Đất nước lời ru
Chồng tôi luôn giấu một tấm ảnh nơi ngực trái. Tôi biết người trong ảnh là ai, thậm chí tôi và người đó đã từng rất thân thiết. Mặc cho em ấy đã chung sống với tôi mười năm nhưng em chưa từng để tấm ảnh đó rời khỏi túi áo ngực của mình dù chỉ một ngày. Tôi cũng chấp nhận sự thật, rằng em ấy chưa từng yêu tôi, rằng dù cho tôi là người đầu ấp tay gối với em thì trong tim em vẫn chỉ có người ấy. Tôi chẳng ghen tuông, cũng chẳng một lời trách móc em. Dù cho trái tim đôi lần đau nhói, nhưng tôi thực lòng biết ơn em vì đã chọn ở lại với tôi.
Chồng của tôi tên Jeong Jaesung. Năm ấy, em, tôi và "cậu ấy" là ba người có thể xem là thanh mai trúc mã. Bố mẹ của chúng tôi là đồng đội thân thiết, sau này lại sống chung một khu nhà công vụ. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, học chung một trường, sau này lại cùng chung một ngành. Ngày còn ở trường cấp ba, bạn học thường hay nói em là một omega lạnh lùng, luôn tách mình khỏi tập thể lớp, còn tôi và "cậu ấy" là hai tên alpha khó ưa, trong mắt chỉ có Jeong Jaesung. Tôi là người nhìn em lớn lên, tôi biết rõ em chẳng phải người khó gần. Em đã từng rất hoạt bát, rất năng động. Nhưng sau biến cố gia đình, em đã chẳng còn giữ được sự hồn nhiên trong đôi mắt của mình. Cả tôi và "cậu ấy" nhìn thấy những thay đổi của em, ngoài đau lòng cũng chẳng thể làm gì.
- Sau này mình và Wontae sẽ che chở cho Jaesungie.
- Đúng vậy. Bọn mình sẽ bảo vệ em ấy.
Khi kết quả phân hóa trả về, tôi và Kim Wontae đều vui mừng vì bản thân là alpha. Như vậy thì sau này chúng tôi có thể thay em đối mặt với giông bão rồi. Nhưng rồi, những đứa trẻ con chúng tôi chẳng thể ngăn được biến cố. Năm tôi và Kim Wontae học lớp chín, Jaesung đang học lớp bảy, xung đột nổ ra, nước bạn nổ súng tấn công biên giới. Bố mẹ của chúng tôi đều phải tham gia chiến dịch, bỏ lại ba đứa trẻ tự đùm bọc lẫn nhau. Đó cũng là bước ngoặt lớn đầu tiên trong cuộc đời chúng tôi.
Chiến dịch biên giới năm ấy, dù đã thắng lợi nhưng sự hi sinh phải đánh đổi cũng chẳng hề nhỏ. Bố của tôi, mẹ của Kim Wontae, và cả bố mẹ của Jeong Jaesung đều đã hi sinh nơi chiến trường. Ngày họ trở về, ba đứa trẻ chúng tôi đầu vấn khăn tang đứng xếp hàng trước cửa. Chẳng ai nói với ai lời nào, chỉ có những giọt nước mắt tuôn như mưa. Jeong Jaesung đứng bên cạnh tôi, đưa tay đón lấy hai tấm di ảnh của cha mẹ em từ tay đồng đội của hai người mà hai mắt đỏ hoe, đôi môi mím chặt để ngăn đi tiếng nức nở. Tôi muốn đưa tay ra vỗ về em thì thân hình nhỏ bé ấy đã chạy vụt đi. Mẹ tôi cầm tay tôi đi vào nhà tang lễ, Kim Wontae cũng theo sau lưng bố cậu ấy. Sau khi đã xong lễ truy điệu, tôi đi tìm Jeong Jaesung. Tôi biết em sẽ tìm đến gốc cây hoàng lan để trốn mỗi khi em gặp chuyện buồn. Giống như thói quen, tôi lại đi tìm em. Nhìn thấy bóng hình quen thuộc bên gốc hoàng lan, tôi toan cất tiếng gọi em, nhưng Kim Wontae xuất hiện bên cạnh khiến tôi bất ngờ chẳng nói lên lời. Cậu ấy hôn lên trán em rồi ôm em vào lòng. Nhìn hai bả vai em run lên bần bật, tôi biết em đang khóc. Hai tay em bám chặt lấy Kim Wontae. Trái tim tôi chợt nhói lên một nhịp. Tôi ngồi thụp xuống, đưa tay vuốt ngực, cố gắng bình ổn lại nhịp thở của mình. Cố vẽ lên một nụ cười, tôi tự lẩm bẩm trấn an bản thân "Không sao. Jaesungie vẫn là em của mình mà. Không sao đâu."
