Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 - 20

  CHƯƠNG 11 : ĐẠI GIA HẢO (CHÀO MỌI NGƯỜI).

Tiêu Dật không hiểu tại sao bị người ta kéo ,vừa quay đầu lại chỉ thấy một người tóc đen,mắt xanh lam,phấn điêu ngọc trác,mặt mày của tiểu nam hài mang theo vẻ kiêu ngạo,ngây ngốc nhìn mình,còn nói mình xinh đẹp,

"Ngươi có chuyện gì không".Đợi một hồi lâu ,tiểu nam hài vẫn vẻ mặt ngốc đó,trừ ngươi thật xinh đẹp ra không nói cái khác,Tiêu Dật lo lắng bị muộn học.

"Ừ,a,a,ta,ta gọi là , ta gọi là Ti Lam Cẩn,cái đó—cái đó—ngươi , ngươi tên gì ?".Tiểu nam hài thu hồi tay,mất tự nhiên mà giật giật góc áo,khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ thêm.

"Ti?".Tiêu Dật khe khẽ nhắc lại,nhàn nhạt nói :"Ta tên là Tiêu Dật".

"Tiêu Dật,thật là dễ nghe ,ta gọi ngươi là Dật có được không?,ngươi cũng có thể gọi ta là Cẩn".Ti Lưu Cẩn lấy lòng mà nói.

"Tùy ngươi".Tiêu Dật nói xong liền xoay người đi.

"Ngươi muốn đi đâu".Ti Lưu Cẩn suốt ruột mà giữ chặt tay áo của Tiêu Dật,một bộ khẩu khí bị quẳng sang một bên.

"Vào lớp học".

"Nga,đúng,vào lớp".Ti Lưu Cẩn lúc này mới nhớ tới hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng,mình là tới để đi hoc : "Ngươi ở ban nào ?".

"Năm nhất,ban E,ta thật sự phải đi rồi,không sẽ bị trễ".Tiêu Dật vùng vẫy thoát ra khỏi tay của Ti Lưu Cẩn,một mạch chạy chậm lên.

"Ban E".Ti Lưu Cẩn vẫn còn ở tại chỗ "Ta là người ban nào? Ban A.ta không cần ni,ta muốn thay đổi ban gấp!"nói xong liên bước với đôi chân ngắn thẳng đến phòng làm việc của hiệu trưởng.

.....

"Hôm nay ,chúng ta chính là tập thể mới rồi,bản thân là giáo viên chủ nhiệm cảu các ngươi,ta có vài điểm muốn nói ,một là————" Lưu Minh đứng ở trên giảng đài quay về phía các khuôn mặt nhỏ nhắn khờ dại mà nói.

"Báo cáo!".Tiếng báo cáo ở cửa phòng học cắt đứt lời của hắn.

"Ngày đầu tiên đi học liền đến muộn,ngươi————-".Lưu Minh không hài lòng mà trừng về phía cửa phòng học.Nhưng khi nhìn thấy rõ ràng bóng dáng của tiểu nhân phía sau thì dừng nói lại,đây không phải là tiểu mỹ nhân mà ngày đó ta dám thị ư?.

"Ngươi mau vào ,có phải hay không bị lạc đường nên mới tới muộn?Tất cả mọi người đều đã tự giới thiệu cho nhau biết rồi,ngươi cũng đến giới thiệu về bản thân mình một chút đi".Đáng thương cho các tiểu hài tử ban E,ngày đầu tiên đi học đã nhận thức tới "trở mặt" của Trung Quốc cổ xưa.

Tiêu Dật quan sát cái người hiện tại trước mắt đang cười giống như nở hoa,khẩu khí vô cùng ôn nhu của nam nhân,cảm thấy hắn có chút quen quen mặt.

Cái đầu bảo bối của Tiêu Dật thật sự là đang bận rồi,muốn tập cho nhớ nhiều sự vật như vậy,cho nên để tiết kiệm không gian đại não ,Tiêu Dật đối với xung quanh mình những thứ không phải quan trọng liền vất bỏ đi.

Mà hành vi của Lưu Minh với thầy giám thị ngày đó,chính là tương tự như vậy,cả nhà Dật Dật ,sau khi Dật Dật thi đỗ cũng đem hình dạng của giáo viên vứt hết ra khỏi đầu.

"Chào mọi người,ta tên là Tiêu Dật,về sau xin chỉ bảo nhiều thêm cho ta".Tiêu Dật đứng ở trên giảng đài ,nói từng chữ từng câu mà Tiêu Mẫn Nhi đã dạy hắn.

Phía dưới không hề có phản ứng gì,một cái vỗ tay cũng không có,cũng không châu đầu ghé tai nói thầm khe khẽ với nhau.

Ai , thở dài một cái ,Lưu Minh không biết có Tiêu Dật,hắn chủ nhiệm cái lớp này không biết là tốt lên hay xấu đi nữa.

"Tốt lắm,ngươi ngồi xuống chỗ trống kia đi".Lưu Minh nhiệt tình quan tâm.

Tiêu Dật nghe lời ngồi vào chỗ trống.Chỉ thấy ánh mắt của đám hài tử cũng theo Dật Dật mà chuyển dời.

"Vậy chúng ta tiếp tục,ta có vài giờ cùng mọi người nói chuyện,đầu tiên là————".

"Thầy Lưu .".Lưu minh trong lời nói lần thứ hai bị cắt ngang .Một vị giáo viên mang theo tiểu hài tử đứng ở trước cửa lớp.

"Làm sao vậy?".Lưu Minh hỏi.

"Cái này, là Ti Lưu Cẩn, hắn được sửa phân đến ban của ngươi rồi".Vị giáo viên kia mặt mày ủ dột mà chỉ vào bên người bên cạnh tỏa ra thần khí tiểu bá vương.

"Ti Lưu Cẩn ? Là việc này........."

"Đúng ,chính là việc này,Ti Lưu Cẩn ta đã đưa tới rồi,ta đi trước. ".Vị giáo viên kia lao đi với tốc độ cực nhanh khiến Lưu Minh trợn mắt .

"Này, ngươi có nên để cho ta vào trong hay không a".Ti Lưu Cẩn tùy tiện hướng Lưu Minh mà kêu.

"Ừ?Nga,nga , ...".Lưu Minh mới phát hiện mình đang chặn trước cửa, "Mời vào a,các học sinh, vị này chính là Ti Lưu Cẩn ,giới thiệu một chút về bản thân....".

"Dật , lại gặp rồi". Ngay tại thời điểm Lưu Minh quan tâm mời Ti Lưu Cẩn lên bục giảng giới thiệu về bản thân mình thì Ti Lưu Cẩn nhanh như chớp vụt thẳng đến chỗ Tiêu Dật,không thèm quan tâm đến lý lẽ của giáo viên hướng dẫn.

Ti Lưu Cẩn hất cằm với tiểu hài tử ngồi cạnh Tiêu Dật mà nói : "Ngươi sẽ tìm chỗ ngồi khác, chỗ này ta muốn ngồi.".

Căn cứ vào tính ngang ngược của Ti Lưu Cẩn cùng với địa vị xã hội của hắn , tiểu hài tử đáng thương chỉ có ủy khuất mà thu dọn đồ đạc.

Mà Tiêu Dật đối với cách làm của Ti Lưu Cẩn ,không ý kiến lấy một từ.Đối với một tờ giấy trắng như hắn mà nói thế thái nhân tình trong lòng hắn không lý giải được.

Lưu Minh lại một lần nữa thở dài,tuy rằng không biết Ti Lưu Cẩn và Tiêu Dật là quan hệ gì,chỉ có điều theo tình huống này xem ra tương lai của ban E thật khó dò a. 

 CHƯƠNG 12 : DẬT DẬT NGẠ LIỄU (DẬT DẬT ĐÓI BỤNG).

"Tốt lắm, chúng ta có lẽ bắt đầu vào học đi, về nội quy của lớp chúng ta sẽ nói vào giờ sau, mọi người đem màn hình plasma mở ra, hôm nay chúng ta giảng tới...". Lưu Minh sợ bị cắt ngang, vẫn là trực tiếp dạy học là tốt hơn.


Tiêu Dật chưa từng dùng qua màn hình plasma. Đây là vật phẩm cần thiết để dạy học, bây giờ học sinh không cần mang theo cặp sách cùng văn phẩm, chỉ cần trước mắt mở cái bàn học là mọi thứ đều OK rồi.

Nhìn hài tử bên cạnh thành thục ấn cái phím trên bàn học, Tiêu Dật cũng bắt chước theo mà mở màn hình plasma ra.

Mở cái màn hình tự động hiện ta trước mắt Tiêu Dật, dựng lên ở phía trên cái bàn học, từ những hạt căn bản nhỏ xúi tập hợp thành màn hình hư vô, tựa như cùng với ánh sáng là một dạng. Nó thậm chí có thể nhìn xuyên qua màn hình thấy thầy giáo đang nói ở phía trước.

"Như vây, nói về đề tài này, các trò thử nhìn xem có thể làm hay không?". Lưu Minh tiện tay một chút, trước màn hình của các học trò hiện ra chi chít chữ.

Tiêu Dật tò mò mà đánh giá màn hình trước mặt, làm? Làm như thế ni? Vừa rồi không có giấy cũng không có bút.

"Dật, ngươi không sao chứ?. Đừng ngại ta tới dạy ngươi". Ti Lưu Cẩn phân tâm mà quan sát sựu hiếu kỳ của Tiêu Dật. Hắn lí giải làm mê mẩn, thu được kết quả mà dò xét quá nửa cơ thể. (Đoạn này ý là bạn Cẩn lấy việc giải thích cho bạn Dật mà tha hồ ngắm nghía ấy, mới 6 tuổi mà ma mãnh thế =]]])

"Như vậy, sau đó lại thêm cái này...". Ti Lưu Cẩn vừa nói, một bên lấy tay vẽ vẽ viết viết trên màn hình.

Rõ ràng là khoa tay múa chân lung tung trong không khí, trên màn ảnh lại hiện ra chuẩn xác những gì Ti Lưu Cẩn viết cùng với nét vẽ.

Nguyên lai là như thế a, Tiêu Dật bừng tỉnh ngộ.

"Ngạch, cái này, trò Ti, dạy người loại sự tình này phải là trách nhiệm của giáo viên, ngươi vẫn nên ngồi xuống đi".

Lưu Minh mới từ bên kia hướng dẫn xong cho mấy học sinh, quay người lại liền thấy hơn phân nửa người Ti Lưu Cẩn đều dựa lên người của Tiêu Dật rồi, trong lòng khó chụi, cùng với ta đoạt cơ hội gần gũi mỹ nhân!.

