Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HoSeok (2)

Cũng đã qua 1 tháng 2 tuần rồi, bạn nhớ anh đến phát điên. Bạn với anh dù vẫn luôn quan tâm và người kia nhưng lại rất ít khi gọi điện video cùng nhau. Cũng vì bạn sợ anh bận nên không dám gọi trước, nghĩ rằng anh bận nên bạn chỉ luôn cầm điện thoại trên tay chờ anh gọi đến.

Còn về anh, anh vẫn luôn bận tối mặt nhưng vẫn nghĩ về bạn. Sao bạn không gọi cho anh? Hay bạn bận ?

Hai dòng suy nghĩ song song với nhau không có hồi kết. Bạn không gọi vì nghĩ anh bận, ang cũng không gọi vì nghĩ bạn bận... Cả hai từ khi nào đã có một khoảng cách ở giữa như thế này.

- Alo, anh SeokJin, HoSeok dạo này sao rồi anh?

Vì không chịu được cảm giác bức bối trong người, bạn đành gọi cho anh Jin để hỏi chuyện.

- À, t/b sao. Dạo này bọn anh khá bận đấy em. Chắc HoSeok nó không gọi nên em lo nhỉ? Dạo này nó chú tâm vào vũ đạo của nhóm với lại còn tập lại những lỗi cho anh em.

- À, vậy chắc anh đang bận, em xin lỗi, em cúp máy trước đây.

- Ừ, mà HoSeok nó cũng nhớ em lắm đấy.

Nói xong anh thẳng tay cúp máy, sau đó xoay người lại chỗ HoSeok đang đứng.

- Này HoSeok, t/b vừa gọi đấy.

Nghe vậy, HoSeok lập tức quay qua nhìn Jin rồi hỏi.

- Sao cô ấy lại gọi cho anh?

- Con bé hỏi anh mày bận lắm phải không, nó nhớ mày đến phát điên mất.

- Thật sao? Cảm ơn anh. À mà anh, hôm nay mình được nghỉ phải không?

- Ừ, được nghỉ chiều nay và trưa mai.

- Rồi rồi.

Nói rồi HoSeok chạy vụt đi.

Bạn ở nhà đã bớt lo lắng phần nào rồi. Nhưng anh làm việc quá sức như vậy, có ảnh hưởng đến sức khỏe không?

Suy nghĩ cả nửa ngày rồi bạn cũng thiếp đi trên bàn học. Bổng bên ngoài có tiếng gõ cửa gấp rút, bạn vội ra ngoài xem có chuyện gì.

Chưa kịp thấy gì cả, vừa mở thì đã có một vòng tay lớn ôm lấy bạn. Trong lúc thất thần, bạn lại ngửi thấy mùi thơm quen thuộc trên người người kia, mùi của HoSeok! Mà khoan, HoSeok? Sao anh lại ở đây?

- Sao anh lại ở đây?

- Anh được nghỉ, anh đến thăm em.

- Anh điên sao? Bay từ Anh đến đây chỉ để thăm em? Anh có thể gọi em mà.

- Không, anh nhớ em, muốn ôm em. Ở Anh lạnh lắm.

- Được rồi, được rồi. Ở Hàn cũng đang rất lạnh mà.

- Đúng là ở Hàn rất lạnh, nhưng anh lại không cảm thấy lạnh. Có lẽ vì ở Hàn có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bts#imagine