắm, xốp lắm!" Nói rồi như sợ Ngũ gia không tin, Nặc Bố thoắt cái bò dậy từ mặt đất, mắt liên tục tìm kiếm rồi nhanh chống vo tròn một quả cầu tuyết lớn, cười ha ha nói: "Đón lấy!"

Quả cầu tuyết như cuộn lửa bao bọc bởi ánh sáng, những hạt tuyết nhỏ không ngừng bị văng ra nhưng lại không ngừng va chạm và bám dính những bông tuyết mới, vút--

Đó là một viên đạn bay tới với tốc độ siêu thanh.

Quả cầu tuyết vỡ tan tành trước khi kịp chạm vào hắn, những bông tuyết tung bay vương vãi khắp người Ngũ gia.

Nặc Bố không nhịn được nhảy tưng tưng vài cái, lớn tiếng hỏi: "Thế nào, tuyết này có phải rất mới không!"

"......."

Ngũ gia không trả lời, đứng ngược sáng khiến Nặc Bố không nhìn rõ mặt. Nhưng Nặc Bố chẳng bận tâm nhiều, cậu thật sự hiếm khi thấy những bông tuyết xốp và tươi mới như vậy. Có lẽ là vì ký ức sâu sắc thuở nhỏ ở thảo nguyên quá thiếu nước nên Nặc Bố lại hào hứng chạy đến phía Đông bãi cỏ, chỗ ấy tuyết còn chưa bị giẫm lên, vừa dày vừa xốp, hệt như lớp lông tơ mới mọc trên thân cừu trắng vậy.

Nặc Bố chạy vào bếp, lấy ra một củ cà rốt cắt vài lát, tay cầm hai miếng cà rốt góc cạnh cùng với hai củ hành tây. Cậu lại vội vàng lao ra ngoài, phanh gấp trước đống tuyết, miệng thở hổn hển, luồng khí trắng phả vào người tuyết, bay lên không trung rồi bốc lên đến tận tầng mây.

Cậu gắn mắt cho người tuyết, hai bên trái phải còn làm thêm hai búi tóc nhỏ.

Mặt trời xuyên qua rừng lá kim chiếu tới, rọi xuống má tóc của Nặc Bố nhuộm thành sắc vàng óng, gió thổi qua khiến những sợi tóc đung đưa, ánh nắng dường như cũng nhảy nhót nhẹ nhàng trên mái tóc cậu. Có lẽ bị lây nhiễm bởi tâm trạng vui vẻ này, Nặc Bố cũng khe khẽ ngân nga một bài hát.

"Nếu cậu là khủng long to, tớ là chú ếch nhỏ, chẳng ai chê ai đâu, làm bạn với nhau nha, làm bạn với nhau nha…”

Sau lưng vang lên giọng nói của Ngũ gia, "Em đang làm gì thế?"

Nặc Bố nghiêng người sang một bên, trịnh trọng cúi mình làm động tác chào kiểu quý ông, "Đang tạo ra tiểu thư người tuyết của tôi."

Ngũ gia ngắm nghía cô nàng người tuyết ngại ngùng đến mức không muốn lộ ngũ quan một lúc, rồi bước tới, dùng ngón tay chọc một lỗ nhỏ trên má trái của người tuyết. "Chấm cho một cái lúm đồng tiền."

Nặc Bố mỉm cười, tiếp tục lăn thêm tuyết từ nơi khác đến, gia cố cho tiểu thư người tuyết của mình.

Ngũ gia gạt lớp tuyết mỏng trên xích đu, ngồi xuống đó nhìn cậu tất bật qua lại, từ phía đông chạy sang phía tây. Mới một lát mà lưng Nặc Bố đã ướt đẫm mồ hôi, hai má cũng đỏ ửng như quả dâu tây mùa hạ, thỉnh thoảng có những giọt mồ hôi nhỏ xuống từ chóp mũi, hẳn là cậu đang nóng lắm nhưng hai tay lại đỏ bừng vì lạnh, lông mi thì phủ một lớp trắng xóa. Vốn dĩ ở khoảng cách của Ngũ gia không thể nhìn rõ những chi tiết nhỏ như vậy, nhưng vì lông mi của Nặc Bố dài và cong nên bất kỳ bông tuyết nào rơi xuống đều có thể vững vàng đậu trên đó.

"Nặc Bố."

Người được gọi tên nghe thấy liền quay đầu lại.

Ngũ gia đứng dậy, tùy tiện phủi đi mấy bông tuyết còn chưa kịp tan trên tay áo. "Vào nhà thôi, sắp mưa rồi."

"À--" Nặc Bố buồn bã nói, "Nhưng hôm qua vừa mới mưa xong mà, sao lại... ể."

Một hạt mưa không lệch một ly nào rơi đúng vào mắt trái Nặc Bố.

Quả nhiên, cơn mưa hôm nay đã đến đúng hẹn.

Những đám mây ti móc câu đã bao kín cả bầu trời, trong tầm mắt chỉ thấy những luồng khí âm u cuồn cuộn, như thể đang ấp ủ một đứa trẻ sắp chào đời, sẵn sàng đánh thức mùa xuân bằng một tiếng khóc vang dội.