"Dật không cần ngươi dạy, ta có thể phụ trách, ngươi nên dạy những người khác đi". Ti Lưu Cẩn trong đầu cơ bản là không tôn trọng giáo viên này.

"Trò Ti, Trò Tiêu Dật đến trường chính là muốn để ta dạy, ngươi bao nhiêu tuổi, nếu không nhầm, ngươi là học trò a".

"Chú (đại thúc), ta so với ngươi nhỏ tuổi hơn nhưng mà chỉ số IQ so với ngươi thì cao hơn".

"Ta là người lớn không so đo với kẻ kém hiểu biết, trò Tiêu Dật, ngươi có chỗ nào không hiểu, cùng thầy giáo nói, thầy giáo dạy———". Lưu Minh ngừng nói. Bởi vì trong lúc cùng Ti Lưu Cẩn tranh chấp, Tiêu Dật đã đã đem đáp án quá trình giải quyết vấn đề hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà viết ra rồi.

"Dật, ngươi thông minh lắm". Ti Lưu Cẩn nắm chặt thời điểm mà nịnh nọt.

"Thế vậy, đến lớp thì hoàn thành sao?". (Ý em ấy là đi học chỉ có vậy là xong rồi sao) Tiêu Dật không để ý tới Ti Lưu Cẩn, mắt lành lạnh mà nhìn Lưu Minh. Còn tưởng đi học sẽ rất thú vị ni (chứ).

"Hả, a, các trò đã làm tốt chưa?. Không phải ngượng, hiện tại thầy sẽ theo các trò mà giảng giải một chút". Lưu Minh trở lại bục giảng.

"Đinh linh linh————" Chuông tan học vang lên báo hiệu khóa biểu sáng kết thúc, vừa mới tiếp xúc với việc đi học, các tiểu hài tử cũng không nín được đứng lên reo hò.

Giáo viên vừa mới đi mấy giây, chợt nghe thấy từng đợt âm thanh kim loại từ xa truyền đến gần.

Tiêu Dật nghi ngờ mà ngẩng đầu hướng về phía cửa nhìn lại, một mảnh kim loại chói lọi sáng bóng quả thực làm hắn lấy làm kinh hãi.

Rất nhiều người máy gia đình, đủ kiểu dáng, đủ tính chất, mã lực tràn đầy mà tràn vào trong lớp học, trên tay đều là hộp đựng cơm, thẳng hướng tiểu chủ nhân của mình mà đi.

Trưa rồi a, phải ăn cơm rồi. Tiêu Dật tự hỏi, thế nhưng Tiêu Mẫn Nhi không có đề cập với hắn bữa trưa giải quyết như thế nào?.

"Dật, ngươi không ăn cơm sao, người máy nhà ngươi đâu?" Đứng bên cạnh Ti Lưu Cẩn là người máy màu bạch ngân, trước mắt đặt một cái hộp đựng cơm thật lớn, thế này vừa nhìn đã biết được nuông chiều từ bé, tiểu công tử nhà giàu.

"Ta đói bụng". Tiêu Dật thành thật nói rõ.

Nhìn thấy Tiêu Dật có chút bộ dáng đáng yêu ngơ ngác, Ti Lưu Cẩn cái gì cũng đem quảng về phía sau đầu rồi. "Không bằng ngươi cùng ta ăn đi, của ta thực sự mang rất nhiều, hơn nữa lại ăn thật ngon a".

"Được". Tiêu Cật không hiểu phải nhún nhường người khác, theo bản năng mà nói đồng ý.

"Tới vườn hoa đi, nơi này quá ồn ào". Ti Lưu Cẩn nhìn quanh bốn phía, đều là như hổ rình mồi nhìn trộm con mắt của Tiêu Dật.

...

Tiêu Mẫn Nhi đang ở trong phòng nhân viên của chính mình hưởng thụ nghỉ trưa thanh nhàn, Trương Ngọc Quyên gọi điện thoại tới.

"Mẹ, có việc gì thế?". Tiêu Mẫn Nhi nằm dài trên ghế uể oải mà nhìn vào trong màn hình của Trương Ngọc Quyên.

"Mẫn Nhi, ngươi đang ở chỗ nào ni?". Trương Ngọc Quyên nghi hoặc mà nhìn bối cảnh phía sau Tiêu Mẫn nhi.

"Phòng nghỉ ngơi của nhân viên a, mẹ, ta cũng không phải làm biếng, hiện tại chính là thời gian nghỉ trưa". Tiêu Mẫn Nhi vội vàng chứng tỏ mình là một nhân viên cần cù, giỏi giang.

"Ngươi nhanh như vậy đã trở về rồi?. Dật Dật thế nào rồi?. Đã thích ứng với môi trường trường học chưa?".

"Mẹ, ngươi hiện tai hỏi ta, ta cũng không biết a, chờ Dật Dật về nhà rồi nói sau". Tiêu Mẫn Nhi nhún vai.

"Mẫn Nhi". Trương Ngọc Quyên cuối cùng cũng phát hiện điểm bất thường là gì rồi. "Ngươi có hay không đưa cho Dật Dật bữa trưa?".

 "Cơm trưa, trưa cái gì———–hả". Tiêu Mẫn Nhi nguyên là ngẩn ra, phía sau có tiếng thét chói tai, hoàn toàn đem chuyện đưa cơm trưa quên mất tiêu rồi.

"Ta nghĩ đên ngươi nói chuyện Dật Dật đi học toàn bộ do ngươi phụ trách. Chuyện cơm trưa cũng nằm trong số đó ni. Ngươi không nghĩ đến bữa trưa của Dật Dật, vậy hắn làm sao bây giờ?". Trương Ngọc Quyên lo lắng mà nói.

"Ta, ta ngay lập tức tới trường học". Tiêu Mẫn Nhi vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

...

"Dật, ngươi nếm thử cái này, đây chính là máy nấu thức ăn nhà ta mới mua của Italy làm được, ăn rất ngon". Ti Lưu Cẩn vội vàng không ngừng gắp rau hướng bát của Tiêu Dật.

"Ừ, ăn ngon thật". Tiêu Dật ngoan ngoãn ăn, gật đầu đồng ý.

Nghe như vậy, Ti Lưu Cẩn mở cờ trong bụng đem bát của Tiêu Dật gắp thành một đống cao như một núi nhỏ, bộ dáng ngoan ngoãn của Tiêu Dật giống như búp bê làm cho người ta yêu thích không thôi.

"Dật Dật, Dật Dật". Cách đó không xa truyền đến âm thanh của nữ nhân.

"Dật Dật".

Ti Lưu Cẩn chỉ thấy nữ nhân đầu tóc bù xù nhìn về phía bên này, sau đó điên cuồng chạy tới. Chìa tay tranh dành quyền lợi Dật đáng yêu của hắn, tức giận mà hô to: "Làm cái gì ni, ngươi cái đó nữ——————–".

"Mẹ". Giọng trẻ con thanh thúy của Tiêu Dật, làm cho Ti Lưu Cẩn vội vàng mà dựa sát vào xe.

"Dật Dật, Dật Dật, mẹ thực sự xin lỗi ngươi, quên không mang bữa trưa cho ngươi rồi, ngươi đói rồi đúng không". Tiêu Mẫn Nhi ôm Tiêu Dật chà đạp một trận.

"Không đói bụng". Tiêu Dật bình tĩnh thoát khỏi ma chảo của Tiêu Mẫn Nhi, tiếp tục cầm bát ăn cơm.

"Chào cô Tiêu". Ti Lưu Cẩn thay vẻ mặt hồn nhiên hướng phía Tiêu Mẫn Nhi mỉm cưới: "Ta là Ti Lưu Cẩn, ngươi có thể gọi ta là Tiểu Cẩn, ta thấy Dật chưa ăn cơm cho nên mời hắn ăn cùng".

"Tiểu Cẩn, ngươi thật sự là một đứa trẻ ngoan". Tiêu Mẫn Nhi vui mừng mà nhìn con mình vừa mới đi học đã kết giao bạn bè rồi. "Dật Dật chưa từng ra ngoài như thế này, từ này về sau còn muốn ngươi chiếu cố hắn một chút a".

Thần kinh lơ đãng của Tiêu Mẫn Nhi lúc này mở to hai mắt nhìn quần áo của tiểu hài tử, loại người máy kia, còn có đồ ăn phong phú, tinh xảo, Dật Dật quá thông minh tìm được một cái bát vàng rồi.

"Ừ, cô Tiêu, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn". Trong lòng Ti Lưu Cẩn đang tính toán nhỏ nhặt, hiện tại có lời nói của cô Tiêu, sau này Dật do ta bao bọc rồi, xem còn ai dám tranh với ta.

Tiêu Dật một bản lĩnh coi Tiêu Mẫn Nhi cùng Ti Lưu Cẩn ở ngoài thân thiết, nói chuyện với nhau bên trong là suy nghĩ cá nhân, hiện tại dùng cơm mới là quan trọng nhất.

  CHƯƠNG 13 :  BA ĐỨA TRẺ CŨNG LÀ MỘT VỞ KỊCH

Ăn cơm xong lại muốn bắt đầu học rồi.

Trong giữa tiết học đầu tiên của buổi chiều, sự tinh nghịch và ghét học của tiểu hài tử dần dần lộ ra.

Trong phòng học trở nên ồn ào. Có người lén lút dùng máy tính nhà trường lên mạng chơi trò chơi, có người tụ lại một chỗ tự ba hoa khoác lác, lại có mô hình trò chơi các loại, có kẻ chạy tới chạy lui đuổi theo người khác.

"Ai u, nhìn tiểu đệ dễ thương của chúng ta, rõ ràng chăm chú như vậy, tan học cũng không cùng kẻ khác chơi đùa a!".

Ti Lưu Cẩn vừa nghe đến âm thanh này, toàn thân run cả lên, vốn đang im lặng nhìn Tiêu Dật làm bài, ngay tức khắc mặt hướng người đi tới, đem Tiêu Dật che chắn.

"Các người tới đây làm gì?".

"Coi ngươi nói kìa, chúng ta chính là tới quan tâm tiểu đệ ngày đầu tiên đi học thôi mà".

Hai người vừa tới, tỉ mỉ nhìn kĩ, đúng là bộ dạng giống nhau y đúc của song sinh long phụng.

Tóc vàng mềm mại phát sáng, mắt to xanh biếc xinh đẹp, làn da trắng noãn, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng, quả thực ngay cả búp bê trong tủ kính cũng không bằng.

Ngoại trừ quần áo khác nhau ra, cũng chỉ có thể phân biệt hai người qua mái tóc.

Nam hài chính là tóc ngắn, nữ hài đương nhiên là tóc dài.

