Chương 2: Trên sân thượng
Ngày đầu tiên khai giảng, hết thảy mọi thứ đều như cũ. Phòng học vẫn ở lầu hai không thay đổi, chỉ là từ học sinh cao nhất đã biến thành cao nhị.
Chủ nhiệm lớp vì cổ vũ đám học sinh tích cực tiến thủ, ngày đầu tiên đã đặt ra quy định, xếp chỗ ngồi dựa theo thành tích thi cuối học kỳ trước. Hạng nhất được ưu tiên lựa chọn chỗ ngồi mình muốn trước, sau đó là hạng hai, cứ thế cho đến hết.
Cố Ninh cuối học kỳ trước đứng thứ bảy khối và thứ nhất lớp. Sáu người xếp trước đều tập trung hết ở ban một.
Vừa bắt đầu chọn chỗ ngồi, Cố Ninh lập tức đi thẳng đến vị trí hàng thứ ba dãy ngoài cùng ở sát của sổ. Nguyên nhân rất đơn giản, đây là vị trí tốt nhất để nhìn ra ngoài.
“Kế tiếp là hạng hai Lâm Gia Minh.” Chủ nhiệm lớp Dương Thu Yến trong tay cầm bảng xếp hạng, mang kính đen, hình tượng vẫn khắc nghiệt như cũ.
Lâm Gia Minh là đối thủ cạnh tranh số một của Cố Ninh. Trước khi Cố Ninh hăng hái học tập, cậu ta vẫn luôn ổn định đứng đầu lớp. Cuối học kỳ trước, Cố Ninh vượt qua cậu ta. Nghe nói vì vậy mà cậu ta vẫn luôn buồn bực không vui suốt cả kì nghỉ đông.
Lâm Gia Minh vững vàng bước đến, ánh mắt kiên định. Không nghĩ tới, cậu ta thế nhưng lập tức đi đến ngồi xuống bên cạnh Cố Ninh.
“Chào bạn cùng bàn mới, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn.”
Lâm Gia Minh nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng, thân sĩ hướng Cố Ninh vươn tay phải.
“Xin chào.”
Cố Ninh hơi mỉm cười đáp lại, cũng vươn tay phải ra.
“Oa ~~~”, quần chúng ăn dưa ở cửa lớp la ó, thậm chí có nam sinh còn huýt sáo ra tiếng.
“Trật tự! Trật tự!”. Chủ nhiệm lớp gõ mạnh mấy cái trên bục giảng, “Đều cao nhị rồi còn nhiều chuyện như vậy. Đợi lát kiểm tra bài tập nghỉ đông, ai không làm xong lại viết thêm năm bài nữa!”
“A, không cần!”. Tâm trạng bát quái của mọi người còn chưa kịp bốc cháy lên đã bắt đầu khóc thét.
Những chiếc ghế cuối cùng đã được xếp vào chỗ trong không khí ồn ào trong lớp. Từ Thấm, người năm trước ngồi cùng bàn với Cố Ninh ngồi chéo phía trước cô. Nam sinh ngồi trước cô tên Đặng Hạo Nhiên. Bởi vì cậu ta đầu óc ngốc nghếch thường xuyên phạm lỗi ngớ ngẩn, lớn lên cũng ngốc ngốc, mọi người liền cho cậu ta lấy cái biệt danh kêu A Ngốc.
Lâm Gia Minh có thể ổn định ngồi trên bảo tọa hạng nhất lâu dài đều có nguyên nhân cả. Cậu ta đi học tinh thần tập trung vô cùng chuyên chú. Sách giáo khoa luôn dày đặc ghi chú. Hơn nữa, mỗi một môn học đều dùng một quyển vở chuyên dụng để ghi lại. Nội dung chi tiết trong đó lại càng tỉ mỉ đến mức người ta thấy mà líu cả lưỡi.
Mà Từ Thấm và Đặng Hạo Nhiên lại là một đôi oan gia. Chỉ có trong giờ học bọn họ mới có thể yên tĩnh một chút. Vừa tan học, bọn họ lại lập tức đấu đá lẫn nhau.
“Từ Thấm, cậu đây là viết thư tình cho ai a? Đi học mà còn lén lút viết, cho tớ xem một cái đi.”
“Ai bảo là thư tình!” Từ Thấm giống như bị người kéo bím tóc, mặt đỏ tai hồng tranh luận, “Tớ chỉ viết nhật ký thôi!”
“Không phải thư tình thì dùng giấy viết thư hồng phấn làm gì?” Đặng Hạo Nhiên tấm tắc lên tiếng, “Lại còn vẽ trái tim lên trên. Tớ đều thấy hết rồi nha!”
“Ai cần cậu lo. Cậu là đồ đầu heo, tên ngốc!” Từ Thấm gấp lại giấy viết thư nhét vào bàn học.
Đặng Hạo Nhiên nổi lên ý đùa giỡn. Nhân lúc Từ Thấm buông tay, tay mắt lanh lẹ lấy ra giấy viết thư hồng phấn, mở ra, lớn giọng đọc lên.
“To Mạnh…”
Mới đọc được hai chữ, Từ Thấm xấu hổ tức giận đoạt lại giấy viết thư từ trong tay Đặng Hạo Nhiên, vò thành một cục, đem mặt chôn vào trong cánh tay ghé lên mặt bàn, bả vai khẽ run run giống như đang khóc.
Đặng Hạo Nhiên ý thức được mình đùa quá trớn, vội vàng xin lỗi: “Thực xin lỗi… Từ Thấm, tớ sai rồi.”
Từ Thấm vẫn như cũ ghé vào trên bàn không ngẩng đầu lên.
Lâm Gia Minh hoà giải: “Ai, xem cái đồ ngốc nhà cậu. Còn không mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi người ta đi.”
