nhứt
Cậu Ba thì về tới trước ngõ rồi, mà chưa ma nào chịu ra rước cậu vào kia kìa.
Dạo rày khắp cái Sài Gòn theo mốt bận áo dài ra đường dữ lắm. Nên bây giờ người ta kháo nhau nhà nào may áo dài không giàu nhứt nhì Sài Thành thì cũng đủ bơm cho mấy cô hai cậu ba mặt búng ra sữa, bụng thì tròn lẳng thành cậu ấm cô chiêu. Mà kể vậy thôi, nằm mơ giữa ban ngày mơ thành bá hộ thì có, ai bảo bây theo mốt. Nói đến áo dài là phải nói đến tiệm Đô thị của cha lớn họ Trịnh. Tiệm may áo dài ba đời nay vững mạnh và phát triển.
Nhà trịnh có cậu con nhỏ sang Pháp học. Còn cậu con lớn thì mấy tháng trước mất rồi. Người ta đồn bảo cậu chơi tiên nâu quá liều. Ông lớn bà lớn cũng rầu lắm. Nói phải tội bà lớn. Lúc làm ma chay cho cậu Hai khóc đến xỉu giữa đường, đem về cạo gió rồi sốt lên xuống mấy bận. Bà lớn trúng gió thôi, với xót xa cậu Hai quá, ấy thế mà mấy ông già còm lại kháo nhau nói tại oan hồn cậu Hai về. Toàn là đồn, mà dân Sài Gòn vậy mới ngộ. Bận đó cậu Ba không về, lúc đấy cậu đang thi. Cậu cũng có gởi thơ về, nói cậu đang sắp thi lấy cái bằng gì đấy lớn lắm bên Pháp, không về ma chay cho cậu Hai kịp. Cũng tội cậu, sau đấy phải cái tin "cậu Ba Thạc thiếu lễ nghĩa, không về đám anh hai mình" kể vang đi tứ xứ, mãi mới dịu.
Lại nói vòng về cậu Ba. Cậu ba nhà họ Trịnh tên gọi là Hạo Thạc, học hành nghe đồn đáo để lắm. Gia đình khá giả, mà còn chịu học hơn cậu Hai trong nhà, nên ông lớn cấp cho cái vé tàu sang Pháp học. Cậu Ba Thạc thuộc dạng thư sinh, mấy năm trước khi cậu đi, tôi nom cậu cũng bảnh lắm. Trên người dát toàn hàng Tây, nhưng mà lạ là không mất xíu nào chất Sài Gòn cả. Cậu nói giọng nam đặc sệt, tính tình phóng khoáng, dễ gần. Cậu Ba mê coi hát, mê tuồng với cải lương. Hồi bận trước khi đi Pháp, người ta chưa có bao giờ thấy thiếu bóng cậu Ba trong mấy chỗ diễn tuồng hát đâu. Cậu Ba thì hay tương tư mấy cô đào gánh hát lắm.
Hồi trước, ai cũng tưởng cuộc tình của cậu Ba Thạc với cô đào cải lương giọng ngọt lịm tên Lục Mai sẽ dài như đường Trường Sơn. Mà ai ngờ, đường dính bom, tình cũng đứt luôn. Có một cha nào còn ngon cơm hơn cậu Ba Thạc về độ xếp tiền vào bóp da, thế là cô đào bỏ cậu.
Trời đứng bóng rồi đấy, nhà may của ông lớn lục đục làm tiếp rồi. Mà chừng mười lăm, hai mươi phút nữa là tàu cậu Ba cập bến. Bà lớn quàng khăn che đầu lại, miệng bà nhai trầu còn đỏ, bận áo dài đứng trú dưới rặng bông giấy hòng giảm cái nắng cháy của Sài Gòn. Miệng còn lớn tiếng gọi ông lớn hãy còn lề mề chưa ra. Ông đội bừa cái mũ phớt lên đầu, chưa kịp chỉnh lại đồ Tây thì bà lớn đã kéo tay ra xe chờ sẵn.
- Ông lẹ lên. Thằng Thạc đi về bắt nó chờ, tội nó.
- Cái này bà kéo đi lẹ là mình chờ nó dài cổ thì có.
Bà lớn không thèm trả lời, nhìn là biết răng môi run cầm cập, trông con trai về xem nó vuông tròn ra sao. Xe chạy bon bon, qua mấy cung đường Sài Gòn để đến cảng.
Mà đương lúc này, cậu Ba Thạc cũng đã đặt chân lên đất Sài Gòn với hỗn độn xúc cảm ở trong lòng rồi.
edit: thật ra đúng là mình gốc bắc mình nghe chữ cả chữ thứ nó vẫn lịch sự hơn. trong mình thì hồi đó, khi mình quan sát bà ngoại và mẹ mình đều là người sài gòn gốc thì chưa nghe ai dùng chữ con thứ con cả bao giờ, có thì chỉ gọi là thằng con lớn nhà kia, thằng con nhỏ nhà kia, nhưng nếu dùng vậy thì hơi thô. vẫn phải công nhận muốn 100% miền nam thì nó không còn là một tác phẩm nữa mà nó thành thuật lại lời nói sinh hoạt hằng ngày, đấy không là lời văn mộc mà là thô. tuy nhiên có bạn thắc mắc về dùng cả "hai" và "cả" cùng một đoạn. ban đầu mình tính dùng "cả" và "thứ" cho lời văn lịch sự chỉnh chu hơn, nên mình quyết định viết hoa "Hai" và "Ba" như một cái tên riêng cho các bạn không nhầm. tuy vậy, chắc ý tứ mình không rõ nên vẫn là sửa lại cho mấy bạn. cảm ơn đã góp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com