Từ ấy, tôi đã biết rằng em yêu Kim Wontae. Chúng tôi vẫn đi học cùng nhau, chơi cùng nhau, vẫn thân thiết với nhau. Chỉ là, tôi luôn phải kìm lòng mình lại khi thấy cậu ấy và em ngọt ngào với nhau. Tôi yêu em, nhưng tôi cũng không thể ghét Kim Wontae. Chúng tôi không ai có lỗi cả, chỉ là Jeong Jaesung chỉ coi tôi như một người chị thôi. Ngày điền nguyện vọng đại học, tôi đã hỏi Kim Wontae dự định thi vào trường nào. Cậu ấy chẳng do dự mà đáp lại "Lục quân". Trùng hợp thật, tôi cũng đăng kí nguyện vọng vào Lục quân. Tôi chẳng biết bố của Kim Wontae có ngăn cản cậu ấy hay không, nhưng mẹ tôi thì có. Tôi hiểu, mẹ sợ tôi sẽ lại giống như bố, mãi mãi nằm lại nơi chiến trường chẳng quay về. Nhưng đó là ước mơ cả một thời tuổi trẻ của tôi. Ý tôi đã quyết, mẹ cũng không thể thay đổi được.
Mùa hè tới, hoa phượng nở đỏ rực một góc trời. Tôi và Kim Wontae trở thành học viên của trường Lục quân. Tôi và cậu học chung một lớp, chung một trung đội. Mùa hè đầu tiên ở Lục quân, Jaesung đến thăm chúng tôi. Một năm không gặp, em đã trưởng thành hơn rất nhiều. Bố mẹ của chúng tôi đã luôn chăm sóc cho em. Ông bà đã gửi gắm rất nhiều vào em khi chúng tôi xa nhà. Một năm xa cách, trái tim tôi cũng đã dần chậm lại. Nhìn em và Kim Wontae ở cạnh nhau, lòng tôi cũng không gợn sóng, chỉ còn lại lời chúc phúc chân thành. Có lẽ, chút rung cảm đầu đời chưa đủ lớn để trái tim một lần nữa loạn nhịp. Còn với Kim Wontae, chúng tôi không chỉ là bạn bè mà còn là "đồng đội", "đồng chí", những thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng, sâu sắc.
Mùa hè thứ hai ở trường Lục quân, Jeong Jaesung lại đến thăm chúng tôi. Lần này, em háo hức báo tin bản thân đã trúng tuyển Học viện Quân y. Tôi và Kim Wontae nghe xong không hẹn mà quay sang nhìn nhau. Chúng tôi chúc mừng em nhưng tôi không vui, mà nhìn Kim Wontae cũng đầy vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Tôi có một dự cảm chẳng lành, nhưng rồi lại gạt đi. Đó là điều khiến tôi dằn vặt mãi về sau, nhưng tôi không hối hận vì lựa chọn của mình.
Bốn năm trôi qua như một cái chớp mắt. Tôi và Kim Wontae rời ghế nhà trường, sửa soạn ba lô, sẵn sàng lên đường nhận nơi công tác. Chẳng rõ là duyên số trời định hay là trùng hợp, tôi và cậu ấy được phân công đến Sư đoàn 1 đóng quân ngay sát vùng biên giới. Từ ấy, tôi và cậu ấy cũng ít có cơ hội gặp mặt trực tiếp với Jeong Jaesung. Chúng tôi liên lạc chủ yếu qua thư tay. Em kể với tôi rất nhiều chuyện, về bạn bè ở trường, về chuyện đi thực tập, về chuyện gia đình. Bố của Wontae và mẹ tôi thường lên trường thăm Jaesung. Hai người đến thăm em còn nhiều hơn khi tôi và Kim Wontae còn học ở Lục quân.
