Chương 7
Hôm ấy, Bắc Kinh trời xanh trong, nắng vàng rực rỡ như đổ mật. Sun YingSha tranh thủ hai ngày Wang ChuQin đi công tác Thượng Hải để rủ mấy chị em thân thiết trong đội tuyển nữ đến nhà cô và anh chơi cho đỡ buồn. Nhà có bể bơi rộng, lại yên tĩnh, mát mẻ nên ai cũng hào hứng nhận lời.
Sáng sớm, khi vẫn còn một mình, cô mở tủ chọn đồ bơi. Loay hoay hồi lâu trước gương, cô lấy ra hai ba bộ, toàn là những bộ dễ thương cô từng được tặng hoặc tự mua. Tay cầm một bộ hai mảnh họa tiết caro màu xanh nhạt, cô soi trước gương, nghiêng trái ngả phải rồi tự lẩm bẩm:
— “Ừm… cái này cũng dễ thương nè. Mùa hè thì phải mát chứ đúng không…”
Vừa chọn xong, chưa kịp thay thì chuông cửa reo.
— “Mấy chị ấy đến nhanh dữ vậy!”
Chạy vội ra mở cửa, chị Chen Meng đứng đầu, theo sau là Wang Manyu, Wang Yidi và Kuai Man. Ai cũng diện đồ đơn giản thoải mái, tay xách túi đồ ăn và quần áo bơi. Chen Meng liếc một cái đã hiểu:
— “Chào em gái tiểu đậu bao , em còn chưa thay đồ bơi nữa.”
Sun YingSha bĩu môi, cười hì hì rồi kéo mọi người vào.
Chỉ một lúc sau, bể bơi phía sau nhà vang tiếng cười đùa rộn ràng. Các chị em thay đồ, xuống nước chơi trò té nước, đua bơi, phơi nắng… tiếng gọi nhau, tiếng cười vang vọng cả khu.
Chen Meng thì nằm phơi nắng trên phao, vừa cầm dưa hấu vừa gọi:
— “ShaSha! Em định làm gì với con dao đó?”
Sun YingSha đang đứng ở bàn ngoài sân, loay hoay cắt dưa hấu cho mọi người. Cô cố cắt miếng cho đẹp nhưng lại loay hoay mãi không ra. Chen Meng thấy thế lập tức bước lại:
— “Thôi thôi thôi, để chị. Em cắt nữa chắc lát cả nhà đi bệnh viện luôn á!”
Cả đám cười phá lên. Kuai Man trêu:
— “Chị Meng không cắt nhanh là lát chị ShaSha gọt luôn bàn tay đấy!”
Sun YingSha đỏ mặt, lùi sang một bên, giơ tay đầu hàng:
— “Tại em chỉ giỏi cầm vợt chứ đâu có giỏi cầm dao!”
Wang manyu trêu lại
-"Chẳng phải em được thằng nào đó chiều không đụng một cái hả
Mọi người bật cười vì câu nói của Wang manyu.
Tắm xong, mọi người thay đồ, ngồi ngoài hiên uống nước dừa, ăn hoa quả, kể chuyện trên trời dưới đất. Trời về chiều, gió thổi nhẹ, không khí vừa mát vừa vui. Đến tầm gần 5 giờ, các chị em mới lần lượt ra về.
Vừa lúc đó, điện thoại Sun YingSha sáng liên tục – tin nhắn từ Wang ChuQin. Anh nhắn từ lúc cô đang tắm nên không thấy. Mở ra thì thấy:
> “Em ăn gì chưa?”
“Hôm nay có nóng không?”
“Em có nhớ anh không?”
" Anh nhớ em quá bảo bối ơi"
Sun YingSha vừa lau tóc vừa cười, trái tim mềm nhũn. Cô gõ nhanh:
> “Em nhớ anh lắm, mà tắm quên mất điện thoại , em chưa ăn , lo mà đi sự kiện nghiêm túc nha chưa. ?”
Tin nhắn từ anh trả lời rất nhanh:
> “huhhu anh biết rồi mà, nhớ ăn uống cho đúng giờ, không có anh ở nhà nấu cơm thì em đi qua nhà chị Hà Trác Giai ăn tạm vài bữa đi”
Cô phồng má có chút giận dỗi nhắn lại anh
- " Datou đừng khinh em , em biết một chút nấu
Anh trả lời rất nhanh
- " Ồ tiểu đậu bao của anh biết nấu ăn luôn đấy à"
Đọc được tin nhắn của anh cô tưởng tượng được là cái khuôn mặt mỉm cười giọng có chút trêu chọc cô
Cô không nhắn tin gì chỉ gửi cho anh một icon bĩu môi , anh biết bé mèo của mình có dỗi liền nhắn nhanh
- " Thôi nào , anh chọc em đấy đừng dỗi, ngoan nghe lời anh qua nhà chị Hà Trác Giai ăn tạm , khi nào về anh dẫn em đi kem"
Cô cắn môi cười khúc khích, tim nhảy lô tô.
Mặt trời dần lặn, để lại ánh hoàng hôn vàng nhẹ chiếu lên mái nhà yên bình. Trong lòng cô lúc ấy chỉ nghĩ đến chiều mai… khi cánh cửa mở ra, người bước vào là Datou của cô — người luôn lo lắng từng chút một cho cô, dù đang ở cách nhau hàng trăm cây số.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com