"Ta ở chỗ này rất tốt, các ngươi mau về đi". Ti Lưu Cẩn cảnh giác nhìn hai người trước mặt, cùng bọn họ sinh sống lâu như vậy, làm sao không biết trong lòng bọn họ có bao nhiêu tà ác.

Nam hài híp mắt nở nụ cười, như là bắt được điểm yếu của Ti Lưu Cẩn: "Ta nói, Tiểu Cẩn, ngươi thể nào lại từ ban A chuyển sang ban E?. Nghe nói, ngươi dường như còn đi tới chỗ hiệu trưởng náo loạn một hồi ni".

"Ta thích, ngươi quản nhiều như vậy để làm gì!".

"Tiểu Cẩn, ngươi... Oa, cái kia". Nữ hài đang muốn bắt lỗi câu nói của Ti Lưu Cẩn, nhưng thấy thân thể ở phía sau hắn mà kích động, ngắm tới tiểu nhân nhi phía sau hắn, không khỏi kêu lên sợ hãi.

Nàng một phen đẩy Ti Lưu Cẩn ra, bổ nhào về phía trước: "Đệ đệ xinh đẹp, tỷ tỷ gọi là Ti Lưu Du, ngươi tên gì a?. Đến đây nói cho tỷ tỷ, tỷ tỷ cho ngươi ăn kẹo a".

Nam hài đứng bên cạnh cũng thấy rõ bộ dáng người phía sau Ti Lưu Cẩn, mắt sáng như sao mà nhào tới: "Tiểu mỹ nhân, ca ca gọi là Ti Lưu Giác, ngươi gọi là gì a? Đến đây nói cho ca ca, ca ca cho ngươi ăn kẹo a".

(Mộng chảy mồ hôi: Quả nhiên là song sinh, trong đầu cấu trúc giống hệt nhau).

Tiêu Dật đang hết sức chuyên chú mà làm bài tập Lưu Minh giao cho mình hắn trước khi tan học, một chút cũng không phát hiện xung quanh xảy ra chuyện gì.

Bỗng nhiên một caí bóng che sang đây, khẩn cấp thêm một cái bóng nữa. Đồng thời đối với mình nói một chuỗi lời nói.

Tiêu Dật miễn cưỡng đem tầm mắt trên màn hình chuyển rời đến cái bóng bên kia. Thoáng qua hai khuôn mặt giống nhau như đúc trước mắt mình, Tiêu Dật có hơi ngạc nhiên một chút.

"Ta gọi là Tiêu Dật".

"Các ngươi, đừng đụng vào Dật của ta, cách hắn xa ra một chút". Một bên Ti Lưu Cẩn hổn hển căn bản là không chen vào được.

"Đệ đệ xinh đẹp gọi là Tiêu Dật hả, nghe rất hay a, Dật Dật, trong nhà tỷ tỷ có rất nhiều đồ ăn ngon, ngươi có muốn đến nhà tỷ tỷ chơi không?". Ti Lưu Du như quen thuộc mà ôm lấy tay Tiêu Dật, không đếm xỉa đến đệ đệ nhà mình.

"Dật Dật mỹ nhân, đến nhà ca ca, trong nhà ca ca chơi thật vui, ăn thật ngon". Ti Lưu Giác cũng không tỏ ra yếu thế.

Tiêu Dật tò mò nhìn thấy hai người bốn mắt nhìn nhau tóe lửa văng tứ tung, bọn họ sẽ không cảm thấy rằng như đang soi gương ư.

"Ti Lưu Giác, ngươi có ý tứ gì?".

"Ti Lưu Du, ý của ta là nhà ta so với nhà ngươi tốt hơn nhiều, Dật Dật nên tới nhà ta".

"Ti Lưu Giác, đầu ngươi bị hư rồi sao". Ti Lưu Du khinh bỉ nhìn huynh đệ song sinh của mình. "Nhà ngươi không phải nhà ta sao?".

"Ôi chao?... Đúng a, dường như là như vậy". Ti Lưu Giác mắt choáng váng, như thế nào lại quên mất chuyện này chứ.

Cảm tình thật tốt, Tiêu Dật lẳng lặng mà nhìn bọn họ cãi nhau, bất tri bất giác khẽ cười một cái.

Đúng là một nụ cười nho nhỏ này, trùng hợp bị ba chị em bắt được, nhất thời, toàn bộ ngây người.

"Các ngươi làm sao vậy?". Tiêu Dật thấy ba người bọn họ đột nhiên đều không nói, hơn nữa cùng nhau đỏ mặt.

"Dật Dật, ta không xong rồi, làm sao lại đáng yêu như vậy!". Ti Lưu Du buông tay Tiêu Dật vừa muốn đem hắn kéo vào lồng ngực mà hảo hảo cọ cọ.

"Dật Dật, ca ca tới cứu ngươi". Nếu đã là song sinh, Ti Lưu Giác tất nhiên hiểu rõ trong lòng tỷ tỷ đang nghĩ gì, liền vộ kéo Tiểu Dật hướng vào trong ngực mình.

"Các ngươi, mau buông tay, mau thả Dật Dật ra". Ti Lưu Cẩn tức giận cũng xông lên lôi kéo.

Trong khoảng thời gian ngắn, một mảnh hỗn loạn.

Lưu Minh nhận được tin chạy ngay đến phòng học, nhìn thấy ba tiểu hài đang trình diễn cuộc chiến tranh đoạt Dật Dật.

Không biết làm thế nào, một là thân phận của ba tiểu hài kia, không cho phép có cái gì tổn hại, hai là lo lắng Dật Dật đáng yêu bị thương, Lưu Minh kiên trì đem ba cái móng vuốt của ba tiểu hài tử giật ra.

Mà Dật Dật bảo bảo của chúng ta, tại thời điệm bọn họ bắt đầu tranh giành đã sớm cảm thấy nhàm chán rồi.

Cho nên tâm tư của hắn chuyển đến bài tập mà Lưu Minh giao, đối với hành động của người khác tuyệt đối không lưu tâm.


  CHƯƠNG 14 : MÔNG LÔNG NHẤT HIỆN.(MÔNG LUNG[MỜ MỊT] XUẤT HIỆN).

"Không cho phép ngươi tranh với ta".

"Ai để ý đến ngươi".

"Cô Tiêu để ta chiếu cố Dật".

"Ta là tỷ tỷ,các ngươi đều phải nghe ta".

"Thiết,chỉ tại bác sĩ đem ngươi từ trong noãn tương đi ra trước,thì ngươi là lão đại sao?".

"Dật mới không thích ngươi đấy".

"Hoan nghênh về nhà, đại tiểu thư,nhị thiếu gia,tam thiếu gia". Đại quản gia Ti gia không quên nói một câu ngắn gọn, Lâm Văn há hốc mồm mà nhìn không thấy bóng người của ba tiểu tổ tông ,chỉ còn thấy tiếng cãi lộn văng vẳng bên tai.

"Tiêủ La a,có phải ta đã già rồi không? ".Lâm quản gia ai oán mà vỗ về khuôn mặt,chẳng lẽ một chút lực hấp dẫn cũng không còn rồi ư?.Dù muốn hay không,ngày mai cũng phải đi bệnh viện xem có biện pháp nào tu bổ không mới được.

"Không cần".La Tĩnh nề nếp trả lời.

"Vậy tại sao ,tiểu thư thiếu gia đều đối với ta như không trông thấy chứ?".Lâm quản gia còn kém không lấy tay nhỏ bé ra cắn,làm cho người ngoài thấy ,Ti gia đại quản gia danh tiếng lẫy lừng Lâm quản gia Lâm Văn chỉ có như vậy sao.

........

"Dật Dật,hôm nay đi học có vui không?".Trương Ngọc Quyên không ngừng gắp thức ăn vào bát của Tiêu Dật. "Ăn nhiều một chút,Dật Dật đáng thương của ta,bữa trưa chụi đói rồi phải không?".

"Mẹ".Tiêu Mẫn Nhi chột dạ mà kêu lên : "Ta biết ta sai rồi mà".

"Không có, ăn cơm thật là ngon".Tiêu Dật không có nghe được hàm ý trong câu nói của Trương Ngọc Quyên.

"Đúng vậy,mẹ,Dật Dật kết bạn với một người rồi,đối với hắn rất tốt a".Mẫn Nhi vội vàng nịnh hót mà nói.

"Dật Dật đáng yêu như vậy,tất nhiên sẽ có người đối tốt với hắn rồi,cũng không biết tại sao có những người,ngay cả cơm cũng không nhớ rõ đi đưa".Trương Ngọc Quên vẫn là canh cánh trong lòng chuyện lúc trưa.

"Ha ha,ha ha" Mẫn Nhi cười ngây ngô vài tiếng,nói sang chuyện khác, "Đứa bé kia rất không tồi a,gọi là gì ấy nhỉ , ưm ".

"Ti Lưu Cẩn". Vùi đầu vào ăn cơm , Tiêu Dật nói.

"Ti? Hài tử của Ti gia? ".Trương Ngọc Quyên kinh hô lên một tiếng.

"Mẹ,ngươi giống như rất kinh ngạc a?.Ngươi có quen hả".Mẫn Nhi miệng vẫn nhai thức ăn ,khó hiểu hỏi.

"Không,không có gì".Trương Ngọc Quyên nói lấy lệ,hài tử của Ti gia ,Dật Dật còn cùng hắn thân thiết,về sau có thể hay không...

"Bà,ta không sao,đến trường học cũng không nhàm chán như ta tưởng tượng".Hình như cảm thấy Trương Ngọc Quyên trong lòng bất an,Tiêu Dật bỗng nhiên ngẩng đầu nói,giọng nói bình thản có cả quan tâm cùng an ủi.

....

"Ông chủ".Lâm quản gia ngay lập tức thay đổi hình tượng tiểu tức phụ(con dâu),cung kính mà nghênh tiếp một nam nhân dáng vóc cao lớn, "Muốn dùng cơm hay chưa?".Tiếp nhận áo khoác của nam nhân, Lâm quản gia dò hỏi.

Nam tử lắc lắc đầu,nhìn La Tĩnh phía sau Lâm quản gia.

"Đây là người trong tộc đưa tới học việc,là con của La quản gia trước kia".Lâm quản gia vội vàng giải thích.

Lúc này.

"Ti Lưu Giác ,đem ngay cái máy chơi game kiểu dáng mới nhất trên tay bỏ xuống cho ta.".

"Tất nhiên là không rồi,ngươi không phải không thích chơi game hay sao?Ngươi cho rằng ta không biết ,nghĩ muốn cầm đến trường lấy lòng Dật Dật sao".

"Dật Dật không thích chơi game".

"Tiểu đệ,ngươi cùng Dật Dật khá thân,vậy ngươi nói xem,hắn rốt cuộc là thích cái gì?".

