Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Hai ngày anh không có cô bên cạnh, Wang ChuQin chẳng khác gì cái "đuôi nhỏ bị cắt rời". Dù bận lịch luyện tập cùng đội, rồi tham dự sự kiện quảng bá với nhà tài trợ, nhưng hễ vừa rảnh tay là anh rút điện thoại ra nhắn tin cho cô như một thói quen không thể bỏ.

9 giờ sáng, lúc đang ngồi ký poster tặng người hâm mộ, anh tranh thủ cúi đầu gửi một tin:

> "Em ăn sáng chưa? Ở đó có gì ngon không?"

11 giờ trưa, khi đang chụp ảnh hậu trường sự kiện:

> "Ở đây đông lắm. Nhưng không ai đáng yêu bằng em."

15 giờ chiều, khi xe di chuyển đến địa điểm tiếp theo, anh gọi video. Cô đang ngồi đọc tài liệu trong khách sạn, nghe thấy chuông lập tức nhấc máy. Mặt anh lấp ló trên màn hình, mồ hôi còn lấm tấm:

- "Em đừng có nhìn người khác đó nha."

- "Em đang ôn bài, anh có tin là em tắt máy không?" - cô cau mày nhưng môi lại mỉm cười.

- "Không dám! Không dám! Anh chỉ nhớ em thôi." - anh vội vàng nịnh nọt, nháy mắt.

- "Rồi rồi, nhớ thì làm cho tốt đi. Đừng để người ta bắt được mặt nhăn nhó vì nhớ người yêu." - cô mắng yêu, giọng dịu lại.

Tối hôm đó, vừa tắm xong ra khỏi phòng thay đồ, anh đã gửi thêm một tin:

> "Lúc nãy thấy đôi nam nữ kia nắm tay nhau trong buổi giao lưu, anh lại nhớ cảm giác nắm tay em. Không quen thật sự."

Cô đọc tin, vừa buồn cười vừa thương. Gõ nhanh một dòng:

> "Anh có cần đáng yêu vậy không?"

"Ừ, vì anh nhớ cô gái đáng yêu của anh."

Cô lắc đầu, ôm điện thoại cười khúc , úp điện thoại xuống bàn nhưng môi vẫn cong cong.

Còn Wang ChuQin bên kia màn hình, ngả người ra ghế sau, lòng dịu lại sau khi được nghe giọng cô.

Anh chưa từng biết... chỉ một cuộc gọi, một tin nhắn, lại có thể làm mềm đi cả một ngày dài như thế.

----

WangChuQin khi xong việc ở Thượng Hải thì ngay lập tức về khách sạn thu xếp đồ đạc vali của mình

Anh Ma Long vừa về đi theo sau đi đến phòng, thấy Wang ChuQin cứ cắm cú xếp áo quần không nhịn được lên tiếng trêu chọc

- " Chà, Datou nhà ta gấp như thế chắc về phải chăm sóc cô bé shasha phải không ta"- Malong tựa cửa khoang tay nhìn .

Wang ChuQin mới ngẩn đầu lên mới nói

-"Anh Malong anh về rồi à! Em mà còn long nhong không chịu về cô ấy đấm em chết mất. "-mặt anh kể có chút đánh thương

Nghe dứt câu MaLong cũng phải bật cười

-" hhaaa! Em về trước đội hả , anh nghe đâu đội mình mai mới về.

Wang ChuQin vừa thu xếp áo quần vừa nói

-" Em về trước đội , có gì nhờ anh nói với các anh ấy dùm em"

Malong đứng xua tay

-" Rồi có gì để anh nói cho ! Anh về phòng đây"

Wang ChuQin nhanh chóng đáp
"Vâng". Xếp xong đồ xong Wang ChuQin thấy hơi thiếu ít quà liền mở ứng đặt chọn một hộp bánh trung sơn trà.

