Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tựa


"Yểu yểu linh phượng, miên miên trường quy. Du du ngã tư, vĩnh dữ nguyện vi. Vạn kiếp vô kỳ, hà thời lai phi?" (Linh phượng biệt tăm, về nơi xa xăm. Lòng ta nhung nhớ, mãi chẳng toại mong. Kiếp nạn không dứt, bao thuở bay về?)

"Phải chăng, trong lòng Túc Ngọc cũng đang nhung nhớ tới ai?"

"Nào có! Muội... muội chỉ thấy hoa phượng hoàng này nở rộ rực rỡ biết bao, bèn nhớ tới truyền thuyết về phượng hoàng mà thôi. Thường ngày khi nào luyện công mệt muội lại tới chỗ này ngắm hoa, sẽ cảm thấy lòng mình tĩnh lặng nhiều hơn. Chỉ tiếc chẳng thể thường đến..."

"Cớ sao lại không thể thường đến? Sư muội cũng không cần quá lo lắng chuyện cùng tu luyện song kiếm với ta, tuy rằng trước mắt tiến cảnh của ta có nhanh hơn muội một chút, nhưng muội cũng không nên gấp gáp, trái lại sẽ thành dục tốc bất đạt."

"Nếu sư muội thích, ngày sau ta cũng có thể cùng muội tới thưởng hoa..."

.......

Năm đó hoa phượng hoàng nở rợp Tuý Hoa âm, Túc Ngọc đứng dưới tán hoa hát một khúc ca cổ xưa. Huyền Tiêu xưa nay chẳng quan tâm đến gì khác ngoài tu hành phi thăng, hôm ấy không rõ vì cớ gì lại dừng bước lắng nghe.

Nàng kể cho y câu chuyện bi thương về truyền thuyết của vương nữ và phượng hoàng. Truyền thuyết ấy ra sao, Huyền Tiêu cũng chẳng còn nhớ rõ chi tiết, chỉ nhớ gò má ửng hồng của nàng năm đó còn đẹp hơn hoa phượng hoàng bội phần.

Mười chín năm bị đóng băng giam giữ chẳng thấy ánh mặt trời, Huyền Tiêu dần thấy lòng mình bình lặng như nước. Y nghĩ rằng, mình đã quên đi ái, quên cả hận, quên Tuý Hoa âm, quên màu hoa phượng hoàng. Và cả, quên đi Túc Ngọc.

Cho tới đêm nọ, y trông thấy một thiếu niên mang theo kiếm Vọng Thư, tự xưng tên Vân Thiên Hà.
....

"Thật không sư huynh? Huynh bằng lòng cùng muội đi ngắm hoa phượng hoàng sao? Muội còn ngỡ rằng sư huynh ngoài luyện công ra thì chỉ có yêu thích ngắm sao trời đêm."

"Thiên huyền ngân hà, phồn tinh xán lạn, ắt khiến người ta nhìn ngắm mà thấy lòng mình khoáng đạt thêm ra. Nhưng mà nơi này phong cảnh muôn phần tú lệ, ta cũng vô cùng ưa thích. Hai ta cứ hẹn ước vậy, lúc nhàn rỗi nếu có hứng thú thì cùng nhau đến đây thưởng hoa, được không?"

"Sư huynh đã hứa thì nhất định giữ lời nhé?"

"Nhất định giữ lời."

......

Hết thảy chỉ như một tràng mộng mị, tưởng chừng mới hôm qua kia, tỉnh giấc đã cách thiên thu.

"Vân Thiên Thanh có quan hệ gì với ngươi?"

"Đó là cha ta."

"Ngươi tên là gì?"

"Tên ư? Ta tên Thiên Hà, Vân Thiên Hà."

"Thiên Hà, Thiên Hà, thiên huyền ngân hà, phồn tinh xán lạn... Mẫu thân của ngươi, có phải là Túc Ngọc?"

"Phải. Ông là ai?"

"Ta... là sư huynh của cha mẹ ngươi."

———

"Thiên Hà, có thể đến Tuý Hoa âm, giúp ta mang về một đoá hoa phượng hoàng?"