"Không nói cho ngươi biết,Dật là của ta".

"Tỷ,ta vừa nhìn thấy hắn có lén lút giấu cái gì trong cặp sách".

"Mau,ngươi ngăn hắn lại,để ta đi xem".

"Hai người các ngươi! Đừng! Đó là của ta để cho Dật,không cho phép các ngươi động vào".

Chợt nghe thấy trên lầu hai một trận cãi nhau ầm ĩ,qua một hồi lại thấy tiếng bước chân,tiếng bước chân chạy nhanh,đặc biệt có tiếng hét chói tai của tiểu hài tử.

Lâm Văn trộm liếc nam tử,trên mặt bình tĩnh không gợn sóng nhưng ánh mắt ngày càng sâu,một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống.

"Không cho ngươi cất dâu riêng đâu".Giọng hài tử từ từ đến gần,ba tiểu hài tử không biết đã chọc phải một cái đại phiền toái,cùng nhau rượt đuổi xuống dưới lầu.

"Trả lại cho ta! Hả——————".Ti Lưu Cẩn đuổi theo tỷ đệ song sinh,cũng không muốn nghĩ nửa đường phải phanh lại,thẳng tắp mà đụng phải phía trước.

"Hả".Hai người cũng không ngờ Ti Lưu Cẩn lại đụng sang đây,trong lòng cảm thấy căng thẳng,ba người cuộn lại thành một đoàn.

"Các ngươi như thế nào mà đột nhiên dừng lại——-daddy".Ti Lưu Cẩn vốn vuốt cái mũi oán giận,vừa nhấc mắt thấy nam tử phía sau đứng ở đại sảnh,sỡ hãi mà thét lên.

"Daddy".Mặt khác hai người kia cũng một bộ dạng làm sai chuyện.

Nam tử ánh mắt lạnh lùng dừng tại trên người ba tiểu hài tử một lát.

"Ông chủ,bọn hắn vẫn còn nhỏ,hôm nay,tiểu thiếu gia ngày đầu tiên đến trường,chắc là vui quá rồi".Lâm quản gia cố gắng chống đỡ.

Ba người bọn Ti Lưu Cẩn thấy ánh mắt chăm chú của cha nhìn xuống,thân hình nho nhỏ đều run nhè nhẹ.

Nam tử thu hồi ánh mắt,nhàn nhạt mà phân phố một câu : "gọi Ti Tu Khải đến phòng sách gặp ta".Rồi liền đi.

"Bác quản gia(quản gia bá bá),có phải daddy tức giận hay không?".Mắt to của Ti Lưu Cẩn trong nháy mắt ngập nước kéo tay áo của Lâm Văn.

Lâm Văn lập tức cúi đầu xuống,nhìn thấy ba khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương,mềm lòng : "Không có,ông chủ có chuyện riêng cần phải làm".

"Phù—————-".Ti Lưu Giác cùng Ti Lưu Du đồng thời thở phào một cái.

"Vừa rồi làm ta sợ muốn chết,ta tưởng rằng daddy sẽ đánh ta chứ".Ti Lưu Giác vỗ vỗ bộ ngực nhỏ nói.

"Ngươi ít khoa trương đi,daddy đã khi nào đánh chúng ta chưa,không bằng đem daddy nói rất xấu đi".Ti Lưu Du tuy rằng vừa rồi cũng nơm nớp lo sợ , nhưng vẫn cứ là nói tốt cho cha mình , "Bất quá ,daddy cho tới bây giờ cũng không cười,đôi mắt đẹp như vậy,giống như thạch anh,thật là đáng tiếc nha....".

  CHƯƠNG 15 : ĐẢ GIÁ (ĐÁNH LỘN).


Thời gian trôi qua rất nhanh,Tiêu Dật đi học đã được một tháng rồi.

Trong một tháng này, sự quấy nhiễu của ba chị em Ti gia chiếm phần lớn,ngay cả Lưu Minh đối với ham muốn học hỏi của Tiêu Dật càng đặc biệt yêu thích,thường thường phụ đạo riêng cho hắn.

Cuộc sống của Tiêu Dật như vậy xem ra rất phong phú.

Chỉ có điều,có một số người tâm lý không được thoải mái.

Cho dù là ở bậc tiểu học,vẫn tồn tại những yếu kém đó chính là bắt nạt.Tiêu Dật bộ dáng xinh đẹp,đáng yêu,đối với mọi người lãnh đạm,học tập ưu tú,lại còn được giáo viên ưa mến,chỉ với từng ấy điểm cũng khiến lắm kẻ phải nghiến răng kèn kẹt rồi.

Hôm nay,trong giờ học ,ba chị em Ti gia lại tiến hành cuộc chiến tranh giành Dật Dật,từ cửa đi tới là một tiểu nam hài sợ hãi rụt rè.

"Cái kia,xin hỏi bạn Tiêu Dật có ở đây không?".

"Để làm gì?".

"Tìm hắn có chuyện gì?".

"Chuyện gì?".

Ba người hung thần ác sát đều trừng về hướng tiểu nam hài.

"Là,là,Lưu,thầy Lưu tìm hắn,hắn đi". Tiểu nam hài nhịn xuống xúc động muốn chạy.

Tiêu Dật không có nghĩ nhiều,vừa lúc có thể đem bài tập phụ đạo ở phía trước của mình giao cho hắn,liền thuận theo theo sát tiểu nam hài.

...

"Ngươi không phải thầy Lưu".Tiêu Dật híp mắt,đánh giá người trước mắt.

Cùng Lưu Minh ở chung một chỗ cũng một tháng rồi,hắn cơ bản có thể do cuốc sống hàng ngày đòi hỏi phải tiếp xúc với loại người này,Tiêu Dật tự nhiên phải nhớ hình ảnh sâu một chút.Trước mắt người này,so với chính mình chỉ lớn hơn hai ba tuổi thôi.

"Ngươi là kẻ ngốc hả,ta đương nhiên không phải thầy Lưu rồi".Đại nam hài thô lỗ mà đẩy Tiêu Dật một cái.

Bên cạnh có vài hài tử lớn nhỏ không đồng đều cười vang.

"Ngươi tìm ta có việc sao?".Tiêu Dật bị đẩy phải lùi lại mấy bước,hơi nhúi mày.

"Hắn thật là một đứa ngốc,cư nhiên ngay cả chúng ta tới tìm để soi mói ,cũng không biết".Nam hài dẫn đầu nháy mắt với bạn học của mình mà nói.

"Không có việc gì,ta đi đây ".Tiêu Dật xoay người

Còn bước quá vài bước ra đã bị người vây quanh rồi.

"Ngươi thông minh như vậy,giáo viên ưu mến như vậy rất đắc ý phải không?".

"Bất hòa với người nói chuyện,làm cho người Ti gia vây quanh ngươi,giả bộ thanh cao đúng không?".

"Bộ dạng phù hợp với kiểu dáng của một kẻ gây tai họa,ta thấy thế nào cũng không cảm thấy ngươi là một tiểu hài tử".

"Không bằng, chúng ta cởi quần hắn ra,xem hắn rốt cuộc hắn là nam sinh hay là nữ sinh,có được không?".

"Được,được,được".

Mắt thấy một đôi tay hướng về phía mình đưa tới,trước mắt bày ra bộ mặt không có ý tốt,bên tai thì hùng hùng hổ hổ ồn ào,Tiêu Dật lần đầu tiên cảm thấy tâm tình nóng nảy.

"Các ngươi đang làm cái gì đó!".

Bọn Ti Lưu Cẩn trực giác quả không sai,chạy tới nhìn thấy cảnh ,chính là một đám côn đồ trông như hài tử vây quanh Dật Dật.Đối diện với thủ đoạn của hắn ta,không khỏi nổi giận.

Ti Lưu Cẩn cùng Ti Lưu Giác xông lên phía trước cùng bọn chúng đánh đám thành một đoàn,Ti Lưu Du còn lại là kéo Tiêu Dật đang ngơ ngác chắn ở sau người,giống như bình thường gà mẹ che chở gà con.

............

"Bọn chúng,đây là.......".Lưu Minh đang ở trong phòng thanh tra học sinh làm việc,thiết bị cảm ứng trên bàn liền sáng đỏ lên,nhắm thẳng phòng hiệu trưởng,vì vậy hắn liền vội vã chạy đi.

Vừa tiến vào phòng hiệu trưởng,liền thấy hai tiểu hài tử mặt mũi bầm dập nhìn quen mắt,cùng bốn tiểu hài tử cũng không khá hơn chút nào,cùng với Ti Lưu Du nắm chặt Tiêu Dật.

"Ti Lưu Cẩn,Ti Lưu Giác" hắn nhìn thấy Ti Lưu Du và Tiêu Dật,mới kịp phản ứng,kinh ngạc mà hô lên : "Đây là chuyện gì đã xảy ra,các ngươi như thế nào lại biến thành như vậy".

"Thầy Lưu,thầy Kiều,thầy Trình ,mấy người bên này đều là là học sinh cá biết của lớp các ngươi".Thầy hiệu trưởng khẩu khí rất kém, "Cư nhiên ở trong trường học đánh nhau,thật không ra thể thống gì".

"Là bốn người bọn hắn ức hiếp Dật Dật trước!".Ti Lưu Du giọng the thé,không vừa lòng mà trừng mắt thầy hiệu trưởng một cái.

"Dù là thế nào đi nữa,cũng không nên đánh nhau a,còn có phép tắc gì nữa hay không".Thầy hiệu trưởng mặc cho cái gọi là đúng so với Ti Lưu Du,nói vang vang.

"Ầm ĩ quá".Nửa ngày đều không nói gì,Tiêu Dật bỗng thình lình toát ra một câu như vậy.

Thầy hiệu trưởng tức giận đến mặt cũng đã đen.

"Hiệu trưởng,chuyện này nhất định phải nghiêm khắc xử lý,bọn chúng đều phải hảo hảo kiểm điểm,phải cho bọn chúng ghi lỗi,báo lại cho phụ huynh————-".

"Khụ,khụ".Thầy hiệu trưởng mặc cho trong lúc nói bị một trận ho khan cắt ngang, "Xin hỏi,các tiểu chủ nhân nhà ta làm sai chuyện gì vậy?".

"Bác quản gia".Ba chị em Ti gia vui sướng kêu người ở cửa.

 CHƯƠNG 16 :BẠI LỘ.


"Lâm tiên sinh,mời ngồi".Hiệu trưởng mỉm cười ,ra lệnh cho người máy đưa trà cho Lâm Văn Thanh.