Phía sau đầu giường của Nộ Bố là một tấm cửa kính sát đất lớn, kéo dài từ sàn lên tới trần. Nặc Bố nằm trên giường nhìn mưa một lúc, lòng vẫn vấn vương tiểu thư người tuyết của mình, đành phải xuống tầng một,vì ban công của căn phòng này không nhìn thẳng ra bãi cỏ.

Tiểu người tuyết tựa như đang rơi lệ, thân hình vốn nhỏ bé càng trở nên gầy gò yếu ớt. Nặc Bố áp mặt vào cửa kính, ngóng trông cô nàng người tuyết.

Ngũ gia đeo kính, cầm theo một quyển sổ tay, khi từ thư phòng đi ra thì thấy Nặc Bố gần như đang dán cả người lên cửa sổ, những giọt mưa trên kính trượt xuống ngoằn ngoèo như giun đất, trượt qua đúng tầm mắt khiến Nặc Bố vô thức chớp mắt mỗi lần nó lướt qua.

Lúc này cậu không còn vẻ hoạt bát tràn trề sức sống như khi đắp người tuyết nữa, đôi tai sói dường như cũng cụp xuống, chỉ còn đôi mắt vẫn đang linh hoạt đảo qua đảo lại.

Ngũ gia thu tầm mắt lại, đặt lên màn hình laptop xử lý vài công việc vặt vãnh không quan trọng. Con trỏ không ngừng nhấp nháy, bàn phím vang lên tiếng gõ lách cách, rồi lại nhấn giữ phím xóa thật lâu...

Hắn nhìn đồng hồ, từ lúc bắt đầu mưa đến giờ đã vừa tròn một tiếng. Hắn tháo kính xuống, bóp bóp sống mũi.

Thật sự là, khó chịu.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, chính Ngũ gia cũng tự bật cười. Lạ thật, hắn vậy mà lại cảm thấy khó chịu.

Nói đi thì cũng phải nói lại, đây mới là lần thứ hai hắn và Nặc Bố gặp mặt-- không, là lần thứ 1.5 bởi lần gặp đầu tiên Nặc Bố gần như không còn ý thức.

Ngũ gia sở hữu đôi mắt phượng, dáng mắt hẹp dài, lại thường nhìn người khác với vẻ khinh bạc, nên mí mắt luôn nửa mở nửa khép mà rũ xuống. Nhưng lúc này hắn lại khác thường, ánh mắt nóng rực dán chặt lên người Nặc Bố.

Không phải dò xét cũng chẳng mang địch ý, thậm chí hắn cũng không biết là vì mục đích gì, nhưng nói tóm lại vẫn có cảm giác đang quan sát.

"Em đừng đứng đó nhìn chằm chằm nữa." Ngũ gia phá vỡ không gian chỉ có tiếng mưa, "Cơn mưa này sẽ kéo dài đến tối đấy."

Nặc Bố xoay người lại, Ngũ gia nheo mắt, hắn thấy Nặc Bố cười.

"Cơn mưa này... không, không phải một mà đang có năm cơn mưa đang đổ xuống, anh có nghe thấy không?"

Nặc Bố ngửa đầu ra sau tựa vào cửa kính, để lộ yết hầu rung động theo từng lời nói.

"Có một cơn mưa đang rơi trong rừng lá kim. Nước trượt từ chiếc lá cao nhất xuống rồi rơi lên chiếc lá thứ hai, tiếp đó lại bị bật sang chiếc thứ ba..." Nặc Bố vừa nói vừa dùng tay vẽ minh họa, "Nghe rất giống tiếng dùng ngón tay cào lược ấy, từ răng lược dày đến răng lược thưa, cứ thế cào xuống một đường, chính là âm thanh đó.

"Lại có một cơn mưa rơi trên tuyết, âm thanh đó dịu dàng hơn nhiều, tách, tách, anh đã từng đến biển chưa? Khi ném những viên đá nhỏ xuống bãi cát, chính là âm thanh như vậy, nếu tinh ý một chút còn có thể nghe thấy tiếng nước đang từ từ thấm vào."

"Rồi còn có một cơn mưa rơi trên chiếc xe màu đen của anh nữa. Tiếng đập vào sắt thép, âm thanh này trầm hơn rất nhiều, giống như nắm đầu một người đập vào tường vậy."

Nặc Bố không còn nhìn chằm chằm lên trần nhà nữa. Tầng một rất rộng, cậu nhìn người đàn ông ngồi cạnh lò sưởi, như đang nhìn con sói đầu đàn ở bờ đối diện. Một dòng sông rộng lớn ngăn cách họ, những con sóng do dòng nước sông cuồn cuộn vỗ tan tác vào bờ đê, vừa đủ để che đi tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ cổ họng con dã thú.

Ngũ gia từ tốn tháo kính, thản nhiên hỏi: "Còn hai cơn nữa đâu?"

"Ở trong tai anh và tai tôi."