Thời gian cứ trôi đi, cũng thêm 6 năm, tôi và Kim Wontae đều đã lên quân hàm thượng úy, trở thành đại đội trưởng. Còn Jaesung, chẳng biết em đã làm gì, cũng đã trở thành bác sĩ ở tiểu đoàn chúng tôi.
- Đúng là duyên phận định sẵn bọn mình không thể tách nhau ra mà.
- Chứ không phải là em cố ý để đến chỗ chị với Wontae à?
- Chị này, ghét quá đi à.
Chúng tôi có một khoảng thời gian yên bình ở biên giới được hai năm. Mỗi buổi chiều, tôi và Kim Wontae lại rủ Jeong Jaesung đi ra ngọn đồi phía sau doanh trại bắt cá ở suối, hái quả rừng hoặc đi xem đồng đội chơi thể thao. Nhưng quãng thời gian yên bình cũng nhanh chóng kết thúc. Biên giới vốn đã là điểm nóng. Năm xưa, dù cho nước láng giềng đã rút quân nhưng đó cũng chỉ là một quả bom nổ chậm. Và giờ, nó phát nổ. Chiến tranh biên giới lần thứ hai, Sư đoàn 1 của chúng tôi ở gần biên giới nhất được lệnh điều động đến chi viện gấp cho bộ đội biên phòng. Tiếng bom rơi đạn lạc, tiếng máy bay, trực thăng hòa cùng tiếng rên rỉ của thương binh đã dần trở nên quen thuộc. Đại đội của Kim Wontae và đại đội của tôi được lệnh trấn thủ trạm liên lạc phía Đông. Đây là cao điểm quan trọng trong hệ thống thông tin giữa chiến trường và bộ chỉ huy ở thủ đô. Ngày nào cũng đón ba bốn đợt pháo kích của địch, đồng đội của chúng tôi đã hi sinh một nửa nhưng tất cả đều quyết tâm giữ vững cao điểm.
Chiến tranh kéo dài suốt ba tháng, hai bên giằng co nhau từng tấc đất, từng cao điểm. Trạm liên lạc phía Đông vẫn đứng vững trước hỏa lực của địch. Một ngày cuối tháng mười, gió lạnh gào rít, tuyết rơi lâm thâm trên nền đất đen. Tôi và Kim Wontae đi kiểm tra lại chốt canh gác. Chợt một quầng lửa ngùn ngụt bốc lên, sau đó là tiếng đạn pháo nổ đùng đoàng.
- Không ổn rồi. Địch muốn pháo kích tổng lực vào cao điểm. Cậu mau liên lạc với Tiểu đoàn điều thêm quân viện trợ, tôi sẽ chỉ huy anh em cầm cự với địch. - Kim Wontae vừa nói vừa lên đạn khẩu AK của mình.
- Được. Cố gắng cầm cự, tôi sẽ liên lạc với tiểu đoàn.
Tôi và Kim Wontae tách ra hai hướng. Về đến trạm chỉ huy tiền đồn, tôi quay số. Một lần, hai lần, ba lần, vẫn không có tín hiệu từ phía tiểu đoàn. Tiếng pháo rền vang, lòng tôi như lửa đốt. Đến lần thứ tư, đầu bên kia đã bắt máy. Tôi chẳng kịp để bên đó lên tiếng liền nói một mạch:
- Báo cáo tiểu đoàn trưởng, cao điểm A1 phía đông bị pháo kích, một đại đội đã hi sinh, xin cho quân chi viện gấp.
- Tiểu đoàn đã nhận tin. Anh em cố gắng cầm cự, ba mươi phút nữa sẽ có chi viện.
- Rõ.
