Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Gặp qua nhau. Cha nuôi bận rộn của Hoàng Anh.

-Link start.........

[Bạn đã đăng nhập thành công.]

Cười nhẹ Hoàng Anh nghĩ:

-"Lần này may là không báo lỗi như lần trước."

*Ting*

-Hửm?

-["Chủ nhân cô có muốn xem lịch trình và nhiệm vụ của hôm nay không?"]

[Yes]. [No]

-Yes

*Click*

Vừa đi cùng họ Hoàng Anh vừa nghe hệ thống giao nhiệm vụ và cốt truyện của ngày hôm nay cho mình. Cô đang nghĩ xem lát gặp cái con Kiến bự tổ như cái phi cơ kia thì có nên xông lên làm anh hùng cứu mỹ nhân luôn hay không thì đột nhiên chuông thông báo và tin nhắn hiện ra:

['Yahoo chúng mày thấy cái đường link đặc biệt mà tao gửi cho thích không? Mà thôi mấy nữa tao về nước rồi chúng mày cho tao cái cảm nhận sau nha. Bye, hẹn mấy ngày nữa gặp lại sau. À hôm đấy nhớ ra đón tui nha Anh♥️.]

-'RẦM'.

Tất cả nghe thấy tiếng cây đổ ở đằng sau thì quay lại nhìn thấy khuôn mặt đen một nửa của cô và cái nắm đấm đang bốc khói kia. Hoàng Anh tức giận nghiến răng nghiến lợi nói:

-Cha mày, dám gài bà. Thọ à đợi mấy nữa mày về nước tao sẽ chiêu đãi mày một bữa ra trò 💢💢💢.

Vâng, đó là một trong ba thằng bạn thân của cô, Nguyễn Hoàng Lộc Thọ. Nhà Thọ ba đời làm CEO nên tên này thuộc dạng ngồi không cũng có ăn nên tên này rất hay rảnh rỗi sinh nông nổi nên thường rất thích mua bản quyền của mấy con game nhỏ như "Tensei Shitara Slime Datta Ken" về Việt Nam phát hành. Từng có lần bốn đứa đi chơi mà tên này chỉ toàn kể về việc mua bán của cậu ta với các nhà phát hành game khiến ba người còn lại là bọn cô cảm thấy buồn ngủ và chán thay nó. Nhưng khác là lần này cậu ta lại về nước với cái vẻ mặt chán đời và chẳng kể lể gì mà chỉ nói:

-Tao lại ngu si mất 2.000.000¥ (tương đương với 443.660.000₫) để mua một con game phế rồi tụi mày ạ.

Cơ mà nó nói thế nhưng chỉ trong vòng một tháng con game này được phát hành thì số lượng người chơi đã tăng vọt lên xấp xỉ gần bằng với số lượng người chơi VRMMORPG của ALO. Thằng Thọ lúc đấy vui lắm, nó ríu rít như con chim nhỏ cả ngày vậy. Mà chẳng hiểu sao cậu ta còn hào phóng gửi cho ba đứa tụi cô cái link để tải game nữa? Mấy lần trước toàn đòi lấy đồ đổi đồ không hà. Elen hơi sợ tiến về chỗ cô và hỏi:

-Ano.... Ain-san cô có sao không thế?

Lật mặt nhanh hơn cả người yêu cũ, Hoàng Anh mỉm cười nói:

-Vâng tôi không sao đâu Elen. Nhưng chỉ là chúng ta sẽ đi đâu đây? Tôi vẫn chưa rõ lịch trình của nhóm mình ra sao?

Elen nghe vậy thì nhanh chóng giải thích và nói cho cô biết mục đích mà họ tới đây. Tiếp nhận xong thông tin mà Elen cung cấp cho, Hoàng Anh mỉm cười nói:

-Thì ra là vậy, mọi người đến đây để thu thập thêm thông tin về khu rừng này. Vậy là quyết định đi theo mọi người đúng là một lựa chọn sai... À không, là một lựa chọn đúng đắn mà (;^ω^)"ĐM mình ngu thấy moẹ luôn! Acc này mà bay màu là phải cày sml từ level 1 luôn á (╬^ω^)"

-["Thông báo, phát hiện ra vật thể lạ đang tiến tới đây."]

-Vật thể lạ sao?

Hoàng Anh lẩm bẩm một mình rồi thì tiếng cây đổ rầm rầm ở bên cánh trái. Tất cả quay sang nhìn xem là cái gì thì Hoàng Anh hét lớn:

-ĐỪNG CÓ ĐẾN ĐÂY KABALLLL....

-Kabal hả?!

Elen nheo mắt nhìn thì đúng là cái tên nhóm trưởng ăn tàn phá hoại của họ thật. Kabal thấy cả nhóm thì gào lên "hạnh phúc":

-CHẠY ĐI MẤY MÁ, CHẾT TRÙM CẢ LŨ GIỜ.

