Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

૮₍'˶• . • ⑅ ₎ა

"thiệt hả?" - hữu đạt hỏi lại, như thể đạt vẫn chưa tin lắm.

"tin hay không anh tùy chú mày, nhưng giờ thì anh nhờ chú em đi mua cho anh hộp bánh tráng trộn được không?" - tấn khoa khoanh tay cười cười, song, lại giở chất giọng em bé ra để sai vặt hữu đạt.

"dạ được ạaa" - hữu đạt sau khi được tấn khoa sai vặt thì liền vui vẻ đứng dậy, đi thật nhanh ra ngoài phòng để đi mua bánh tráng trộn cho bà xã yêu.

"cay ít thôi nha chú em" - tấn khoa nói với theo bóng lưng đang xa dần của hữu đạt.

"đạt biết rồi ạ" - hữu đạt đáp lại.

.

kể từ sau ngày hôm ấy, tấn khoa có thêm một cái đuôi tên đạt dính liền sau lưng bản thân. em đi ăn thì cái đuôi kia cũng đi ăn, em đi ngủ thì nó cũng đi ngủ, em đi tắm thì nó ở ngoài gõ cửa xin vào tắm chung (?).

nhưng khoa thấy cũng không có gì đáng nói lắm, vì có hữu đạt sau lưng lúc nào khoa cũng thấy an toàn và tâm trạng tốt hơn rất nhiều so với lúc trước (trừ khi tấn khoa dỗi hữu đạt). và vì lúc nào hữu đạt cũng kè kè bên cạnh tấn khoa như một chú cún to xác luôn quấn lấy chủ của mình nên suốt những tháng đầu thai kì, tấn khoa luôn cảm thấy rất an toàn và thoải mái bởi bạn đời của ẻm luôn bên cạnh ẻm mọi lúc.

nhưng hôm nay thì ẻm lại thấy không an toàn tí nào hết, vì chồng ẻm với mấy anh hôm nay bận đi sự kiện cả rồi, còn có mình ẻm với anh quý ở nhà thôi. do thế nên hôm nay cái mùi thảo dược lúc nào cũng quanh quẩn ở đầu mũi em khoa tạm thời biến mất, và điều đó làm em khoa thấy cực kì thiếu an toàn.

"khoa sao vậy, sao cứ nằm một góc thu lu từ sáng giờ vậy cu?" - ngọc quý từ trên lầu bước xuống vô tình nhìn thấy tấn khoa nằm bó gối trên sô pha cùng ánh mắt ủ rũ, nước mắt rưng rưng như thể chỉ cần tấn khoa chớp mắt một cái thôi là chúng sẽ rơi xuống và lăn trên má em một hàng thật dài.

"nhớ đạt" - tấn khoa giọng điệu buồn bã đáp.

"thế nó bảo khi nào nó về?" - ngọc quý nhẹ giọng hỏi.

"không biết, đạt bảo trưa đạt về"

"nhưng bây giờ là hai giờ hơn rồi mà đạt vẫn chưa về, lỡ đạt có chuyện gì thì sao, em sợ lắm" - tấn khoa vẻ mặt lo lắng, hai mày chau lại hướng ánh mắt về phía cửa ngóng xem hình bóng hữu đạt có xuất hiện không.

"ừ nhờ, thằng chó bâng cũng kêu tầm trưa về"

"mà giờ vẫn chưa thấy đâu, tao cũng thấy nhớ nó quá chừng" - ngọc quý đặt mông ngồi xuống bên cạnh chỗ tấn khoa và tham gia vào nỗi lo cùng với tấn khoa.

"lỡ tụi nó đi chơi với đứa khác xong bỏ mình ở nhà thì sao mày?" - ngọc quý xoay hẳn người sang chỗ tấn khoa mà hỏi, ừ nhỉ, về trễ như thế thì chỉ có đi chơi với người khác thôi.

"xàm, còn mấy ông kia nữa chi, chắc là đi chơi hay đi ăn đâu đó rồi, nhưng mà em cứ lo lo sao á" - tấn khoa hai tay cứ dắm dúi vào nhau, sự lo âu hiện rõ trong ánh mắt.

"anh về rồi nè bé ơi" - hai đứa đang nói chuyện qua lại thì chợt cánh cửa nhà mở rộng ra, bóng hình hữu đạt dần hiện ra trước mắt tấn khoa và ngọc quý, theo sau cậu nhóc còn có cả anh bâng, anh cá, anh lâm với mấy anh khác nữa.

ngay lập tức, tấn khoa cùng cái bụng bầu hơn 3 tháng của ẻm chạy thiệt lẹ về phía hữu đạt, và ẻm lại bị mấy anh với chồng ẻm mắng vì tội không quan tâm tới con cái.