Vân Thiên Hà cầm nhành hoa phượng hoàng đến băng phong, đưa đến trước mặt Huyền Tiêu.

Chỉ nghe người trong phiến băng kia khẽ thở dài, lẩm bẩm:
"Cuối cùng lại là nàng không giữ lời."

———

"Túc Ngọc, việc đến như hôm nay, nàng có từng hối hận?"

Có từng hối hận?

Lúc nàng chịu đau đớn thấu xương từ hàn khí của Vọng Thư, có từng hối hận đã rời xa y?

Khi nàng cùng Vân Thiên Thanh phu thê êm ấm, có từng hối hận đã phụ y?

Huyền Tiêu bật cười, phất tay áo, thiêu rụi hoa phượng hoàng tan thành tro bụi.

———-

"Ngươi có biết vì sao đến nay ta vẫn chưa đi đầu thai không? Bởi vì ta có lỗi với sư huynh, thế nên ta chờ huynh ấy ở âm gian. Huynh ấy chưa đến, ta sẽ không đi. Ta muốn chính miệng nói với huynh ấy một câu: Xin lỗi."

"Huyền Tiêu, ngươi chớ nên hận ta, nếu hận thì hãy hận sư đệ của ngươi Vân Thiên Thanh cùng với tiểu tình nhân của ngươi Túc Ngọc, nếu chẳng phải nhờ bọn chúng trộm kiếm bỏ trốn, ngươi cũng đâu đến mức có kết cuộc này!"

"Toàn lời xằng bậy! Thả ta ra ngoài!"

Huyền Tiêu đứng trên đỉnh của Quỳnh Hoa phái, ba ngàn tóc đen buông xoã trong gió. Y ngước đầu nhìn trời cao, cười dài nói:
"Đời này của ta đã chẳng còn đường quay đầu."

"Huyền Tiêu lấy mạng lập thề, trời xanh bỏ ta, ta nguyện thành ma!"

———-

"Trong lòng Túc Ngọc yêu ai, hoặc là hận ai, có lẽ chỉ mình nàng mới hiểu rõ."

"Đại ca, huynh biết không, thật ra... năm đó người mà mẫu thân đệ yêu nhất, chính là huynh."

"Trước lúc mẫu thân lìa đời, miệng luôn thều thào nhắc tới Huyền Tiêu sư huynh, bảo rằng đời này có lỗi với sư huynh rất nhiều, còn căn dặn cha nhất định phải mang Linh Quang Táo Ngọc chôn cùng mộ mình."

"Thật sao?"

"Thật đó, chính miệng cha nói với ta. Ta đã gặp hồn phách của cha ở địa phủ, cha nói rằng vẫn ở địa phủ chờ đợi sư huynh tới để nói một lời xin lỗi."

"Ha ha, vậy thì Vân Thiên Thanh ắt phải đợi ngàn vạn năm. Một khi ta đã phi thăng đắc đạo, thọ mệnh há chỉ có vài chục năm ngắn ngủi, mà là ngàn năm vạn năm, thọ cùng trời đất!"

———

"Túc Ngọc, nàng nhìn xem, biển mây rừng sương này quả là đẹp không kể xiết. Chỉ tiếc nàng đã không còn trên đời, ngàn muôn cảnh đẹp cũng hoá ra tẻ nhạt vô cùng."

———
"Đời này của Huyền Tiêu, chưa từng nhận mình làm sai việc gì, chỉ duy năm đó tuổi trẻ khinh cuồng, nhất thời thốt lời tổn thương một người đến cực điểm, tạo ra sai lầm lớn vô cùng..."