Tôi cúp máy, nhanh chóng cầm súng di chuyển cùng đồng đội lên hướng cao điểm. Ba mươi phút, không phải dài nhưng nếu địch pháo kích liên tục thì anh em cũng chẳng chống cự nổi bao lâu. Chợt "ầm" một tiếng, tiếng nổ vang vọng trong đêm, rung chuyển cả chiến trường. Tôi thấy ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt bên cạnh cao điểm. "Chỗ đó... Không ổn. Là kho đạn. Kho đạn trúng pháo kích rồi."
- Các đồng chí, lên cao điểm đưa đồng đội xuống. - Tôi hét lớn.
Pháo đã trúng kho đạn, đồng đội đang trấn giữ cao điểm ở bên cạnh cũng gặp nguy hiểm. Phải bảo toàn quân số trước đã, địch cũng chưa dám tiến công ngay lúc kho đạn còn đang cháy.
Khi đồng đội tiến đến cao điểm yểm trợ cho đội thông tin tuần tra rút lui, có điều gì đó thúc giục tôi đến gần kho đạn. Trận pháo kích của địch đã khiến tiểu đội canh gác tử vong toàn bộ. Sức nổ khủng khiếp làm cây cối trong bán kính 100 mét đều đổ rạp. Chợt tôi thấy Kim Wontae đang nằm gục bên một tảng đá. Cậu ấy vẫn còn hơi thở, nhưng bộ quân phục trên người đã không còn nguyên vẹn, máu nhuộm đỏ cả đám cỏ xung quanh. Tôi vội chạy đến, ghé người đỡ cậu ấy dậy.
- Wontae à, cố lên, tôi đưa cậu về.
Có vẻ Kim Wontae vẫn còn một chút ý thức, rất hợp tác để tôi đưa cậu ấy về doanh trại. Kim Wontae được đưa đi cấp cứu ngay lập tức. Jeong Jaesung là phụ mổ. Tôi nhìn thấy hai vai em run rẩy, bước chân lảo đảo như sắp ngã, cố gắng đẩy giường của Wontae vào phòng cấp cứu. Ba mươi phút sau, quân chi viện của tiểu đoàn đã đến, nhưng toàn bộ cao điểm đã bị phá hủy, chúng tôi chỉ có thể rút khỏi đó. Mười phút nữa trôi qua, Kim Wontae được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Jeong Jaesung hai mắt đỏ hoe, đôi tay run bần bật cố gắng giữ chặt lấy thành giường. Tôi vội vàng chạy vào, đỡ lấy người em:
- Wontae sao rồi em?
Em gục đầu vào vai tôi, òa khóc nức nở:
- Sức ép... quá lớn. Nội tạng... đều vỡ nát... Anh ấy... không cứu được... không cứu được... Chị ơi... Wontae không cứu được...
Nước mắt em ướt đẫm vai áo ám đầy khói bụi của tôi. Nghe em nói, tay chân tôi rụng rời, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Tôi khẽ lắc đầu, chẳng thể tin vào những gì mình vừa nghe. Mười phút chờ Kim Wontae tỉnh lại cũng là mười phút chúng tôi ngồi lau nước mắt cho nhau.
- Jaesung, sau này hãy sống thật vui vẻ nhé.
- Nhờ cậu, chiến đấu thay cả phần của tôi, và chăm sóc cho em ấy.
"Được, tôi hứa với cậu". Tôi chẳng rõ lúc ấy tôi đã mở miệng như thế nào. Tôi chỉ còn nhớ nụ cười nhẹ nhõm của Kim Wontae trước khi trút hơi thở cuối cùng, nhớ hình ảnh Jeong Jaesung gục xuống bên giường bệnh mà khóc đến xé lòng.
Chiến tranh cũng đã qua đi, chúng tôi đã giành chiến thắng, nhưng tôi và Jeong Jaesung đã mất đi chí thân chí ái của mình mãi mãi. Kim Wontae, cậu ấy đã hòa mình vào núi sông, để lại tôi và em mang theo vết thương chẳng lành suốt quãng đời còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com