Chap 2: Thứ kiếm tìm.
"Nhưng em ơi,
Bản chất của nhung nhớ là ta không bao giờ quên
ta chôn nó sâu trong mảng ký ức chật chội, bộn bề
Chứ không phải là ta từng quên đi mất..."
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Hữu Đạt ngồi trên băng ghế bệnh viện, hôm nay anh đưa Tấn Khoa đi khám cùng với Hoàng Phúc và Hoài Nam. Bệnh viện đông đúc vội vã, những tiếng bước chân qua lại vẫn không đánh thức được thế giới của Đạt, hoặc đơn thuần là nó chưa nghĩ gì hết.
Nhưng mà, đã mười phút trôi qua...
Xuyên qua bóng người, anh thấy cậu thanh niên ấy, em cười nhẹ, đứng nép bên cạnh cửa, một nơi chơi vơi xa xôi...
Dường như cả cơ thể bị điều khiển, anh bất động trên băng ghế dần di chuyển, anh đến với em. Đến vì sự tò mò? Đến vì muốn biết em là ai, đến vì bản năng? Không! chẳng có lý do nào là hợp lý quá trong tình cảnh này cả.
Nhưng bản chất của việc chìm đắm, chấp nhận nhớ đến một người xa lạ, cũng là gieo vào mình vô vàn câu hỏi, và vô vàn hi vọng le lói. Từng bước, từng bước, Hữu Đạt xuyên qua đám người, tiến dần vào hành lang vắng có thể nghe lộp cộp tiếng bước chân, Nó đưa tay chạm vào cánh cửa, nơi nó chắc nịch là căn phòng mà em đã gọi nó đến.
Hữu Đạt đẩy cửa, rồi một chiếc lá phong bay đến chân nó. Căn phòng bệnh không đóng cửa sổ, hiện lên bầu trời xanh, làn mây trắng, những đóa hoa ẩn hiện phất phơ theo gió tuyệt đẹp. Không có mùi thuốc sát trùng khó ngửi, không chằng chịt những đồ lặt vặt và tiếng bíp bíp chướng tai, không một bác sĩ nào ngăn cản và bắt ép nó phải làm thứ thủ tục xác nhận rườm rà;...
Trên giường có một chiếc lá phong được đặt ở ngay chính giữa, Hữu Đạt nhặt chiếc lá bên chân mình lên, đặt bên cạnh chiếc trên giường. Rồi anh đi đến tủ đồ, ngắm nhìn vài bộ đồ bệnh nhân trắng, vẫn còn sạch và vương lại hương thơm nhè nhẹ;
Và, cả chiếc áo khoác của "em" cũng được treo gọn gàng nơi đó.
Lòng cậu game thủ dấy lên một cảm giác nôn nao lạ kỳ, một thứ cảm giác chầm chậm bào mòn trái tim con người ta ấy! Một bài nhạc bật bên tai Hữu Đạt, một khúc ca về chuyện hợp tan của tình yêu...
".."
...
Hữu Đạt hơi giật mình, nhìn ra ngoài cánh cửa, tiếng rộn rã của bệnh viện lại kề bên tai, căn phòng nó đứng giờ trống trơn, như chưa từng có điều gì tồn tại. Hữu Đạt không thể cảm nhận được chính bản thân và suy nghĩ của mình.
Ting!
Chiếc điện thoại với màn hình đen láy trong túi quần nó vang lên một thông báo tin nhắn, chỉ là nó không thể biết được, tin nhắn đó sẽ ám ảnh cả một cuộc đời về sau của mình, Hữu Đạt sẽ biết điều gì đã xảy ra, nguồn gốc của chiếc lá phong kỳ lạ lay lắt theo những cơn gió lạnh thổi ngang tầm vai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com