Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đặt gạch

Tên truyện: Mấy đời bánh đúc có xương

Tác giả: Học Sinh Vip Pro Hệ Cày Chay / Siêu Cao Giáo Cấp Đích Quyển Vương 

Tình trạng bản gốc: Chưa hoàn

Tình trạng edit: Chờ xíu

Nguồn: Tấn Giang

Editor: Thỏ Chê Rau

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Máu chó, Góc nhìn của công, Đấm nhau sml, Game 2 mạng, HE.

Giới thiệu:

I.

Giây đầu tiên sau khi sống lại, Thương Ngôn đã tặng cho đứa con nuôi trước mặt một cái tát chuẩn mực như trong sách giáo khoa. Nhìn biểu cảm ngơ ngác của đối phương, người đàn ông tao nhã rút khăn tay lau sạch lòng bàn tay, hỏi: "Không phục sao?"

Đứa con nuôi lòng lang dạ thú cúi đầu: "Con không dám."

Ngày đầu tiên sau khi sống lại, Thương Ngôn đã đổi ngay vị bác sĩ gia đình từng chết vì mình ở kiếp trước bằng một ông già hói đầu, bụng bia to tướng.

Kết quả là vừa mở cửa phòng khám thì---

Bên cạnh ông già ấy lại xuất hiện một thanh niên tuấn tú mặc áo blouse trắng. Vừa thấy ai kia, trên đầu cậu ta lập tức nổi một chùm bong bóng hồng phấn cái "bùm": "Thương tiên sinh, có phải chúng ta... từng gặp nhau không?"

Thương Ngôn: "..."

Trên người thằng oắt này gắn GPS à? Sao sống lại rồi vẫn lần ra được ông đây thế?

***

Lúc nào Thương Ngôn cũng cảm nhận được một ánh mắt dính như keo dán chó ở đằng sau.

Cái đầu lén lút ló ra từ góc tường, vạt áo giấu đầu hở đuôi, đến camera an ninh cũng ghi lại được cảnh cậu nhóc một đầu tóc xoăn rối bù ôm bó hồng rực rỡ trong lòng, vừa hắt xì vừa nhét socola vào văn phòng của hắn.

"Phá hệ thống an ninh của tôi lần nữa, chỉ vì thứ này sao?" Thương Ngôn dẫm nát món quà rẻ tiền dưới chân, lạnh lùng liếc nhìn cái bóng co ro ngoài cửa sổ.

Bị bắt quả tang, cái bóng run lên một tiếng rồi lăn lông lốc vào phòng, cổ áo lệch sang một bên để lộ sợi dây chuyền trước ngực.

Tên nhóc não yêu đương nào đó lúng túng bám lấy mép bàn, kéo rơi hết xấp tài liệu. Cậu ta vẫn không ý thức được, chỉ loay hoay rút ra một xấp thư tình nhăn nheo, đôi mắt sáng rực như đèn pha ô tô: "Em yêu ngài, Thương tiên sinh!"

"Yêu?"

Ngón tay Thương Ngôn lướt qua sợi dây chuyền trên làn da trắng nõn của tên ngốc, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Ai kia đỏ bừng mặt, ngơ ngác đứng yên, thư tình rơi vương vãi khắp sàn, tay còn nắm chặt nửa thanh socola chưa kịp tặng.

"Tình yêu là thứ chẳng đáng một xu. Chỉ có tin tưởng và phục tùng mới có giá trị."

"Tình yêu đối với tôi ấy mà---" Thương Ngôn bóp nát thanh socola trong tay đối phương, gõ nhẹ nòng súng lên gương mặt ngơ ngác kia. "Phải được đánh đổi bằng sự vâng lời."

Lúc hắn quay đi, sau lưng vang lên tiếng sột soạt khe khẽ.

Tên ngốc đó dường như chẳng hiểu gì về lời cảnh cáo ấy, ngược lại còn lẩm bẩm: "Lần sau... lần sau tặng vị xoài chắc là được nhỉ?"

...

Tháng đầu tiên sau khi sống lại, Thương Ngôn đã kết hôn với vị bác sĩ gia đình ngốc nghếch mà cả hai kiếp đều không muốn dính líu gì nữa.

II.

Mấy người con nuôi tưởng rằng lần này cha mình chỉ mang về một món đồ chơi mới. Cho đến khi phát hiện ra —

Thương Ngôn dung túng cho Ứng Thức Tuyết danh chính ngôn thuận bước vào nhà, nhưng lại chẳng thèm liếc mắt nhìn họ lấy một cái.

Những đứa con từng kiêu ngạo cuối cùng cũng sụp đổ, quỳ rạp dưới chân hắn khóc lóc van xin thảm thiết: "Ba ơi... xin người nhìn con một cái thôi, xin người..."

Thượng Ngôn thong thả vuốt ve lọn tóc của Ứng Thức Tuyết, cười nhẹ: "Bây giờ mới cuống lên à? Muộn rồi."

Ngoại truyện nho nhỏ

Trước khi kết hôn, cả hai đã thống nhất với nhau rằng: Ứng Thức Tuyết sẽ dùng tài nguyên gia tộc để giúp Thương Ngôn tẩy trắng các hoạt động phi pháp.

Sau khi kết hôn, Ứng Thức Tuyết lén lút đổi hết mấy khẩu súng trị giá hàng trăm nghìn tệ trong két sắt của Thương Ngôn bằng đống đồ chơi nhỏ mà mình yêu thích nhất, ôm gối nũng nịu: "Chồng ơi, mình chơi trò bác sĩ nha?"

Thương Ngôn cười lạnh: "Được, tôi làm pháp y, cậu làm xác chết."

"...Hay mình đổi sang trò tổng tài bá đạo đi?" Ứng Thức Tuyết lôi một chiếc áo lót ren từ dưới gầm giường, nơi ban đầu đáng lẽ được Thương Ngôn dùng để cất thuốc mê phòng khi có kẻ đột nhập.

"Cũng được." Thương Ngôn thẳng tay ném tờ đơn ly hôn ra. "Giờ tôi là tổng tài khốc suất cuồng bá duệ, còn cậu là tiểu kiều thê sắp bị đá ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng."

Ứng Thức Tuyết: "..." huhu

---

Hướng dẫn sử dụng: Các con nuôi đã chấm dứt quan hệ nhận nuôi, tình cảm đơn phương.

Tag: Kiếp trước kiếp này, Sống lại, Hiện đại hư cấu, Vạn nhân mê, Hỏa táng tràng

Khác: Chủ công, cẩu huyết

Một câu tóm tắt: Đại lão gia trưởng là vạn nhân mê.

Lập ý: Xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Cảm ơn anh trai nhà hàng xóm @gongism đã tặng raw -'♡'-
======

ĐỢI TÁC GIẢ VIẾT XONG LÀ LÊN SÓNG LIỀN, ĐỪNG CÓ DROP NHA BÀ ƠI :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com