..................................................

-Rimuru-sama chúng tôi phát hiện ra những kẻ khả nghi ở khu rừng phía tây.

-Vậy à, là ai thế?

-Là con người ạ.

-"Con người!"

Ở khu rừng phía tây.

-MÁ ƠI CỨU CON VỚI 。:゚(༎ຶ ෴ ༎ຶ)゚:。

Cả nhóm đang bị mấy con rắn đuổi theo và giờ đang phải chạy thục mạng. Hoàng Anh bẩm sinh sợ rắn nhất nên mấy chuyện liên quan đến rắn cô đều né ra xa thật xa và ngay cả chuyện bất ngờ như này cô cũng không muốn dính:

-MÁ ƠI CON RẮN BỰ QUÁ!!! KABAL TẤT CẢ LÀ TẠI ANH CHỌC TỨC NÓ ĐẤY. A TÔI GHÉT ANH GHÉT LUÔN CẢ MẤY CON RẮN (。ಥ﹏ಥ).

Elen chạy đằng trước cũng vừa khóc vừa mắng tên đội trưởng đại ngốc Kabal như cô:

-Tất cả là tại anh hết đó Kabal. Sau khi chết tôi sẽ đến ám anh theo anh suốt đời 'Hét lớn'.

Kabal cười khẩy anh nói:

-Không cần phải đến ám tôi đâu vì.... 'Gào lên' TÔI CŨNG CHẾT TRÙM VỚI MẤY NGƯỜI RỒI CÒN ĐÂU 。:゚(ಥдಥ)゚:。

-Với lại.....

Quay lại nhìn Hoàng Anh:

-Tôi có lời muốn nói với Ain-chan trước khi 'Bing'....

-BÂY GIỜ KHÔNG PHẢI LÚC ĐỂ NÓI DI NGÔN ĐÂU ÔNG NỘI (╬☉ ▽☉).

Hoàng Anh đang cầm trên tay một cái quạt giấy nên tiện tay phang thẳng vào Kabal và mắng anh chàng luôn. Shizu thấy việc cứ chạy bán sống bán chết như này cũng chẳng được ích sự gì nên cô nàng phanh gấp, rút kiếm ra và lao vào rũ rắn. Hoàng Anh thấy hành động ấy của Shizu thì phanh gấp lại và nói:

-Shizu cô quay lại đây đi, trứng trọi đá là vỡ đấy.

Hệ thống: ["Mỗi mình bà thôi"(• ▽ •;).]

-Đúng đó Shizu-san chị mau quay lại đi nguy hiểm lắm.

Cơ mà Shizu cũng đâu có nghe đâu. Thanh kiếm bùng lên ngọn lửa rực rỡ, một mình cô gái ấy cân hết cả lũ rắn. Chỉ sau đó bọn chúng đã hoàn toàn bị Shizu hạ gục, Hoàng Anh và ba người kia mắt tròn xoe nhìn cô nàng. Bỗng nhiên không biết còn một con chui ra từ đâu định táp cho Shizu một cái thì đồng thời bị thiên lôi (của bé slime nào đó) và nhát chém từ Quỷ Vương Nahemah của Hoàng Anh chém cho thành thịt rắn nướng cắt lát.


Hoàng Anh đứng ở một bên quan sát mọi thứ. Từ lời nói đến hành động của tất cả, cô đều suy xét tất cả mọi thứ và thấy tất cả vẫn y như thế trừ chuyện cô không hiểu tại sao Kabal lại chọc tức lũ rắn thay vì là một tổ kiến khổng lồ y như lời mà Hệ thống nói hồi nãy. Đang mải suy nghĩ thì thông báo tin nhắn lại vang lên, nhìn xem bọn họ đã chú ý đến mình chưa rồi cô mới chạy vào gốc cây gần đó để mở xem tin nhắn:

['Hoàng Anh tiểu thư, chủ tịch sắp về đến nhà rồi đó ạ. Người sắp chơi xong chưa?']

Hoàng Anh đọc xong tin nhắn mà quản gia gửi cho mà giật mình nói:

-Úi Papa về rồi. Hệ thống đăng xuất khẩn cấp.

-["Đã rõ."]

Rimuru phát giác ra mấy cái gốc cây bên đó có người. Cậu nhìn vào đúng gốc cây mà cô trốn khi nãy nhưng lại chẳng thấy có ai nên nghĩ bản thân mình hơi đa nghi rồi.

Hiện thực.

-Con chào ba.