Lâm Văn Thanh đau lòng khi nhìn những vết thâm tím trên mặt hai vị thiếu gia bảo bối,đồng thời cũng có chút tự hào,hai vị thiếu gia lấy hai địch bốn,đối phương bên kia cũng không chiếm được hơn chút tiện nghi nào.

"Chủ nhân nhà ta vừa xảy ra chuyện,cho nên ta đến đây để giải quyết chuyện này".

"Đó là , Ti tiên sinh là người bận rộn,việc nhỏ này,làm sao có thể làm phiền được,cũng không có gì đáng ngại lắm".Hiệu trưởng cười theo,nếu như không phải thầy hiệu trưởng xem thường mọi chuyện thì đã tự chủ trương rồi,cũng không cùng hắn ta nói một tiếng liền ầm ĩ ra tới như vậy,hắn sớm là có thể chuyện lớn hóa nhỏ,việc nhỏ hóa không có rồi.

"Hiệu trưởng". Nhâm hiệu trưởng là nhân vật điển hình của thành phần trí thức cứng nhắc,tuyệt nhìn không chút năng lực.

"Ngươi bớt tranh cãi đi".Hiệu trưởng quát lớn hắn một tiếng,vừa cười vừa nói : "Lâm tiên sinh công chuyện cũng nhiều,hôm nay thật sự là chúng tôi xử lí không thỏa đáng,quấy nhiễu đến ngài rồi,thật là xấu hổ,Ti tiểu thư,tứ thiếu gia() có thể đi được rồi".

() chỗ này bản gốc ghi là tứ thiếu gia,trong khi bây giờ chưa ai biết thân phận của Tiểu Dật,nhà có 3 người lòi đâu ra tứ thiếu gia ( ")

"Vậy...".Lâm Văn Thanh lén lén lút lút nhìn bốn hài tử bên kia.

Hiệu trưởng ngay lập tức ngầm hiểu : "Mấy hài tử kia,trước kia đã bắt nạt bạn học sẵn rồi,chúng tôi sẽ hảo hảo giáo dục,trừng phạt nghiêm khắc,Lâm tiên sinh yên tâm".

"Như thế thì ta cáo từ trước,tiểu thư thiếu gia, chúng ta đi thôi".

"Ngài đi thong thả".

"Bác quản gia,daddy có phải là tức giận lắm không?".Đi trên dọc đường vườn trường,Ti Lưu Giác nhỏ giọng hỏi Lâm Văn Thanh, không nói được một lời nào.

"Không có".

"Vậy,vì cái gì hắn chưa tới".Ti Lưu Cẩn ngửa khuôn mặt nhếch nhác lên.

"Đó là bởi vì ta chưa có nói cho hắn biết a".Lâm Văn Thanh giảo hoạt cười, "Thiếu gia ở tuổi này đánh nhau là chuyện bình thường,cũng không phải phạm sai lầm,ta vì cái gì muốn nói cho ông chủ chứ".

"Bác quản gia vạn tuế".Tâm Ti Lưu Du lòng đang thấp thỏm mà bình xuống.

"Vị này,chính là Dật Dật ,ngưỡng mộ đã lâu,ta là quản gia Ti gia Lâm Văn Thanh,xin được chỉ giáo".Lâm Văn Thanh lúc này mới tỉ mỉ đánh giá tiểu hài tử mà tiểu chủ nhân nhà mình vây quanh.Đích thực là một mỹ nhân,chẳng trách tiểu chủ nhân vì hắn mà đánh lộn.

"Ta là Tiêu Dật".Tiêu Dật không hiểu lời khách sáo,chỉ cảm thấy vị quản gia này la lạ.

"A,ánh mắt của ngươi....".Lâm Văn Thanh chợt phát hiện được ánh mắt của Tiêu Dật có chút lạ thường.

"Đúng vậy,ánh mắt của ngươi hình như không đúng lắm,vừa rồi có phải hay không bị bọn chúng đánh tới rồi?".Ti Lưu Du tiếp cận lại ,rồi khẩn trương hỏi.

"A".Tiêu Dật nhớ tới có thể là trong lúc xô đẩy với những tên đó,bi tay của ai đó đụng đến mắt,nguyên lai màu đen của kính áp tròng có chút lệch rồi."Không có việc gì".

Trước mặt Lâm Văn Thanh,hắn chính là vụng về lên tiếng ,nhưng không có động tay điểu chỉnh.

"Ta xem xem".Ti Lưu Cẩn bắt đầu kề sát.

"Không có việc gì,chẳng qua là kính áp tròng lệch".Tiêu Dật giải thích,hơi hơi nghiêng đầu.

"Vậy,mau đeo lại đi,nhất định rất không thoải mái đi".,Ti Lưu Giác không nghĩ nhiều.

Mà Lâm Văn Thanh sinh ra nghi hoặc,một học sinh tiểu học,mang kính áp tròng làm gì?Nếu như là màu sắc rực rỡ,còn có lí do để xinh đẹp ,đáng yêu hơn.Chỉ có điều màu đen a,giống như che dấu điều gì đó.

Tiêu Dật lắc đầu : "ta trở nhà chuẩn bị là được rồi.Hôm nay cảm ơn,ta về trước đây".Nói xong liền vội vã chạy đi.

"Chúng ta cũng về nhà đi".Lâm Văn Thanh cũng chỉ là nghi ngờ một hồi rồi thu về trong lòng,dặn dò bọn Ti Lưu Cẩn : "Đại tiểu thư đi thôi".

"A,đến đây.Thật sự là khó hiểu rồi,ta vừa mới có ảo giác,mắt của Dật Dật biến thành màu tím đấy".Ti Lưu Du mơ hồ cảm thấy rằng : trong mắt Tiêu Dật có lóe tử quang(ánh sáng tím),mà lẩm bẩm.

Người nói vô tâm,người nghe cố ý,Lâm Văn Thanh kéo cửa xe trong lòng rùng mình,màu tím,đây không phải là ....Quả nhiên ,tiểu hài tử tên Tiêu Dật , không đơn giản a.  

  CHƯƠNG 17 : CỬA HÀNG ĐỒ ĐIỆN NỔI PHONG BA.

"Tu Khải thiếu gia".Lâm Văn Thanh gọi Ti Tu Khải mới từ phòng sách bước ra.

"Chú Lâm,có chuyện gì sao?".Một nam tử chừng hai mươi tuổi bề ngoài thanh tú dừng lại.

"Ngươi còn nhớ rõ sáu năm trước,trước khi tam thiếu gia sinh ,tinh trùng của ông chủ bị lén trộm,chuyện này sao rồi?".  

  "A, chuyện đó a". Ti Tu Khải suy tư rồi trong chốc lát nói: "Không phải đã tra ra tên trộm không kiến thức kia vì tiền mà trộm sao?. Chỗ thu nhận của kẻ trộm là một ngân hàng tinh trùng, cũng bị anh họ làm cho phá sản. Chú Lâm, ngươi như thế nào đột nhiên lại hỏi tới chuyện này?".

Lâm Văn Thanh sắc mặt nghiêm chỉnh: "Ngân hàng chỗ kia bị phá sản, như vậy tinh trùng của ông chủ đâu?".

"Một ngân hàng tinh trùng nhiều tinh trùng như vậy, làm sao nhận biết được, hủy toàn bộ không phải là xong rồi sao".

"Ta hôm nay đi tới trường tiểu học của đại tiểu thư". Lâm Văn Thạch chậm rãi nói, "Thấy một đứa bé".

"Một đứa bé?".

"Ừ, hắn đeo kính áp tròng. Đại tiểu thư nói, nàng xem con mắt của đứa bé kia nguyên lai là màu tím".

Luôn luôn bình tĩnh như Ti Tu Khải cũng phải há mồm thở dốc: "Màu tím, Tiểu Du đã xem tỉ mỉ không?".

"Chính là trong nháy mắt, đứa bé kia bỏ chạy. Bất quá, ta lúc sau đi thăm dò tài liệu của hắn". Lâm Văn Thanh gõ tờ giấy trong tay.

"Hắn gọi là Tiêu Dật, hạng bảy của cuộc thi miễn học phí trường tiểu học Lưu Kim. Mẹ hắn là Tiêu Mẫn Nhi, nàng sáu năm trước tại chính phủ đã đăng ký mua tinh trùng, nhưng cụ thể là ngân hàng nào thì tư liệu không ghi rõ ràng. Đồng thời còn phát hiện ra một chuyện kỳ quái. Theo ghi chép Tiêu Mẫn Nhi ở Lưu Kim sáu năm rưỡi, còn trở về trước thì hoàn toàn trống rỗng."

...

Tiêu Dật thật vất vả thoát khỏi lời mời quá sức nhiệt tình của ba chị em Ti gia, thoát ra khỏi chiếc xe thể thao điện từ làm người ta chú ý.

Từ sau khi Tiêu Dật nhớ rõ ràng tuyến đường từ nhà tới trường học, hắn liền cự tuyệt đưa đón của Tiêu Mẫn Nhi, một mình mình đi đi về về.

Cũng may khoảng cách cũng không xa, trên đường cũng không có nguy hiểm, đưởng ngõ hẻm vắng vẻ các loại, trị an cũng đảm bảo cho nên Trương Ngọc Quyên và Tiêu Mẫn Nhi cũng bằng lòng.

Tiêu Dật thân hình nhanh nhẹn xuyên qua đám đông nhốn nháo rộn ràng, quẹo vào một cửa hàng điện gia dụng.

Đồ điện bên trong, các loại đồ điện đều được bày chỉnh tề có thứ tự, không ít nhân viên bán hàng đứng ở đồ điện của mình hướng những người đang vậy xem mà hướng dẫn cách sử dụng như thế nào.

Không ai phát hiện một đứa bé sáu tuổi từ khi nào chạy vào, cũng không ai nhìn xem đứa bé đang xem vật gì, bên kia sờ sờ, dần dần đến khu bảo trì đồ điện.

"Tiểu Đông, chân tay ngươi không thể nhanh một chút sao? Đem cho ta dây dẫn loại X-52". Một nam nhân cường tráng quay về một đống mạch điện trên bàn dọn tới dọn lui, cũng không quay lại mà lớn tiếng ồn ào.

Thuận tiện tiếp nhận dây dẫn từ trên bàn truyền tới, nam nhân vừa tháo lắp linh kiện vừa nói "Cuối cùng, ngươi cũng chuẩn bị chính xác một lần, về sau muốn hữu dụng phải tốn một chút công, nhân viên bảo trì cũng không phải dễ dàng mà làm được, biết không?—ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này?".

Nam nhân vốn định quay sang tiến hành chỉ bảo Tiểu Đông một phen, nhưng phát hiện bên cạnh cái bàn cao còn có một tiểu hài tử.