Đặng Hạo Nhiên tưởng thật. “Thực xin lỗi bà cô tôi, tôi quỳ xuống cho ngài đây.” Nói rồi ngồi xổm trên mặt đất.
“Còn chưa đủ. Hôm nay sau tiết tự học buổi tối cậu chịu đòn nhận tội đi. Ở sân thể dục hô to ba tiếng ‘ Từ Thấm thực xin lỗi ’. Thế nào?” Lâm Gia Minh ra chủ ý.
Từ Thấm nín khóc mỉm cười. Cố Ninh cũng bị bọn họ làm cho tức cười, hỗ trợ giảng hòa: “Tớ cảm thấy được đấy. Từ Thấm, cậu thấy sao?”
Từ Thấm lúc này mới ngẩng đầu lên, trên mặt một giọt nước mắt cũng không có, giảo hoạt cười: “Được a, cứ như vậy đi.”
Lần này đến lượt Đặng Hạo Nhiên ghé vào trên bàn: “Hu hu hu, các cậu hùa nhau khi dễ tớ…”
Lâm Gia Minh cùng Từ Thấm đều ha ha cười lên. Cố Ninh cũng cười đến khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Các bạn học xung quanh đều nhìn ngó với ánh mắt kinh ngạc.
“Học thôi học thôi.” Lâm Gia Minh khụ một tiếng, nhẹ giọng dò hỏi Cố Ninh: “Sau tiết tự học buổi tối đi xem A Ngốc chịu đòn nhận tội. Cậu có muốn đi không?”
Cố Ninh suy nghĩ một chút, gật gật đầu.
Sau cả ngày học, trên mặt ai cũng đều có mệt mỏi. Rốt cuộc tiếng chuông tan học cuối buổi chiều cũng vang lên. Đây quả thực là âm thanh tốt đẹp nhất thế gian. Mọi người lập tức giải tán, phòng học chỉ còn lại vài người.
Cố Ninh không có thói quen ăn cơm chiều. Cô thích dùng một lọ sữa chua hoặc một trái táo thay thế bữa tối.
Thời gian đến tiết tự học buổi tối còn hơn một giờ. Trong phòng học có hơi oi bức. Cố Ninh uống xong sữa chua, đi lên sân thượng hóng gió.
Giảng đường có tổng cộng sáu tầng, không có thang máy. Cố Ninh đi qua cầu thang yên tĩnh không người lên tầng cao nhất, lại ngửi được một mùi thuốc lá nồng nặc xông vào mũi.
Như là cảm nhận được điều gì, Cố Ninh đi sang bên phải, vừa lúc đối diện với ánh mắt người nọ.
Hắn mặc áo sơmi buông lỏng dựa vào lan can, áo khoác đồng phục vắt lên tay trái. Tay phải kẹp một điếu thuốc lá, sương khói lượn lờ, mặt đất xung quanh rải rác vài mẩu thuốc.
Một kỳ nghỉ không gặp, hắn giống như lại cao lên. Hoàng hôn ở sau lưng hắn, phản chiếu thân hình hắn càng thêm vĩ ngạn thon dài.
Mạnh Diễn vẫn luôn nhìn cô, không quay đầu, cũng không nói gì. Sương khói có chút dày đặc. Hắn hơi híp mắt lại.
Không nói lời nào thì có vẻ không thích hợp. Cố Ninh đi tới gần hắn, mở miệng trước:
“Cậu ở đây một mình à?”
Hỏi xong cô liền cảm thấy xấu hổ, đã rõ ràng như vậy lại còn ngu xuẩn đi hỏi.
“Ân.” Nhàn nhạt âm thanh từ yết hầu hắn phát ra. hắn lại hút một hơi thuốc lá trong tay, động tác nhả khói tự nhiên lại thành thạo, thế nhưng lại gợi cảm đến không ngờ.
Cố Ninh nhìn hắn. Trái tim nhanh chóng loạn nhịp đập liên hồi. Trực giác nói cho cô biết đây là cơ hội không thể bỏ qua.
“Mạnh Diễn, tớ là Cố Ninh ban hai.” Cố Ninh hít sâu một hơi, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.
“Tớ biết.”
Không nghĩ tới hắn thế nhưng lại biết mình. Trong lúc nhất thời, cô vui sướng, khẩn trương, nghi hoặc đủ loại cảm xúc đan xen lẫn nhau.
Cô lấy hết can đảm đi lại gần hắn, dừng lại ở khoảng cách cách hắn tầm một mét. Cố Ninh chỉ cao 1m62, so với nữ sinh trung học cũng không tính là lùn. Nhưng ở trước mặt Mạnh Diễn 1m85, cô phải ngẩng đầu lên mới có thể cùng hắn đối diện.
Lại không nói khó có cơ hội như vậy.
Cố Ninh lớn mật ngẩng đầu, nhìn thẳng đôi mắt đen nhánh của hắn:
“Mạnh Diễn, tớ có thể làm gái cậu được không?”
Đại khái là quen với đủ loại nữ sinh tỏ tình, lớn mật trực tiếp có, ngượng ngùng dè dặt cũng có. Mạnh Diễn cũng không lộ ra một chút kinh ngạc hay nghi hoặc nào, trên mặt không một gợn sóng, nhìn không ra cảm xúc.
Không khí an tĩnh hồi lâu. Cố Ninh cho rằng hắn trầm mặc đồng nghĩa với cự tuyệt. Dự kiến trước được kết cục, Cố Ninh cũng không muốn khóc, chỉ là mũi có chút cay cay.
“Tớ sẽ suy xét.”
Giống như tội phạm nghe được thẩm phán tuyên bố mình trắng án, Cố Ninh đột nhiên đánh mất đi khả năng suy nghĩ.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com