Yoongi
Thời điểm sáng hôm nay, bạn định ra ngoài chạy bộ hít thở không khí một lát. Yoongi tối hôm qua không trở về, có bảo là bận công việc. Đáng ghét, công việc gì lại có thể bỏ rơi bạn thân ở nhà một mình như thế chứ? Chạy nửa đường lại bắt gặp Yoongi đang cầm tay một cô gái khác.
Cô gái đi bên cạnh anh không đùa được đâu, dáng thon, da trắng, tóc dài uốn đuôi được xỏa ra nhẹ nhàng. Bạn trong lòng có chút buồn phiền, đúng vậy. Min Yoongi là bạn thân kiêm người trong lòng của bạn. Mọi ngày anh vẫn rất quan tâm, chăm sóc bạn. Nay hy vọng đã đủ lớn thì bạn lại thấy cảnh này, ai mà không buồn được?
- T/b? - Yoongi từ xa nhìn sang thấy được bóng dáng của bạn.
Thật lạ. Dù ở rất xa nhưng nhận ra bóng dáng nhỏ trong lòng Yoongi lại rất dễ dàng.
Sợ bị bắt gặp bộ dạng yếu đuối hiện tại, bạn quay mình lại vội bước đi. Điều đó làm Yoongi khó hiểu, sao lại trốn tránh? Rồi nhìn lại hoàn cảnh hiện tại của mình, chết tiệt!
- T/b, cậu đứng lại!
Bạn nghe rõ mồn một tiếng giày da chạm đất qua từng bước chân của anh, Yoongi đang chạy về hướng của mình.
Bạn quay người lại, nở ra một nụ cười chua xót.
- Sao vậy?
- Sao lại chạy?
- Chạy gì cơ? Tớ đang chạy bộ.
- Cậu đừng có giả vờ. Rõ ràng là đang ghen.
- Cậu nói bừa cái gì đấy?
- Còn không chịu nhận? - Yoongi đi đến bên bạn, nắm lấy tay rồi kéo nhanh vào nhà của bạn.
Kéo về đến nhà, đóng cửa cẩn thận thì anh xoay người lại nhìn bạn, tay phía dưới vẫn không buông ra.
- Cậu có bạn gái từ khi nào thế?
Bạn nói, giọng phát ra một cỗ chua xót.
- Bạn gái?
- Cô gái lúc nãy, rất xinh.
- Cậu bị ngốc à? Đó là em họ vừa du học về của tớ, Min Young Rae.
- Em họ?
- T/b cậu yên tâm, vị trí bạn gái của tớ, chỉ chừa chỗ cho cậu.
- Cậu nói bừa cái gì vậy?
- Vốn dĩ đợi đến sinh nhật mới nói ra, là tự cậu khiến tớ đẩy nhanh tiến độ. Được rồi, tớ thích cậu đấy.
Bạn mặt đã sớm đỏ lên nghe lời anh nói thì lại được dịp bùng phát.
- Cậu... Loại chuyện này không nói bừa được đâu.
Bạn nói xong thì khẽ nhìn lên phản ứng của anh. Tức giận?
- Cậu ngốc à? Loại chuyện này tớ không muốn nói lần thứ hai.
- Tôi biết rồi.
- Vậy thì...
- Chẳng lẽ cậu thật không thích tớ? Nếu vậy ta có thể...
- Đừng ngốc, cậu vậy mà không nhìn ra là tớ thích cậu sao?
Yoongi bất ngờ nhìn bạn. Đúng thật là anh không nhìn ra...
Ngơ ngẩn một lúc thì anh lấy lại tinh thần, hai tay vòng qua eo của bạn, một lực siết chặt lấy.
- Cậu làm gì?
- Ôm cậu cảm giác này thật không chân thật.
- Sao lại như vậy?
- Trước đây tớ cũng đã ôm cậu rất nhiều lần, nhưng đều là tư cách bạn thân. Hôm nay lại có thể ôm cậu như thế, với tư cách là bạn trai.
Yoongi càng nói lại càng siết chặt vòng tay vào người.
- Hơn nữa...
Rồi anh hôn chụt lên môi của bạn.
- Lại có thể hôn cậu thế này. Loại cảm giác này quả là cực phẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com