"Anh bạn nhỏ, ngươi như thế nào lại chạy đến đây?. Nhà ngươi xa không?". Thấy rõ khuôn mặt đẹp kinh người của tiểu hài tử phía sau giọng nói của nam nhân cũng không tự chủ mà hạ thấp xuống.

"Ba ba ở bên kia". Tiêu Dật tùy tiện hướng một đám đông mà chỉ tay.

"Bác, ngươi đang làm gì vậy a?". Hắn nháy đôi mắt thuần khiết nhìn nam nhân: "Giống như chơi rất vui, ôi chao".

"Ha ha, ta đây đang trang trí cho tấm kẽm điện tử của người máy, có cái đồ vật này thì người máy trong nhà ngươi mới có khả năng hoạt động bình thường a.". Nghe được ba ba của Tiêu Dật đang ở khu điện máy, nghĩ đến Tiêu Dật là nhàm chán mới chạy vào đây. Nam nhân kiên trì về phía Tiêu Dật mà giới thiệu.

"Bác thật lợi hại a, ta muốn nhìn, ta muốn nhìn bác trang trí như thế nào". Tiêu Dật gương cái miệng nhỏ nhắn non nớt màu đỏ, làm bộ dáng vẻ kinh ngạc, còn nhảy dựng lên, ít nhiểu còn có TV, Tiêu Dật mới có khả năng học tiểu hài tử làm giống như vậy.

"Được rồi, tới đây, ngươi cứ đứng ở cái ghế kia là được, bác hiện giờ đang lắp ráp, ngươi liền ngoan ngoãn nhìn, không làm ồn a". Đứa nhỏ đáng yêu như thế thỉnh cầu ai mà lỡ cự tuyệt, nếu có thì người kia lòng dạ sắt đá quá rồi đấy.

Tiêu Dật tập trung tinh thần mà nhìn nam nhân làm việc thuần thục, trong lòng yên lặng mà nhớ kỹ.

"Ở đây xảy ra chuyện gì vậy". Một giọng chanh chua đột nhiên truyền tới, dọa Tiêu Dật nhảy lên một chút, thân hình trên ghế cũng bắt đầu lung lay.

"Tiểu hài tử này ở chỗ nào ra vậy?. Là lão Trần ngươi mang đến phải không?. Ngươi có hiểu phép tắc trong cửa hàng hay không?. Có phải hay không muốn nghỉ làm?" Bộ dáng mặt mày với âm thanh giống hệt nhau, người phụ nữ chanh chua chống nạnh căm tức với nam nhân.

"Triệu quản đốc, tiểu hài tử này là của khác hàng, nó thật biết điều, cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi" lão Trần đem Tiêu Dật ôm từ ghế xuống.

"Tiểu hài tử của khách hàng, tôi vừa mới ở khu tủ lạnh tuần tra thì chú ý tới, nó chỉ có một mình, thật sự là một tiểu hài tử không gia giáo, chạy loạn khắp nơi, loạn khu bảo hành như vậy, nói, ngươi có phải muốn thừa cơ ăn trộm hay không?". Nàng chính là nhìn không vừa mắt với những người đẹp, bất kể nó là mỹ nữ thiên kiều bá mị, vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây ngô, non nớt.

Triệu quản đốc lớn giọng khiến những người phụ cận chú ý vây quanh xem.

"Nó còn là một đứa trẻ, ngươi đừng làm nó sợ, ba ba nó ngay trong cửa hàng". Lão Trần bất mãn mà trừng mắt liếc Triệu quản đốc một cái.

Tiêu Dật sợ hãi mà nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của nữ nhân phía trước, thân thể nhỏ bé run nhè nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn bị làm cho kinh hãi đến tái nhợt, trong ánh mắt đen thui mơ hồ hiện ra nhiều điểm lệ quang.

Điều này khiến đả đến đáy lòng của người vậy xem vì cảm thấy nó chụi oan ức cùng bất công, nhao nhao bắt đầu chỉ trích, nhìn chằm chằm về hướng Triệu quản đốc.

"Làm gì vậy?. Ta có nói oan cho ngươi sao, ngươi lén lút vụng trộm, bị ta tố giác vạch trần, hiện tại muốn giả bộ đáng thương sao? Ngươi nói cha của ngươi ở đây, đem hắn gọi ra đây, làm đi, ta xem ngươi còn dám nói dối nữa không". Triệu quản đốc không nghĩ tới việc bị mọi người chỉ trích mà ngược lại khiến cô ta càng tức giận đã nghĩ thò tay túm lấy áo của Tiêu Dật.

Tiêu Dật thân người chợt lách lên, vòng qua Triệu quản đốc, đi về phía trong lòng một người, mang theo tiếng khóc "ba ba, ta rất sợ hãi, bà thím này nói ta trộm đồ, ta không có".

  CHƯƠNG 18 : ĐIỀM BÁO.

Bị Tiêu Dật bất thình lình lao vào lòng, người nọ nao nao, lập tức cực kỳ thuần thục mà ôm lấy Tiêu Dật: "Ngoan, bảo bảo đùng sợ, có ba ba ở đây, không có việc gì được".


"Vị tiểu thư này, ngươi rốt cuộc có chứng cứ gì nói bảo bảo trộm đồ".

Triệu quản đốc nhìn nam nhân trước mắt không quá hai mươi tuổi, bị ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn qua, trong lòng không khỏi rùng mình một cái, rõ ràng là một nam tử thanh tú, ưu nhã, làm sao lại có ánh mắt như thế.

"Hừ, con của mình cũng không trông cẩn thận, làm cho nó tùy tiện chạy tới chạy lui, ta cảm thấy nó rất đáng khả nghi không có sai a!".

Nói xong, nàng gương cao đầu đẩy đám người rồi đi ra ngoài, bóng dáng cũng chật vật.

...

"Chú, ngươi muốn ôm tới khi nào?". Tiêu Dật bị nam tử lập tức đi ôm ra cửa hàng đồ điện gia dụng.

"Bảo bối, ngươi đang nói gì a? Ba ba đây không phải là đang muốn mang ngươi về nhà hay sao?". Nam tử trẻ tuổi khẽ cười.

"Để ta xuống dưới". Mất âm thanh làm nũng của trẻ em bình thường, Tiêu Dật đẩy cánh tay nam tử ra.

Nam tử đâu có dám nói không đồng ý, đem Tiêu Dật buông xuống.

"Ngươi chính là đối xử ân nhân của ngươi như thế sao, ngay cả một tiếng cám ơn cũng không có". Thấy Tiêu Dật một chút tựa như không quen biết hắn, bình thường quay đầu bỏ đi. Nam tử theo phía sau nói.

"Ta không cho là với một ông chú kỳ quái đi sau tiểu hài tử, mà còn muốn nói tiếng cám ơn". Tiêu Dật cũng không quay đầu lại.

Nam tử nhãn tình sáng lên: "Bảo bối, ngươi vẫn biết ta vẫn đi theo sau ngươi?".

"Tới đây, nói cho chú biết, ba ba cháu là ai?". Thấy Tiêu Dật khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng nhìn phía trước, không để ý tới mình, nam tử vẫn kiên trì tới cùng.

Bỗng nhiên, Tiêu Dật dừng bước, quay lại vẽ lên một nụ cười với nam tử "người của Ti gia, cũng bát quái giống như ngươi sao?".

Ánh mắt nam tử một trận mơ màng, đúng là ở Tiêu Dật nụ cười lạnh nhạt chứa sự mỉa mai kết hợp với mất hồn.

"Người đẹp cười nghiêng thành, ta cuối cùng xem như đã mở mang kiến thức", nam tử tự giễu mà cười, sự hưng phấn trong mắt không giảm "nhỏ vậy có thể phong tình dường này không biết lớn lên còn có thể như thế nào".

Chờ khi hắn tỉnh táo lại bóng dáng Tiêu Dật đã sớm không thấy tung tích.

Tự mình độc thoại, xoay người ra phía bên ngoài, bước đi từng bước, nam tử trừng mắt "người của Ti gia, hắn sao biết ta là người của Ti gia, ha ha, xem ra ta đây có một cháu trai không đơn giản a".

...

"Dật Dật, ngươi hôm nay về hơi muộn, có phải trên đường xảy ra chuyện gì hay không?". Tiêu Mẫn Nhi vừa hỏi vừa tiến đến cửa liền tắt nguồn điện của Maria, mở khóa cửa, nghiên cứu Tiêu Dật một hồi lâu.

"Không có việc gì". Tiêu Dật đem chuyện gặp Ti Tu Khải vứt qua một bên "Mẹ, Maria có có một số linh kiện xảy ra vấn đề, động tác mới chậm lại, ta sẽ viết tên linh kiện kia ra, ngày mai tan tầm ngươi cứ theo những gì ta ghi, đem linh kiện mua về nhà."

"A, biết rồi". Tiêu Mẫn Nhi trả lời, nhìn như thế, không biết ai là người lớn ai là trẻ con.

"Dật Dật, nghỉ ngơi một lát, rồi lại đây ăn cơm chiều". Trương Ngọc Quyên đem thức ăn bưng ra, quan tâm đến Tiêu Dật.

Nhìn thấy Tiêu Dật chậm rãi ăn cơm, Trương Ngọc Quyên trong lòng một lần nữa mà do dự, cuối cùng vẫn hỏi "Dật Dật, ba tiểu hài tử Ti gia kia vẫn đến tìm ngươi sao?".

"Ừ, hôm nay còn muốn ta đi tới nhà bọn họ chơi, chỉ có điều ta không đồng ý". Tiêu Dật tất nhiên hiểu rõ trong lòng Trương Ngọc Quyên bất an là vì cái gì, gương mắt nhìn xem tình yêu thương của bà dành cho mình. "Bà đừng lo lắng".

Hôm nay gặp được Ti Tu Khải như vậy, ngày gặp người kia của Ti gia cách cũng không bao xa rồi. Thật là người định không bằng trời định a. Huống chi, chính mình nói toạc thân phận của Ti Tu Khải ra rồi.

"Ta ăn xong rồi, đi trước làm bài tập đây". Tiêu Dật buông bát đũa xuống, đi ra cửa.

Đều nói, hài tử đi học là thời gian tốn tiền nhất, cho dù Tiêu Dật được miễn học phí tại tiểu học Lưu Kim, về đến nhà làm bài tập vẫn là lên giá tiền.

Bài tập của học sinh đều được giáo viên giảm tải để học sinh chuyên môn vào máy học (*) có khả năng đọc ra, nhưng mà ngay cả cái bàn máy học nho nhỏ, Tiêu Dật cũng không có.

(*) máy học là thuật ngữ tin học (trí tuệ nhân tạo), có nghĩa là người máy cũng có khả năng học tập như con người.