———-

Tóm tắt nguyên tác:
Huyền Tiêu là đệ tử kỳ tài ngàn năm hiếm có của phái Quỳnh Hoa, tính tình trầm ổn lãnh đạm, chỉ chuyên tâm tu đạo, một lòng theo đuổi phi thăng. Phái Quỳnh Hoa có được đôi kiếm Hi Hoà - Vọng Thư, muốn dùng sức của song kiếm Côn Luân này để giăng lưới phi thăng. Hi Hoà cần người có thể chất chí dương, được giao cho Huyền Tiêu. Còn Vọng Thư cần người có thể chất chí âm, phái Quỳnh Hoa tìm mãi mới tìm ra người thích hợp, đó là thiếu nữ Túc Ngọc. Vân Thiên Thanh là sư đệ của Huyền Tiêu, tính cách hoạt bát hiếu động thích náo nhiệt, ngày đầu gặp Túc Ngọc đã kinh diễm trước dung mạo của nàng buông lời trêu ghẹo, nhưng Túc Ngọc lại cho rằng dung mạo xấu đẹp cũng chỉ là xương trắng dưới da, chẳng qua là thanh sắc bên ngoài, không có gì khác biệt. Huyền Tiêu cũng ra mặt giải vây cho nàng, không cho Vân Thiên Thanh tiếp tục trêu ghẹo. Sau, hai người Huyền Tiêu - Túc Ngọc cùng nhau tu luyện song kiếm, gần gũi dần dà sinh tình. Ở Tuý Hoa âm dưới gốc phượng hoàng, Túc Ngọc mượn truyền thuyết phượng hoàng bày tỏ tình ý với Huyền Tiêu, Huyền Tiêu cũng hứa cùng nàng thưởng hoa, xem như đã định tình.

Về sau, phái Quỳnh Hoa phát động Nhân Yêu chi chiến, dùng song kiếm giăng lưới Yêu giới, lạm sát vô số, ý đồ thông qua sát nghiệp để tìm cơ hội phi thăng. Túc Ngọc tâm tính từ bi, nhìn cảnh ấy lòng vô cùng bất nhẫn, bèn bàn với Huyền Tiêu khuyên y cùng ngăn cản việc này. Huyền Tiêu không cho là phải, bảo nàng là "lòng dạ đàn bà", vẫn một lòng bất chấp thủ đoạn để phi thăng. Túc Ngọc thất vọng về Huyền Tiêu, lại biết Vân Thiên Thanh cùng chung chí hướng muốn ngăn cản sư môn gây thêm sát nghiệp như mình. Trong ngày phi thăng, nàng cùng Vân Thiên Thanh mang kiếm Vọng Thư trốn đi. Mất đi Vọng Thư, Hi Hoà chí dương không có Vọng Thư điều hoà âm dương đã khiến Huyền Tiêu tẩu hoả nhập ma, bị một sư muội khác là Túc Dao liên thủ với các trưởng lão phong ấn trong băng. Túc Ngọc không có Hi Hoà cũng nhanh chóng bị hàn khí nhập thể, qua đời khi còn rất trẻ. Vân Thiên Thanh cũng mất đi.

Mười chín năm sau, Huyền Tiêu lại gặp con trai của Vân Thiên Thanh và Túc Ngọc... Huyền Tiêu bị đóng băng mười chín năm nên dung mạo không già, nhưng linh hồn đã sớm không còn là thiếu niên Huyền Tiêu năm xưa. Y tràn ngập thù hận và không cam lòng, càng không thể hiểu mình đã làm gì sai trái mà đổi lại kết quả người yêu phản bội, sư đệ phản bội, sư môn phản bội, thiên đạo cũng ruồng bỏ y. Cuối cùng, nhất niệm thành ma.

Túc Ngọc không được nhiều người yêu thích, vì tình cảm dây dưa không rõ ràng giữa hai người đàn ông, thậm chí còn bị mắng tra nữ khi đã "tra" Huyền Tiêu tới mức thành đại boss phản diện. :v Vấn đề Túc Ngọc rốt cuộc yêu Huyền Tiêu hay yêu Vân Thiên Thanh vẫn là câu hỏi không có câu trả lời của người chơi game. Vì chỉ là nhân vật phụ kiểu "ân oán tình thù thời cha mẹ" trong câu chuyện của nam chính nên Túc Ngọc và Vân Thiên Thanh không có quá nhiều miêu tả về diễn biến tình cảm của họ. Nhưng qua lời kể của các nhân vật khác, có thể nhận thấy giữa Túc Ngọc và Huyền Tiêu có không ít hồi ức đẹp với nhau.