( Cảnh Wang ChuQin về nhà mọi tưởng tượng giúp mình nha😊)

----

Trong phòng khách ấm ánh đèn vàng, Sun YingSha đang ngồi xếp bằng dưới tấm thảm lông mịn giữa nhà, trước mặt là một hộp quà xinh xắn được gói rất cẩn thận - hộp bánh trung thu mà Wang ChuQin vừa mua tặng cô.

- "Aaa, cái này dễ thương quá trời luôn á! Anh mua ở đâu vậy hả Datou?" - Cô vừa mở nắp hộp vừa nói liên tục không ngừng, giọng nói mang theo sự phấn khích đặc trưng thường thấy ở cô.

Cô mặc chiếc áo thun cotton ôm người đơn giản, chất vải mỏng và mềm, cổ áo hơi rộng để lộ xương quai xanh nhỏ xinh và làn da trắng mịn như sữa. Mỗi lần cô cúi xuống, cổ áo lại trễ thêm một chút, để lộ phần bên trong nhiều hơn mức bình thường. Nhưng vì đang hào hứng nên cô chẳng để ý gì.

Wang ChuQin thì ngồi ở trên ghế sofa phía sau lưng cô, tay chống cằm, ánh mắt lặng lẽ nhìn cô mở hộp. Ban đầu là ánh nhìn dịu dàng - như nhìn một chú mèo nhỏ đang mải chơi, nhưng dần dần... ánh mắt anh trở nên phức tạp.

Cô cúi người về phía trước, vươn tay lấy tấm thiệp dưới đáy hộp. Động tác ấy vô tình kéo cổ áo trễ xuống rõ hơn. Anh thoáng thấy... những đường cong mềm mại bên trong, mờ mờ hiện ra dưới lớp áo ôm sát.

Ánh mắt Wang ChuQin sững lại.

Anh nuốt nước bọt khẽ ho một cái. Dời mắt đi? Không được.

Nhưng dán mắt nhìn mãi? Cũng không ổn.

Anh nghiêng đầu, rồi khẽ nhắm mắt một nhịp như để "thiền", nhưng đầu óc lại càng thêm rối.

- "Em nói cái này cute không? Aaaa, hộp màu pastel này chắc chị Meng mà thấy là cũng thích nè..."

Cô quay đầu lại, nở nụ cười hồn nhiên với anh - nhưng vừa đúng lúc ấy, do quên mất việc cổ áo đang lỏng, cô xoay nhẹ vai và...

Anh khựng người, đôi mắt rõ ràng đã thấy được quá nhiều.

Cô vẫn chưa nhận ra, tiếp tục ngồi xếp bánh vào dĩa, còn quay sang hỏi:

- "Anh có muốn ăn không? Bánh này nhân sữa trứng nè, nhìn cái hộp là biết cao cấp rồi ha!"

Wang ChuQin bối rối đến nỗi tay chống cằm suýt trượt, liếc nhanh xuống, rồi bật cười nhẹ, giọng khàn:

- "Muốn ăn lắm... nhưng không biết đang nói bánh nào nữa..."

- "Hả? Gì kỳ vậy?"

Lúc này cô mới thấy anh hơi lảng tránh ánh mắt, và... ánh nhìn của anh trước đó.

Sun YingSha chớp mắt mấy lần, nhìn xuống cổ áo mình - và tái mặt. Hai má cô ửng đỏ tức thì như trái đào chín.

- "Anh nhìn cái gì vậy hả?!" - Cô đưa tay kéo cổ áo lên, tay còn lại ném cái gối nhỏ lên người anh.

- "Ai bảo em mặc áo kiểu đó... ngồi kiểu đó... còn cúi xuống nữa... anh là đàn ông, anh có mắt mà." - Anh vừa nói vừa che mặt cười, nhưng vẫn tranh thủ liếc một cái nữa trước khi cô đứng dậy chạy đi lấy áo khoác ngoài.

- "Đồ đầu heo! Anh... anh thật là... Anh đàng hoàng tí đi mà!" câu cuối cô kéo dài như làm nũng

- "Ừ, đầu heo. Anh đàng hoàng lắm đó chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com