Đêm qua Ngũ gia ở gần cậu đến vậy nhưng cậu không nhe nanh. Hôm nay bị nhốt trong nhà buồn chán, cậu bèn khẽ lộ móng vuốt.

Thật thất vọng, Ngũ gia không hề có thêm phản ứng nào khác.

Cậu cảm thấy nếu không được thả ra, mình sẽ phát điên mất. Rõ ràng trước khi Ngũ gia xuất hiện cậu vẫn là một kẻ sống dở chết dở, giờ đây trong không gian bỗng dưng xuất hiện thêm một người, ý thức lãnh thổ của cậu lại được kích hoạt, khiến cậu bồn chồn không yên.

Đối mặt với bảo mẫu, luật sư, quản gia, Nặc Bố vẫn có đủ sự kiên nhẫn và bao dung.

Bầy sói hoang dã sẽ không cố ý xua đuổi những con sói già yếu bệnh tật đi, chính sự gắn kết trong bầy đã giúp chúng tiếp tục sống sót.

Nhưng người đàn ông mới đến này thì khác.

Ngay khi hắn vừa đến, lập tức chiếm giữ vị thế chúa tể tuyệt đối. Hắn sở hữu vùng đất này, căn nhà này, bãi cỏ này, chiếc ghế sofa này. Ở một mức độ nào đó, hắn còn có thể chiếm lấy cả Nặc Bố.

Nặc Bố tìm một chỗ xa nhất với Ngũ gia ở góc chéo đối diện, dựa vào tường mà trồng cây chuối chơi. Khoảng cách này khiến cậu dễ chịu hơn một chút, thế là đôi tai sói lại bồn chồn muốn nhúc nhích, đúng là một kẻ khiến người khác không yên tâm về cả thể xác lẫn tinh thần.

"Ngũ gia."

Không có tiếng trả lời.

"Trưa nay, anh nấu cơm được không?"

Quả nhiên, Ngũ gia cau mày nhìn cậu.

Điều này khiến Nặc Bố có cảm giác thành tựu như vừa khiêu khích được sói đầu đàn. Cậu nhếch môi, nói: "Tuyết dày thế này, xe không vào được, mà có vào cũng rất nguy hiểm. Tôi nghĩ chú Thường hôm nay không đến được rồi, bữa trưa phải do chúng ta tự lo thôi. Bữa sáng là tôi làm, này--" Nặc Bố ra hiệu cho hắn nhìn về phía bàn ăn, "Cà rốt sợi trộn cơm nắm thịt vụn, tôi để ở đó rồi, nhưng anh không ăn."

"...Vậy nên?"

"Vậy nên, dù anh có ăn hay không thì chung quy tôi cũng đã làm rồi, bữa trưa cũng nên đến lượt anh chứ," Nặc Bố chớp chớp mắt.

Ngũ gia lại chuyển sự chú ý trở lại màn hình máy tính, không biểu lộ chút cảm xúc nào, nói: "Tôi xưa nay vốn không ăn sáng, nhưng cảm ơn cậu."

"Anh cứ thế mà né tránh vấn đề bữa trưa sao?"

Nặc Bố khó chịu lộn người xuống, bất ngờ không đứng vững, lùi lại vài bước, gót chân va vào tủ. Cảm giác như xương bị nghiền nát, cơn đau ập đến đột ngột và dữ dội. Cậu còn chưa kịp rít lên, thì một món đồ sứ đã thay cậu kêu một tiếng đau điếng.

Tiếng động này vang lên thật đúng lúc, lập tức dập tắt những cái nanh mà Nặc Bố vừa mới nhe ra, có lẽ cả ngày hôm nay cũng không lộ ra được nữa.

Đôi tai sói của Nặc Bố cụp lại thành hình vòng cung tròn trịa, trông cực kỳ ngoan ngoãn. Cậu lí nhí nói, "Bữa sáng đổi lấy một cái bình, anh đồng ý không?"

Khuôn mặt Ngũ gia vốn đã lạnh lùng, giờ đây càng khiến Nặc Bố cảm thấy hắn còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết ngoài kia.

Hắn ngồi xổm xuống nhặt những mảnh vỡ lớn gom lại một chỗ. Vừa đụng vào một mảnh, phát ra tiếng lạch cạch, liền nghe Ngũ gia nói: "Để đó, đừng động."

"...Được."

Nặc Bố trở lại ghế nằm trên ban công, lặng lẽ và buồn bã nhìn tiểu thư người tuyết của mình, tóc tai rối tung, lớp trang điểm cũng nhòe nhoẹt.

Một lúc sau, giọng nói ấy lại vang lên: "Sẽ có người dọn dẹp."

Nặc Bố quay đầu lại, thấy Ngũ gia vẫn đang nhìn vào laptop. Cậu tự an ủi bản thân, tạm cho là Ngũ gia đã cảm nhận được sự buồn bã trong lòng mình vậy.

Thế nhưng, tuyết rơi phong tỏa núi thế này, lấy đâu ra người mà đến dọn dẹp chứ.

Mãi đến mười một giờ, Nặc Bố mới biết sự hình dung của mình về người giàu có quá đỗi hạn hẹp.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com