Jungkook
- T/b à, cậu ăn sáng chưa? Mình mới mua bánh mì còn thơm lắm nè, ăn chung với mình đi.
Tiếng nói nũng nịu vang lên làm bạn rùng mình, nhìn qua nơi phát ra âm thanh đó lại bắt gặp đôi mắt tròn xoe mở to ra, chớp chớp vài cái tỏ vẻ đáng yêu.
- Tôi ăn rồi.
Bĩu môi một cái, Joen Jungkook buồn thiu nhìn bạn. Lạnh lùng vừa thôi a!
- Vậy cậu có khát không? Tôi có mua coca đó, cậu muốn uống không?
- Không.
Lại một cái bĩu môi nữa từ nam sinh nào đó.
Jeon Jungkook và bạn là thanh mai trúc mã. Nói vậy cũng không phải. Vốn dĩ hai bạn rất ít đi với nhau, những lần đi chung toàn là Jungkook chủ động, năn nỉ rất lâu mới được cái gật đầu của bạn.
T/b từ nhỏ đã rất âm trầm, không thích chơi với ai cả cũng không thích kết bạn, điều này làm Jeon Jungkook vô cùng buồn.
Jeon Jungkook lúc nhỏ là một cậu bé đáng yêu năng động, hiển nhiên có rất nhiều bạn. Cậu bé này lớn lên đẹp trai rung động lòng người, biết bao nhiêu nữ sinh gục ngã vì ngoại hình lẫn tài năng của cậu. Duy chỉ có bạn, người mà Jungkook dù cho cố gắng đến bao nhiêu cũng không mảy may quan tâm cậu.
Jeon Jungkook thích bạn từ hồi 10 tuổi, đó là lần đầu tiên thấy bạn cười sau ba năm quen biết, bạn cười rất xinh xắn. Vốn dĩ khuôn mặt từ nhỏ đã khả ái, lớn lên đường nét trên đấy lại càng làm tim Jungkook lung lay.
- Nói chuyện với tớ đi mà.
- Cậu về chỗ đi.
Bạn trả lời mà không hề nhìn lấy cậu một cái.
Jeon Jungkook thở dài, qua bao nhiêu năm cố gắng thì thái độ của bạn vẫn không hề thay đổi, vẫn một mực không để tâm đến cậu.
Có lẽ, nên là lúc từ bỏ rồi...
Jeon Jungkook quay đầu đi về chỗ của mình, cũng không nhìn bạn nữa, suốt ngày hôm nay chỉ cúi mặt xuống bàn không để lộ bất kì biểu cảm gì. Điều đó khiên bạn cảm thấy lo lắng cho cậu, bạn làm cậu tổn thuơng rồi sao?
Nếu nói t/b bạn không có tình cảm gì với Jungkook thì là nói xạo, tại vì qua bao nhiêu năm, Jungkook luôn là người yêu thương, chiều chuộng, vẫn luôn để tâm đến bạn dù có bị bạn hắt hủi đi chăng nữa. Có lẽ vì sự yêu thương vô điều kiện đó khiến bạn cảm thấy moi thứ dần đã trở thành thói quen? Thói quen được Jungkook chăm sóc, quan tâm.
Thói quen thật sự là một thứ vô cùng đáng sợ, nó làm người ta đau khổ khi đánh mất đi nhưng khi có được lại không hề quan tâm đến.
Bạn có lẽ đã quen với sự chủ động quan tâm của Jeon Jungkook đến mức ỷ lại lúc nào không hay, để khi Jeon Jungkook không còn xuất hiện trước mặt bạn, không còn quan tâm bạn nữa thì mới chợt nhận ra, mình đã có tình cảm với cậu ta mất rồi.
Mấy ngày sau đó cũng không hề thấy Jeon Jungkook vui vẻ đứng trước mặt mình nữa, bạn đã cảm thấy trống rỗng.
Jeon Jungkook bình thường mỗi ngày sẽ đến bàn bạn hỏi han bạn ăn sáng chưa, khát nước không, sẽ không bao giờ để bạn đói bụng, cũng không bao giờ để bạn phải cô đơn.
Bạn cũng không có thể hiện ra sự mất mát của mình, nhưng một lần đi ngang Jeon Jungkook, bạn thấy ánh mắt của cậu dán lên người mình nhưng sau đó lại đi lướt qua mà không hề nói một câu nào, lạnh lùng như bạn đã từng làm với cậu vậy.
Lòng bạn đau quặn lại, không biết tại nỗi đau tinh thần hay thể xác đây?
Bụng bạn đau thắt không chịu nỗi, mặt đã nhăn nhúm đến khó coi, trán và cổ bạn đổ ra rất nhiều mồ hôi, mồ hôi thấm đến lưng áo nhưng không ai để ý thấy. Có ai từng nói bạn đã rất cô đơn chưa? Vì không có lấy người bạn nào ngoài Jungkook, nhưng giờ đến Jungkook cũng đã bỏ mặc bạn rồi.
Mãi đến khi Jungkook đi vào lớp, thấy bạn nằm úp mặt xuống bàn, mồ hôi đầy người thì nhanh chóng bế bạn lên, chạy vội xuống phòng y tế.
