Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thập nhất

Cậu Ba Thạc là một người hay cười hay nói, lúc nào cậu cũng ríu rít, ngồi gần cậu là tự nhiên thấy đời nó đẹp lên lắm. Tự dưng thấy mình thiết tha nhiều cái phận của mình hơn, tự dưng cũng thấy thèm có mấy mối tình để nếm thử ngọt bùi. Cậu Ba tài lắm, tài thế đấy!

Thế nhưng mà đến bây giờ cậu vẫn một mình.

Mấy hộ nhà người ta, con trai lớn của ông Lý Mơ người ta cưới vợ được hai năm trời, có được bốn đứa con nít rồi. Ngó sang bên nhà ông Cả Tướng, hai đứa con trai đã rước về hai cô nàng mọng như trái mùa xuân, trắng trẻo, thế là cũng ỳ đùng phọt ra được hai ba thằng cu mông trắng chạy khắp sân. Nhìn sang cậu Ba mình, hăm mấy gần ba chục tròn, thế mà mấy cái mối tình cứ lận đận ngó rối như tơ. Sớm nào cũng thấy cậu lông bông đem con xe máy chạy đi khắp nẻo. Người ta thấy cậu ngồi ở quán anh Kỳ, thấy cậu ra ăn mỳ xá xíu ở quán của thằng lỏi con người Hoa - Chí Mẫn. Rồi thấy cậu cà kê với anh Tuấn ở mấy hàng cà phê đắt tiền hút thuốc. Rồi cũng lâu lâu, người ta trông thấy cậu bỏ xe máy rồi lấy xe đạp chở một cậu trai xinh xinh nào đấy đi quanh quanh mà không hiểu cái mô tê gì là vì sao lại giấu xe máy ở tận trong góc bếp nhà sau.

Mấy cô đào lúc này cứ mơ về một cái mộng nghi gia với cậu Ba Thạc nhà Trịnh làm may, thế, các cô thì cứ mơ hoài vậy thôi.

Mặt trời đã trèo tới đỉnh đầu, gió Sài Gòn lúc nào mà chẳng hanh hao. Hôm nọ cậu Ba đã dụ khị được Hưởng đi xe máy ra quận nhứt đặng đi xem hát. Cậu Ba được cho không hai cái vé mà có biết ai đâu mà rủ. Hoặc, cậu Ba có muốn rủ ai ngoài em Hưởng đâu. Nhưng cậu trai này thì cứ lựng khựng, tự nhiên như cái xe đạp bung sên, cứ cà nhắc nhìn hết từ cậu Ba, lên trời rồi ngó sang phía má em đang bận bịu trong kho.

- Hay thôi cậu ơi. Cậu Ba chịu khó rủ bạn cậu Ba dùm mình với. Chớ mình nhà quê vầy, đi vô xem hát biết khỉ gì đâu, người ta cười cho. Đến lúc đó quê quá, không biết chạy đường nào, cũng không có cái lỗ chung xuống thì chỉ có nước đứng khóc thôi.

Cậu Ba cau mày, nhìn mấy sợi tóc trước trán Hưởng đã bết mồ hôi, dính toàn là chỉ xanh đỏ vàng, rồi còn vài hột cườm cũng lấp lóe dính trên cẳng tay em.

- Thôi, đi với mình. Chớ Hưởng làm cả ngày, không thấy cực hả? Hưởng không đi mình cũng đâu có ai.

- Mình đi rồi ai phụ mọi người. Mình cực cũng có người cực lắm, ai cũng khổ mà cậu. Thôi, thông cảm cho mình nghen. Mình cũng chập cheng lắm, có khi vô ngồi mình lỡ làm bậy làm bạ gì thì cậu Ba phải chịu thay mình. Nè, cậu ăn bận cho đẹp vô. Mình nghe đồn mấy cô trẻ bây giờ đang có ý với cậu Ba mình lắm. Có khi mấy bữa sau có vợ. Thôi nghen! Mình phải làm nữa.

Cậu Ba nghe tới, tự nhiên thấy xót xa, tự nhiên mắt cay xè, tự nhiên đủ thứ. Tự nhiên muốn thử nói là mình không mê mấy cô trẻ nữa thì Hưởng có đi với cậu không. Nhưng cậu thôi, cậu cứ đứng đực ra đó.

Sớm hôm sau cậu lại sang kho, lại hỏi Hưởng đi xem hát chung, và Hưởng lại từ chối. Cậu Ba ngẩn tò te.

- Mình không đi đâu mà.

- Một lần thôi, Hưởng nè! Hưởng quan trọng với mình lắm lắm, nên mình muốn cho Hưởng thong thả một ngày. Chiều tối mới hát, thế giờ mình phụ kho, vậy là Hưởng lại nhanh rảnh hơn rồi, đúng chưa?

Cậu Ba chắc nịch, xắn tay áo lên rồi chống xe gọn gàng, tiến vào cái kho chộn rộn đằng xa thật. Hưởng trố mắt, lẹ làng đến ngăn cậu Ba mình lại. Cậu nghĩ gì trong đầu em cũng không rõ, mà cậu Ba cứ một hai phải rủ được em đi xem hát thì mới là chuyện lạ thế gian. Đúng là sống càng lâu thì càng thấy được nhiều trò của thiên hạ lắm, điển hình là cậu Ba này khó chiều thấy sợ. Có khi cậu còn chập cheng hơn cả mình, em nghĩ đến rồi tự nhiên tim đập nhanh cùng mấy ngón tay cũng quắp lại. Em phui phủi cái suy nghĩ, ngó bảo cậu Ba cũng như trời Sài Gòn chứ chẳng khác gì.

- Thôi rồi, mình đi, mình đi mà. Cậu ngồi đi, không mình bị rầy chết. Cậu ngồi im đó nhe, mình đi hỏi má, nhưng mình thì cỡ nào đến bốn giờ rưỡi chiều mới xong.

- Không sao, sáu giờ mới hát, Hưởng hổng cần lo.

Em Hưởng chưa thử, nên em cũng không hiểu lắm tư duy của mấy công tử phú quý đẹp trai như cậu Ba Thạc. Em chỉ biết là hôm nay cậu Ba khang khác, thảng hoặc cũng có khi do em càng ngày càng dễ mủi lòng. Mà đáng ra phải để ý, tôi cứ thấy em Hưởng mủi lòng nào giờ chỉ với cậu Ba mình đó thôi. Đúng là ba cái chuyện ngộ đời ở đất miền Nam.

____
cái preview của năm trước chỉ là hỏa mù thôi hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com