"nhớ ông xã" - tấn khoa tay dang rộng ôm lấy hữu đạt, mặt xinh thì dụi dụi vào vai anh yêu hương thảo dược nhà ẻm, mũi nhỏ liền hít một hơi thật sâu mùi thảo dược dính trên áo ông xã.

"em ơi không được chạy nhanh như thế" - hữu đạt đỡ lấy tấn khoa, một tay xoa xoa tháo nhanh đôi giày đang mang tay còn lại đặt lên tóc mềm của ẻm mà mân mê. nhưng miệng thì không quên nhắc ẻm không được chạy nhanh giống vừa nãy.

"đúng, chạy thế lỡ sàn trơn hay sao đấy rồi té đập mặt ra đất thì chỉ có nước trời cứu mày thôi khoa" - hoàng phúc phía sau cũng góp phần la tấn khoa cùng hữu đạt.

"nhưng tại em nhớ chồng em mà" - tấn khoa mếu máo, người ta chỉ là nhớ anh yêu hương thảo dược của người ta nên mới vội vậy thôi, chẳng hiểu sao lại la người ta được.

"nhớ cũng không được phóng nhanh đến thế" - hữu đạt bế bổng tấn khoa lên tay, rảo bước dài bước tới tổ ấm (phòng ngủ của hai mẻ) thuộc về cả hai đứa.

.

giữa cái chợ ồn ào và đầy sự nhớ nhung kia thì lai bâng ở đâu đó từ lâu đã hóa thành cái chùa rồi bay thẳng về phía ngọc quý mà ôm ấp, hôn hít cho thỏa nỗi nhớ.

"nhớ xã nhỏ" - lai bâng gục đầu xuống lồng ngực ngọc quý, hai tay ôm thật chặt hương quế nhỏ vào lòng như thể nếu buông lỏng ra một chút là omega xinh sẽ bị người khác cướp mất.

"anh xạo à, anh nhớ em mà anh về trễ vậy à" - ngọc quý đẩy đầu lai bâng ra khỏi người mình, báo nhỏ bĩu môi đầy khinh thường mà nói.

"anh bận đi ăn với mấy thằng cha kia, anh với thằng đạt đã tính chạy về sớm rồi nhưng không được, anh thề anh ăn mà anh chẳng vui tí nào" - lai bâng lần nữa gục đầu lên người ngọc quý giọng hương cam lớn mềm xèo chuẩn bị nhõng nhẽo một màn cho hương quế nhỏ xem.

"chó xạo, biến đi" - ngọc quý miệng cười một nét cười đầy đắc ý, tay thon xoa xoa đầu lai bâng như xoa đầu một chú alaska to bự chứa đầy sự ngốc nghếch.

"hong biến đâu anh muốn ở đây với vợ xinh thui" - lai bâng à, bớt nịnh lại đi.

.

bốn giờ chiều, tại ổ ấm của tấn khoa và hữu đạt.

"anh ơi anh có thương em hong anh?" - em khoa nhỏ ngồi lọt thỏm trong lòng anh đạt lớn hỏi, hai tay ôm trọn lấy cánh tay hữu đạt mà tựa đầu.

"anh có thương em khoa xinh nhiều ạ" - hữu đạt hôn chóc lên má phính, ngọt ngào trả lời lại em bé.

"mốt anh đừng về trễ vậy nữa nha, em nhớ anh lắm á" - tấn khoa giọng lí nhí nói.

"anh biết rùi xinh xinh ơi, anh xin lỗi xinh xinh nhiều nhé, anh không bỏ em một mình nữa" - hữu đạt vuốt ve bụng bầu đang lấp ló phía sau lớp áo mỏng của tấn khoa, dịu dàng an ủi công chúa.

"anh nói là anh xin lỗi công chúa đáng yêu nhất thế giới đi rồi em tha lỗi" - tấn khoa cười đầy tinh nghịch.

"anh xin lỗi công chúa xinh xắn đáng yêu nhất thế giới của anh, anh yêu công chúa lắm, công chúa đừng giận anh nữa" - hữu đạt nói xong liền thả xuống mặt tấn khoa cả chục nụ hôn, chắc là muốn hôn để em nhà xiêu lòng, thấy hôn nhiều dễ thương quá chịu không nổi rồi bỏ qua. nhưng tiếc quá, tấn khoa vẫn làm giá tiếp.

"hông, tui nói vậy thôi chứ tui vẫn giận mấy người mà"

"chồng mua matcha latte cho vợ, vợ đừng giận chồng nữa" - hữu đạt áp má mình vô kề bên tấn khoa, giọng tẩm mật ong đầy êm dịu rót vào tai tấn khoa ngay một ly matcha latte 50% đường 50% đá.

"dạ hihihihi, yêu chồng béo nhất nhất nhất nhất"

.

sgp giỏi wa nên phại up chap ăn mừng vội

@wa_ ; 11 - 07 - 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com