HoSeok
- HoSeok à, kể về mối tình đầu của anh đi? - Một fangirl ở phía dưới bạo dạn hỏi to, kéo theo sau đó là tràng hò hét của những người khác.
- Mối tình đầu của anh à? Có chắc là muốn nghe không đấy?
Xung quanh bây giờ dường như im thin thít không còn một tiếng động để nhường lại lời kể cho anh.
- Anh gặp cô ấy lần đầu trên sân trường học. Lúc đó không biết vì trời đẹp hay vì người đối diện, trong lòng đã nghĩ anh bắt gặp người ấy rồi. À, cô ấy đâu thấy được anh. Cô ấy đang tập bóng với bạn học. Nụ cười rất đẹp và rạng rỡ. Anh cứ ngỡ là nắng vậy... Rồi cứ thế trôi qua tận 2 năm anh mới có can đảm đến tỏ tình với cô ấy. Nhưng thời điểm có vẻ không tốt lắm, lúc anh chuẩn bị xong tất cả thì lại gặp cô ấy khóc dưới làn mưa. Mái tóc che hết nửa mặt, không hiểu sao khi thấy người ta như vậy anh lại đau lòng không thôi.
Lúc này thật sự không có tâm trạng tỏ tình gì cả, anh chỉ chạy đến, cầm ô cho cô ấy, muốn chắn mưa cho cô ấy cả một đời. Lúc đấy ngu ngốc là thế đấy, nhưng cuối cùng anh lại có thể hẹn hò với cô ấy. Tới thời điểm anh tin rằng mình và cô ấy chính xác là định mệnh thì cô ấy bất chợt biến mất. Không biết đi đâu cả, giờ mới nhận ra, sau một năm hẹn hò anh vẫn chưa biết gì về cô ấy cả. Chỉ biết chạy thật nhanh đến nhà của cô ấy, không suy nghĩ gì cả. Đến lúc ấy thì đã thấy nhà cô ấy tang hoang một mảnh. Lòng anh cũng trống rỗng như vậy.
Mấy hôm sau đi học lại mới nghe được thông báo của giáo viên. Cô ấy đã rời khỏi trường. À... Là rời khỏi thế giới này. Lúc đó anh thật sự cảm thấy thế giới có thể sụp đổ ngay trước mắt chăng? Cô ấy vậy mà lại không nói tiếng nào, lặng lẽ rời khỏi anh như vậy. Vết thương ấy thật sự rất sâu.
Sau khi tra hỏi mới biết, thì ra cô ấy chết là do căn bệnh ung thư máu di truyền từ cha. Và cái ngày cô ấy khóc dưới mưa chính là lúc cô ấy biết mình mắc căn bệnh quái ác này. Anh thật sự hận bản thân vì đã không hỏi rõ, tại sao lại có thể để cô ấy chịu đựng một mình như vậy? Nhưng tất cả cũng đã muộn rồi."
Kết thúc lời kể, fan ở dưới vẫn im thin thít không một lời, có lẽ lòng họ bây giờ cũng trống rỗng như anh. Vì đau lòng hay thương xót.?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com