Câu chuyện của ba người khá tương tự mối quan hệ của Mộ Dung Phục - Vương Ngữ Yên - Đoàn Dự trong Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung. Huyền Tiêu cũng như Mộ Dung Phục, chưa bao giờ là kiểu người xem "ái tình trên hết", mà có lý tưởng và kiên định với lý tưởng của mình: phi thăng (như Mộ Dung cố chấp phục quốc). Túc Ngọc là phiên bản độc lập kiên định hơn của Vương Ngữ Yên, không giống Vương Ngữ Yên có thể vì biểu ca làm mọi thứ, Túc Ngọc cũng kiên trì lý tưởng của riêng mình: từ bi. Vì vậy, Túc Ngọc không thể nhân nhượng Huyền Tiêu, thậm chí vì đại nghĩa có thể sẵn sàng phụ Huyền Tiêu. Nhưng, mình cho rằng phụ Huyền Tiêu không có nghĩa là không yêu Huyền Tiêu.

Người Túc Ngọc yêu nhất, không hề nghi ngờ gì, chính là Huyền Tiêu, mà cũng không phải là Huyền Tiêu. Nói đúng hơn, có lẽ nàng chỉ yêu Huyền Tiêu sư huynh trong tưởng tượng của mình - một sư huynh chững chạc, đáng tin, chuyên tâm tu đạo, lòng mang hiệp nghĩa. Cũng có thể nói, nàng yêu lớp vỏ ngoài của Huyền Tiêu. Trái lại, Vân Thiên Thanh thoạt nhìn lông bông không đứng đắn, không phải mẫu người mà Túc Ngọc sẽ động lòng. Nhưng trước trận chiến Nhân - Yêu, Túc Ngọc phát hiện Huyền Tiêu thực chất lãnh tâm vô tình, bất chấp thủ đoạn, sẵn sàng lạm sát sinh linh vô tội... Ảo tưởng tan vỡ, Túc Ngọc không thể yêu một Huyền Tiêu như vậy. Lúc này, nội tâm của Vân Thiên Thanh lại gần hơn với "Huyền Tiêu" lý tưởng trong lòng nàng. Nếu ghép vỏ ngoài của Huyền Tiêu và bản chất bên trong của Vân Thiên Thanh lại với nhau thì đó chính là người mà Túc Ngọc mong muốn nhất.

Mang kiếm Vọng Thư bỏ đi, Túc Ngọc có lẽ không ngờ sẽ hại Huyền Tiêu thảm đến thế, nhưng chắc chắn hiểu rõ mình có lỗi với y. Cảm giác ăn năn áy náy ấy giày vò nàng cho tới lúc lìa đời, có thể đã "mỹ hoá" hình ảnh Huyền Tiêu trong lòng nàng, khiến y trở thành "ánh trăng sáng đầu giường", tuy ngoài miệng chưa bao giờ nhắc tới, nhưng lúc lâm chung thì không ngừng gọi tên y. Lời người sắp chết luôn là lời chân thành nhất.

Tình cảm dây dưa giữa Tiêu - Ngọc rất phức tạp, khó mà nói rõ ràng, nhưng chắc chắn tình ý thuở ban đầu là rất thuần khiết đẹp đẽ.
Khi nào có thời gian viết cho boss Tiêu một cái HE đi. =))) Ai bảo thời đó mấy boss phản diện game toàn là nhan sắc khuynh thành, ngày trước còn tính đào cả hố cho boss Cung (Âu Dương Thiếu Cung trong Cổ kiếm kỳ đàm), nhưng thấy boss Cung nhiều người viết quá rồi nên thôi. :v

P/s: Nghe bên Trung đùa rằng bộ này mà lên phim thì khéo Vân Thiên Hà thành con của Huyền Tiêu, Vân Thiên Thanh đổ vỏ, trận cuối là cha con ruột đấu với nhau. :v :v :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com