Kỳ thật tiền tích góp của Trương Ngọc Quyên cũng có chút đỉnh, chính là Tiêu Dật kiên quyết không chụi, tình nguyện dùng khuôn mặt tươi cười đi đến các hài tử cùng tuổi hàng xóm mượn dùng.

"Bà, ngươi thu nhận mẹ, nuôi dưỡng ta, đối với chúng ta đã là quá tốt rồi, ta không thể lại xài tiền tích góp của bà được".

"Dật Dật ngốc, bà cũng không đưa cho ngươi không, chờ Dật Dật trưởng thành, kiếm nhiều tiền, trả lại cho bà là tốt rồi".

"Nhưng Dật Dật biết thân thể bà không tốt, nếu Dật Dật không có khả năng kịp kiếm đủ tiền, bà nếu có chuyện gì xảy ra... Tiền này nhất định giữ lại để ngừa lúc cần gấp".

Trương Ngọc Quyên hiểu rõ Tiêu Dật, đứa bé này bản tính thiện lương, dù sao cũng là đứa trẻ một tay mình nuôi lớn.

Hắn không giống những đứa trẻ bình thường khác, không ầm ĩ không quấy phá, vẫn đều là tính tình lạnh nhạt. Có thể làm cho hắn có một chút quan tâm, cũng chính là mấy năm qua cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau cũng chỉ có Mẫn Nhi và mình thôi.

Nhưng một đứa trẻ như vậy, vì làm cho mình cùng Mẫn Nhi yên lòng, bắt hắn chụi đựng những tiếng ồn ào mà từ trước đến nay không thích, giống như mang bộ mặt búp bê đón ý hùa theo người khác, nhưng lại chưa từng oan giận lấy một câu.

Hắn vốn là phải hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhận hết sủng ái, cao cao tại thượng, là do mình tư lợi, đem hắn giữ bên mình.

Dật Dật có lẽ biết đến thân thế của hắn, nhưng cũng không nói. Ba đứa trẻ kia cả ngày vây bên cạnh hắn, có lẽ cuộc sống phải không lo như thế, hắn cũng nhìn thấy, nhưng cũng không oán.

"Ta có phải đã sai lầm rồi không?". Trương Ngọc Quyên thở dài.

"Mẹ, ngươi nói cái gì?" Đang ăn vui vẻ mơ hồ nghe được Trương Ngọc Quyên nói câu gì đó.

"Không có gì". Trương Ngọc Quyên trừu mến hướng Tiêu Mẫn Nhi cười cười, khiến cho Dật Dật ở bên cạnh ta nhiều hơn một chút thì có sao chứ

  CHƯƠNG 19 : THỜI GIAN TRƯỚC KHI CHIA TAY.

"Xin hỏi, ngươi là tiểu thư Tiêu Mẫn Nhi phải không?".


Mẫn Nhi đang trong quầy sửa soạn lại đồ đạc, chợt truyền đến một giọng nam dễ nghe. Gương mắt lên nhìn là một nam tử thanh tú khoảng chừng hai mươi tuổi.

"Đúng, ngươi tìm ta có chuyện gì không?".

"Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện không?". Nam tử lễ phép hỏi.

"Được". Tiêu Mẫn Nhi hoàn toàn quên mất bản thân mình vẫn còn đang trong giờ làm việc, cùng với nam tử tới một góc quán cà phê ngồi xuống.

"Thứ cho tôi mạo muội, tiểu thư kết hôn chưa?".

"Chưa". Tiêu Mẫn Nhi giọng điệu bình thường, nhưng trong nội tâm tràn đầy sóng gió: Thật là ưng ý ta rồi, không uổng công ta cực khổ làm việc trong này, cuối cùng đã để ta gặp bạch mã hoàng tử rồi, "Nhưng ta đã có một hài tử".

"Có một hài tử a, tiểu thư trước kia làm nghề gì?". Nam tử vẫn lịch sự như trước.

Quả nhiên là có mị lực quá lớn, hắn thích ta rồi, ngay cả việc ta có con ghẻ (*) cũng không để ý. (Dật ngỡ ngàng: Con ghẻ?... Chỉ ta sao?... Bộ dáng của ta giống cái bình (**) lắm sao?).

(*) còn có nghĩa là con với chồng trước (_ _").

(**) hình như là đồng âm với (*)

Tiêu Mẫn Nhi trong lòng đã nhạc khai liễu hoa, nói chuyện cũng không dùng tới não rồi "Mễ trùng".

Lông mày nam tử không chú ý đến thái độ mà run run, mang theo nụ cười: "Tiêu tiểu thư một mình mang theo một hài tử, thực không vất vả sao?".

Ngươi xem, ngươi xem hắn bắt đầu thương yêu ta rồi, thật hạnh phúc nga: "Cũng tàm tạm rồi, có mẹ ta hỗ trợ, Dật Dật cũng rất ngoan".

"Cha của hài tử kia...". Ghen quá rồi đấy, có phải hay không vẫn cho rằng ta yêu nam nhân kia đấy chứ? "Ta không biết hắn ta, ta là tại ngân hàng tinh trùng mua tinh trùng".

Nam tử mắt sáng lên "Là ngân hàng nào?".

Trông ngươi vui vẻ chưa kìa, người ta cũng biết ngươi yêu ta rồi, không cần phải biểu hiện rõ rệt như thế, làm người ta xấu hổ muốn chết (Mộng nôn ra như điên: Không xong rồi... Bố Tiêu ơi... Ngẫu nhiên hiểu được tâm tình ngươi tại sao lại thiêu hủy toàn bộ sách của nàng ta rồi.).

"Mẹ". Âm thanh của Tiêu Dật cắt ngang cuồng khúc tưởng tượng ái tình của Mẫn Nhi. "Ngươi tại sao lại ở đây?" Hết giờ học tới quán cùng mẹ về nhà, Tiêu Dật không nghĩ tới lại chứng kiến tình cảnh này.

Mẫn Nhi đang muốn trả lời nàng nguyên lai là nhân viên ở đây thì nam tử kia lại lên tiếng trước.

"Ta tới tìm Tiêu tiểu thư hỏi thăm tình hình một chút".

"Ti Tu Khải, đừng đem phương pháp hư hỏng của ngươi đánh vào lòng mẹ ta". Tiếng trẻ con vẫn mang theo hương thơm mát của sữa bò nói một cách nghiêm túc, thật sự là quá đáng yêu.

Dật Dật mẹ biết bình thường mình không có rõ ràng thương ngươi, nhưng mà vị chú này chính thực là chân mệnh thiên tử của (tiếng mèo (_ _") ) mẹ ngươi, là daddy của ngươi sau này, các ngươi phải cần phải hảo hảo sống chung với nhau a. Mẫn Nhi đứng ở một bên cảm động mà nghĩ.

"Ngay cả tên của ta cũng biết rõ ràng rồi, bảo bối rất lợi hại nha". Ti Tu Khải híp mắt cười.

"Tốt lắm, điều ta muốn hiểu cũng đã hiểu rồi, Tiêu tiểu thư, Tiêu thiếu gia về sau có thể lại tới quấy rầy.".

Ti Tu Khải ý vị thâm tường mà nói, xong trong chớp mắt rời đi.

Tình trạng bộ dáng của Tiêu Mẫn Nhi chính là không còn ở đây nữa rồi, sao lại xa lạ như vậy, lại còn Tiêu thiếu gia nữa chứ, sắp thành người một nhà cả rồi, con ta còn không phải là con ngươi ư?.

Tiếng đáy lòng của Tiêu Mẫn Nhi nếu như để cho Ti Tu Khải nghe được, phỏng chừng cả người phát run lên ấy chứ, hài tử này, đột nhiên xuất hiện làm cho mọi chuyện không tiến triển được a~.

...

"Như vậy, hẳn có khả năng xác định Tiêu Dật đích thực là hài tử của Ti gia". Ti Tu Khải ngọn gàng ngăn náp mà báo cáo.

Nam nhân phía sau bàn học không nói một lời nào.

Ti Tu Khải không nhịn được hỏi: "Anh, không muốn đem Tiêu Dật mang về sao?".

Nam nhân kia vẫn như cũ chuyên tâm với văn kiện trong tay.

"Nó thật sự có con mắt màu tím, nếu người trong gia tộc biết, sự tình sẽ huyên náo không thể vãn hồi. Hãy để ta làm kẻ xấu một lần nữa, đem Tiêu Dật mang về đây. Tiểu hài tử hoạt bát như vậy, lỡ mất không khỏi đáng tiếc a".

"Ngày mai". Nam nhân nói ngắn gọn làm cho Ti Tu Khải thở phảo nhẹ nhõm.

"Ha ha, ngày mai, ngày mai là có thể đem cháu trai khả ái của ta trở lại rồi".

  Chương 20: Nơi nên đến vẫn là nơi ấy

Chủ nhật đúng là thời gian để cho con người thoải mái, không cần dậy sớm, không cần làm việc, có thể ngây ngốc ở nhà cả ngày, ha ha, hát hát ngủ ngủ vui đùa một chút.


Tiêu Mẫn Nhi cũng cho là như vậy, cho đến khi có khách không mời mà đến xuất hiện.

"Ngươi, ngươi nói cái gì?". Mẫn Nhi mở rộng cánh cửa, hôm nay nam tử mà mình thầm mến, chính là thời gian trong lòng tràn đầy vui sướng, cũng không nghĩ...

"Tiêu tiểu thư, chào ngươi, ta là tới đây là để đón thiếu gia". Nam tử kia còn chưa có mở miệng, một bên bị Tiêu Mẫn Nhi xem nhẹ nam nhân trung niên trước nói cái gì đó.

"Nơi này không hề có người nào là thiếu gia". Mẫn Nhi không hiểu gì cả.

"Mẫn Nhi, là ai vậy". Trương Ngọc Quyên thấy Mẫn Nhi ra mở cửa mà không thấy quay lại.

"Trương phu nhân, chảo ngươi, ta là quản gia Ti gia Lâm Văn Thanh, còn vị này là Ti Tu Khải thiếu gia, em họ của ông chủ, chúng ta là đến đón thiếu gia về". Lâm Văn Thanh đối với hoàn cảnh nhà Tiêu Dật hiểu rất rõ.

Trương Ngọc Quyên trong lòng chấn động mạnh một cái, vẫn là chạy không khỏi sao.

"Mẹ, bọn họ đang nói cái gì vậy, ta nghe không có hiểu". Mẫn Nhi thần kinh đại cũng đã nhận ra bầu không khí có cái gì đó không đúng.

"Các ngươi, tiến đến đây ngồi đi, Dật Dật, Dật Dật hắn sang hàng xóm làm bài tập rồi". Mấy chữ cuối cùng suýt chút nữa ngậm trong miệng mà nói ra, Trương Ngọc Quyên có chút hổ thẹn.