Hoàng Anh bổ nhào tới ôm chầm lấy người đàn ông..... À papa đẹp trai. Ông xoa đầu cô con gái nhỏ của mình, đôi mắt hổ phách hiện lên một tia ấm áp. Ông xoa đầu cô hỏi:

-Con ở nhà có làm phiền các cô chú giúp việc không thế?

Hoàng Anh mỉm cười đứng nghiêm nói:

-Báo cáo không có ạ.

-Vậy thì Hoàng Anh của ba ngoan lắm 'xoa đầu Hoàng Anh'.

Cô gái nhỏ hưởng thụ cái xoa đầu đầy ấm áp của cha nuôi mình, cô lúc này đây cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất thế giới này. Như chợt nhớ ra điều gì đó, ông rụt tay lại và lục tìm trong balo mình một thứ gì đó như thể rất quan trọng để đưa cho người trước mặt. Hoàng Anh đưa mắt nhìn chằm chằm vào cái ba lô AGVA của cha mình, bây giờ Hoàng Anh giống y như mấy đứa trẻ con đang đợi quà khi ba đi làm xa về của mấy đứa nhỏ ở nhà bố mẹ ruột cô vậy:

-Một con gấu bông?!!

Hoàng Anh bế trên tay một bé gấu bông màu trắng đang mặc bộ quân phục đặc trưng của bộ đội binh chủng Đặc công. Ông lo lắng hỏi ý cô về món quà:

-Sao thế con không thích nó à?

Hoàng Anh mỉm cười đầy hạnh phúc, cô ôm con gấu vào lòng và nói:

-Không đâu ba. Con thích nó lắm.

-Vậy à, con thích là ba vui rồi.

Cô cúi người chào ông rồi trở về phòng của mình. Đặt con gấu vào một góc riêng biệt cùng với những đồ mà ông đã tặng cô vào những lần về thăm con trước đó. Papa cô thật là, cô đã bao giờ nói với ông là "con không thích những món quà của ba" bao giờ đâu mà khuôn mặt ban nãy phải biểu hiện như vậy chứ! Hoàng Anh mở tủ quần áo của mình ra rồi lựa mấy bộ đồ để còn ngồi ăn tối với Papa mình thì đột nhiên ở dưới tầng nghe thấy tiếng vội vã của ông và bác quản gia. Chạy vội xuống tầng, cô gọi ông:

-BA.

Mỹ Thần Giác Ngộ¹ quay lại nhìn con gái, ông muốn ở lại ăn cơm tối cùng cô như những ngày tháng trước khi trở thành Giáo sư của một dự án mật như bây giờ. Nhìn thấy vẻ mặt và hành động khó xử của ba nuôi mình, Hoàng Anh nắm chặt tay lại và nuốt những giọt nước mắt tủi thân vào trong lòng. Cô hiểu rồi, gượng nở nụ cười tươi nhất và nói:

-Con hiểu rồi. Vậy chuyện ăn tối với nhau thì mình sẽ để sang hôm khác nhé.

-Hoàng Anh ba xin lỗi.

-Không sao đâu ba, con biết là ba luôn rất bận mà. Ba đi vui vẻ ạ.

-Vậy ba đi đây. Con ở nhà nhớ nghe lời bác quản gia và mọi người đấy nhé.

-Vâng.

*Cạch*

Cánh cửa đóng lại, Hoàng Anh quay qua nói với bác quản gia là mình sẽ không ăn tối, bác quản gia biết cô giờ đang rất buồn nên chỉ có thể gật đầu và nói:

-Nếu tiểu thư thấy đói thì nhớ gọi tôi nhé, tôi sẽ làm một ít bánh dày rán² cho tiểu thư.

Hoàng Anh gật đầu rồi lủi thủi đi về phòng của mình. Nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại cô chạy thẳng và lao lên giường nằm. Hôm nay Hoàng Anh cảm thấy rất buồn nên không có tâm trạng để vào game. Nhắm chặt mắt lại, Hoàng Anh tủi thân nghĩ:

-"Bị gia đình nội ngoại ghét bỏ, giờ đến cả cha nuôi cũng dần lạnh nhạt với mình rồi. Hoàng Anh ơi là Hoàng Anh, giá như mày không phải gặp họ thì kiếp này tốt biết mấy."

Hết chap 2.

¹: là Mikami Satoru. Mi là [Mỹ] và Kami là [Thần], Satoru có nghĩa là "Giác Ngộ" (Cái này mình dựa trên mấy trang Web tìm được trên mạng thôi nên có sai thì đừng gạch đá mình nhé.)

²: bánh dày là loại bánh được giã thủ công bằng sức người, bánh dày có thể ăn luôn hoặc nếu thích thì ta có thể ăn rán hoặc đem nướng cũng được. (Đối với tui thì ăn rán vẫn ngon hơn.)

Papa đẹp trai của Hoàng Anh 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com