Jeon Jungkook trong lòng vô cùng lo lắng, mấy ngày nay mặc kệ bạn, cố gắng quên bạn đi nhưng trái tim không hề nghe lời mà luôn đập loạn lên vì bạn.
Khoảng khắc thấy bạn đau đến nhăn mặt, môi bị cắn chặt đến rỉ máu, Jeon Jungkook thầm chán ghét bản thân, tại sao lại để bạn đau đớn đến như vậy? Tại sao lại mặc kệ bạn?
Thầy ở phòng y tế bảo bạn bị đau dạ dày, có lẽ là do bạn đã bỏ bữa rất nhiều.
Nghe xong Jeon Jungkook cau mày, bạn lại bỏ bữa, sao cứ mãi làm người khác lo lắng vậy chứ?
Bạn lờ mờ tỉnh dậy sau cơn đau thì thấy một thân cao lớn của Joen Jungkook đứng cau mày suy nghĩ. Trên môi khẽ nở một nụ cười, Jungkook vẫn còn quan tâm bạn.
Bên này, Jungkook thấy bạn tỉnh dậy định bụng sẽ chạy đi tìm thầy y tế. Bạn lại nghĩ Jungkook còn giận bạn nên nhanh chóng đứng lên chụp lấy tay của cậu ấy, hai tay bạn nắm rất chặt bàn tay to lớn của Jungkook như sợ nếu buông ra thì bạn sẽ mãi mãi không thể gặp lại chàng trai này nữa.
- Đừng đi mà, đừng bỏ mặc tớ, được không?
Jeon Jungkook bất ngờ vì những lời vừa rồi là từ miệng bạn nói ra, hai mắt mở to nhưng lại vội chớp mắt giấu đi vẻ ngạc nhiên.
- Cậu khoẻ rồi chứ? Vậy tớ phải đi rồi.
Nghe được lời này thốt lên, bạn lập tức sợ hãi đứng lên ôm lấy tấm lưng đang định bỏ bạn đi.
Lưng Jungkook rất lớn, bạn thì lại rất nhỏ nên ôm phía sau bạn chỉ có thể thấy được tấm lưng vững chải đã bảo vệ bạn từ trước đến nay.
- Jungkook, đừng đi có được không? Tớ xin lỗi, vì đã làm cậu tổn thương.
- Cậu không phải xin lỗi, tớ đáng nhận mà.
Bạn nghe được lời này, nước mắt trực trào trên khoé mắt từ nãy giờ cuối cùng cũng đã rơi xuống, bạn oà khóc sau lưng Jungkook làm cậu hốt hoảng.
- Không phải, Jungkook không đáng nhận. Là tớ ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình, Jungkook, cậu tha lỗi cho tớ được không?
- T/b, đừng khóc mà, tớ đau lòng lắm.
Jungkook quay mặt lại đối diện với bạn, bàn tay to lớn giơ lên lau những giọt nước mắt trên mặt bạn, nhưng lau mãi vẫn chẳng hết, bạn cứ rơi nước mắt mãi.
- Jungkook đừng bỏ mặc tớ được không? Những ngày không có cậu, tớ rất buồn.
Ngay sau lời nói của bạn, có một thứ ấm nóng ngang lập tức phủ lên mi mắt của bạn. Jeon Jungkook cúi đầu hôn lên khoé mắt nơi tuôn nước mắt không ngừng, ôn nhu đến mức làm tim bạn không thể ngừng đập loạn.
- Sao tớ nỡ bỏ mặc cậu đây? T/b lúc nào cũng cần được tớ che chở.
Bạn ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt của Jungkook, miệng nhỏ cất lời nói nỉ non
- Vậy Jungkook sau này bảo vệ tớ mãi nhé?
Jungkoon lắc nhẹ đầu.
- Không đâu.
Nghe được lời này, tay bạn nãy giờ yên vị trên lưng Jungkook buông thỏng ra. Cũng phải, bạn đã đối xử với cậu ấy như vậy mà...
- Tớ sẽ không mãi bảo vệ t/b nếu t/b không phải là bạn gái của tớ.
Bạn ngước lên nhìn tên vừa mới nói ra lời đó, mắt mở to ngập nước nhìn như con mèo nhỏ mít ướt.
- Vậy tớ làm bạn gái của Jungkook được không?
Jeon Jungkook vui mừng ôm xiếc lấy bạn, cả hai hiện tại không hề có bất kì khoảng cách nào.
- Ừ, t/b làm bạn gái của tớ nha.
Bạn cười vui vẻ ôm chặt Jungkook, mặt ướt nước mắt rúc vào lồng ngực của cậu khẽ gật đầu. Jungkook hiện tại thấy được mặt đáng yêu này của bạn không kiềm lòng được mà vui vẻ, hai tay ôm lấy mặt bạn để gần sát với mặt cậu.
- Tớ yêu t/b quá đi.
Bạn cười không nói, ngại chết đi được.
- T/b có yêu tớ không?
- Có. Yêu Jungkook nhiều lắm.
- Không nhiều bằng tớ đâu, t/b dễ thương của tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com