Ti Tu Khải và Lâm Văn Thanh nghe vào tai, trong lòng đều hiểu rõ, đồng thời cũng hạ quyết tâm, gia đình như vậy, Tiêu Dật không có khả năng ngốc đi chứ.

"Mẹ, rốt cuộc đây là chuyện gì?". Tiêu Mẫn Nhi ngồi không yên, không đợi Lâm Văn Thanh bọn họ ngồi xuống uống một ngụm trà liền đặt câu hỏi.

"Mẫn Nhi". Trương Ngọc Quyên nắm lấy tay Mẫn Nhi: "Bọn họ đúng là do cha của Dật Dật phái tới".

Mẫn Nhi mắt choáng váng, sững sờ ngồi bên kia không nhúc nhích.

"Chúng ta đến đây chính là muốn đưa Dật dDt đón về Ti gia, đó cũng là ý tứ của anh họ ta". Ti Tu Khải nói: "Tiêu Dật còn bao lâu nữa thì về?".

"Nhanh thôi, hắn làm bài tập rất nhanh. Các ngươi, các ngươi chờ một chút thì được rồi". Trương Ngọc Quyên bị như vậy nói trắng ra, trong lời nói có lấp liếm, chỉ có miễn cưỡng cười khổ.

"Cái gì! Dật Dật là của ta!. Ta quang minh chính đại mua tinh trùng từ ngân hàng tinh trùng về, ta mười tháng mang nặng đẻ đau mới sinh hạ được hài tử, dựa vào cái gì mà bọn họ nói muốn dẫn đi liền mang đi chứ?".

Tiêu Mẫn Nhi bỗng bất thình lình bạo phát.

"Không nói trước Dật Dật như thế nào, tùy tiện nhảy ra một người cha của Dật Dật, trong biển người, ngươi nói hắn là cha của Dật Dật là được sao? Hơn nữa ta là từ trong ngân hàng mua được tinh trùng, một tay giao tiền, một tay giao đồ, dành cho kẻ không có quyền mang hài tử của ta".

"Tiêu tiểu thư, tinh trùng của ông chủ nhà chúng ta là bị trộm, mới có thể lưu lạc đến ngân hàng được, ngân hàng kia mua bán phi pháp đồ ăn trộm, đã bị xét xử đóng cửa rồi. Nói thật trước ngươi đi mua cũng là vi phạm pháp luật". Lâm Văn Thanh mặt mang dáng tươi cười kiên nhẫn giải thích.

"Con ngươi của Tiêu Dật là màu tím, chính là bằng chứng chứng tỏ hắn rành rành là người cảu Ti gia sao, anh họ tôi, chủ nhân hiện tại của Ti gia, cũng là con ngươi màu tím".

Hung hãn trừng mắt Ti Tu Khải, sớm biết vậy không giả vờ thẹn thùng, Tiêu Mẫn Nhi nói: "Con mắt Dật Dật nhà chúng ta đúng là màu tím, ngươi nói cái gì mà anh trai ngươi cũng có con mắt màu tím, chẳng lẽ không có khả năng trùng hợp sao. Trong xã hội con ngươi màu tím cũng nhiều người có rồi, ngươi thế nào lại không đi tìm họ".

Đối với Tiêu Mẫn Nhi dường như trong lời nói khóc lóc om sòm, hai người chỉ đành bất đắc dĩ mà nhìn về phía Trương Ngọc Quyên đang trầm lặng kia.

"Mẫn Nhi". Đón nhận ánh mắt của hai người, Trương Ngọc Quyên chua xót nói: "Con ngươi màu tím là biểu tượng của Ti gia, nhiều lần đảm nhiệm chủ Ti gia đều có con mắt màu tím, đây là việc ai cũng biết. Trừ bỏ thành viên trong Ti gia ra, trên đời này, thật không có người nào sinh ra với con ngươi màu tím".

Tiêu Mẫn Nhi lần đầu tiên vì mình không biết mà ảo não.

"Có lẽ Tiêu Dật thiếu gia cũng là do Tiêu tiểu thư cùng Trương phu nhân nuôi dưỡng mới lớn được như vậy, các ngươi cũng là không tránh khỏi không đau lòng. Đây là chủ nhân nhà ta có chút lòng thành, tuy rằng là———–". Lâm Văn Thanh móc ra tờ chi phiếu đưa qua, lại bị Tiêu Mẫn Nhi một phén vung ra.

"Ai muốn tiền của các ngươi! Dật Dật, Dật Dật đích thực là hài tử của ta, ta sẽ không đưa cho các ngươi, sé không, nhất định sẽ không cho các ngươi". Mẫn Nhi trong chốc mắt một hồi lại một hồi đau đớn, nước mắt hướng thẳng ra mà tuôn rơi.

Trương Ngọc Quên ôm Mẫn Nhi, không nói gì vỗ vỗ lưng nàng.

"Tiêu tiểu thư, để cho Tiêu Dật đi theo ngươi, ngươi cảm thấy có thật sự tốt không?. Ta cũng vậy, thực sự là có một chút nói không đúng, mong hai vị bỏ quá cho. Gặp tình trạng gia đình các ngươi, cũng không hài lòng, Tiêu Dật ngay cả một cái bàn học cũng phải sang hàng xóm học nhờ, các ngươi không mua nổi yêu cầu nền tảng của việc học tập máy móc, trước kia ta cũng thấy qua Tiêu Dật rồi, ngươi có biết nó ở chỗ nào chưa, cửa hàng điện gia dụng. Có lẽ người máy bên ngăn tủ kia cũng dựa vào tài của Tiêu Dật mới chạy được phải không?. Các ngươi ngay cả một người máy gia dụng cũng không có tiền mua, còn dựa vào một đứa trẻ sáu tuổi. Ngươi thật sự cho rằng đây là môi trường phát triển phù hợp cho Tiêu Dật sao?".

Ti Tu Khải đối với người già, phụ nữ và trẻ em yếu đuối nhức đầu không thôi, chỉ có lòng hung hăng, khẽ cắn môi.

Mẫn Nhi cùng Trương Ngọc Quyên một câu cũng nghe không sót lọt vào lỗ tai, trong lòng chua xót không thôi, nước mắt lại không ngừng rơi ra.

"Tiêu tiểu thư, Trương phu nhân, tên tuổi Ti gia tại Lưu Kim và thế giới rất có ảnh hưởng, các ngươi đều biết rõ đi. Tin tưởng Tiêu Dật thiếu gia ở tại ti gia sống, hắn sẽ càng thêm hoàn thiện và phát triển. Đừng để cho tài ba của hắn bị điều kiện sống hạn chế a".

Lâm Văn Thanh phối hợp với Ti Tu Khải, một người đóng vai kẻ tốt, một người đóng vai phản diện.

"Không cho phép các ngươi khi dễ mẹ cùng bà của ta".

Tiêu Dật vừa vào cửa, chợt nghe thấy tiếng tiếng Tiêu Mẫn Nhi nức nở liền chạy vội vào phòng khách, chỉ thấy hai người nam nhân nhìn quen quen đang ngồi trên ghế salon, Mẫn Nhi cùng Trương Ngọc Quyên đang ôm nhau khóc thút thít.

Chứng kiến cảnh Mẫn Nhi và Trương Ngọc Quyên ở phía trước, đôi mắt màu tím từ trước đến nay luôn lãnh đạm dấy lên ngọn lửa sắc bén của tiểu lang (sói con), Ti Tu Khải cùng Lâm Văn Thanh nhìn nhau cười khổ, dường như càng khó dàn xếp hơn rồi.

Nhưng mà câu nói kế tiếp của Tiêu Dật làm cho hai bọn nhọ lắp bắp kinh hãi.

"Ta và các ngươi đi".

"Dật Dật". Mẫn Nhi đem Dật Dật gắt gao ôm trước ngực "Ngươi nói bậy bạ gì đó?".

"Thiếu gia đồng ý rồi phải không?". Lâm Văn Thanh lo lắng hỏi lại lần nữa.

"Đúng, ta theo các ngươi về Ti gia". Tiêu Dật lặp lại một lần nữa.

Mẫn Nhi cố không khóc "Dật Dật ngươi đừng sợ, có mẹ ở đây, bọn họ không có khả năng đem ngươi đi, ngươi phải tin tưởng mẹ".

"Mẹ, ta là tự nguyện đi. Nếu ta không đi, bà vẫn vì không có khả năng cho Dật Dật đồ tốt mà tự trách mình, mẹ cũng không đi tìm người mình thích".

Đứa nhỏ này, cái gì cũng nhìn thấy, nhớ trong lòng rồi. Trương Ngọc Quyên hai mắt lại ươn ướt.

"Dật Dật...".

"Ta đến Ti gia rồi, các ngươi họ muốn bao nhiêu tiền có thể hỏi hai người họ, cũng không phải vất vả như vậ nữaiChờ Dật Dật lớn có thể tự lập liền rời khỏi Ti gia, trở về cùng mẹ và bà sống cùng nhau".

Ti gia ở trước mặt, hào phóng như vậy mà nói muốn vơ vét tài sản của Ti gia, đợi cho lớn lên lợi dụng hậu thuẫn Ti gia lại một cước đá văng bọn họ đi, có cũng chỉ có một mình Tiêu Dật thôi.

Ti Tu Khải và Lâm Văn Thanh đột nhiên ánh mắt chần chừ, đem Tiêu Dật đón về phương pháp này rốt cuộc là tốt hay xấu.

"Chính là, chính là mẹ sẽ nhớ Dật Dật a". Tiêu Mẫn Nhi biết rõ Tiêu Dật dùng tâm lương khổ, nhưng vẫn không muốn.

"Ta còn học tai tiểu học Lưu Kim, mẹ cùng bà có thể đến thăm ta a". Tiêu Dật nói.

"Nhưng mà, Ti gia...". Trương Ngọc Quyên nghi ngờ mà nhìn về phái bọn Lâm Văn Thanh.

Tiêu Dật quay đầu "không được sao?".

Nếu như là bộ dáng điềm đạm đáng yêu như vậy, so với khuôn mặt nhỏ nhắn chọc người thương yêu của con thỏ con giống y hệt, ánh mắt tử sắc mê người trong nháy mắt càng không ngừng mong chờ nhìn người, mặc cho ai cũng không đành lòng nói không.

"Có thể, có thể".

Phía sau chen lên mà trả lời, Lâm Văn Thanh cùng Ti Tu Khải đem qui định của Ti gia, những đứa trẻ tại Ti gia chưa đầy mười năm tuổi không được gặp mẹ, hoàn toàn quẳng đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com