Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Lời Chưa Nói Giữa Hai Ta"

Con phố nhỏ về đêm tĩnh lặng đến lạ. Những cột đèn đường tỏa ra quầng sáng mờ, gom lấy từng mảnh lá khô xoay vòng trong gió. Tiếng bước chân của Quý và Đạt xen kẽ nhau, đều đặn nhưng không hòa nhịp.

Trong đầu Đạt, câu nói kia cứ xoay vòng mãi. Anh đã định giữ lại, chờ một dịp khác - một lúc nào đó rõ ràng hơn, chắc chắn hơn. Nhưng nhìn thấy Quý ngày càng xa cách, anh sợ... nếu không nói, có thể sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

- Quý này...
Đạt lên tiếng, giọng anh khàn khàn, như cố gắng vượt qua một lớp ngăn vô hình.
- Cậu có biết là... dạo này tớ hay nghĩ đến cậu lắm không?"

Quý thoáng sững người, đôi tay khẽ run, nhịp tim đập loạn. Trong khoảnh khắc, cậu như nghe thấy cả máu trong lồng ngực đang dồn lên tai.
Đạt dừng bước, quay lại nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt ấy vừa chân thành vừa khẩn khoản.
- Tớ... thích cậu. Thật sự thích cậu lắm Quý ơi

Một khoảng lặng kéo dài. Quý không nhìn anh, chỉ cúi đầu. Câu nói ấy như nhát dao nhẹ nhàng nhưng sắc bén, rạch một đường qua trái tim cậu. Bởi đó cũng là điều mà cậu ao ước, là sự xác nhận cho những rung động thầm kín bấy lâu. Nhưng cùng lúc, nó cũng nhắc cậu nhớ rằng...cậu sắp rời khỏi nơi này. Và nếu để Đạt tiến thêm một bước, cả hai chỉ càng đau đớn hơn.

- Đạt...Tớ nghĩ chúng ta không nên như vậy.
Quý trả lời, giọng cậu nhỏ như gió thoảng nhưng với Đạt thì lại...

Khoảnh khắc mà Quý nói xong, bầu không khí dường như đông cứng. Đạt đứng bất động, nụ cười chậm rãi nhạt đi. Anh gật nhẹ, cố làm ra vẻ bình thản:
- Ừ. Tớ đoán trước rồi...

Nhưng đôi mắt anh, Quý thấy rõ được...khẽ tối lại, như ngọn đèn yếu ớt bị gió lay sắp tắt.
Cả hai im lặng bước tiếp. Con đường dài bỗng trở nên nặng nề, mỗi bước chân như lún xuống nỗi buồn. Đạt muốn hỏi "Tại sao?", muốn níu lấy một chút hy vọng từ ánh mắt Quý. Nhưng anh không làm. Anh hiểu rằng đôi khi, sự im lặng của một người đã là câu trả lời rõ ràng nhất.

Còn với Quý, trái tim cậu như bị xé đôi. Cậu muốn nói thật to: "Không phải tớ không thích cậu... chỉ là, chúng ta chẳng còn bao nhiêu thời gian bên nhau nữa." Nhưng rồi cậu nuốt ngược vào trong. Vì cậu biết, nói ra cũng chỉ làm mọi thứ thêm khó khăn.

Ở bến xe buýt, họ dừng lại. Một cơn gió lạnh thổi qua, làm tóc Quý rối tung, vạt áo của Đạt khẽ bay. Tiếng còi xe từ xa vọng lại, kéo dài như một lời chia ly không được thốt ra.

- Về cẩn thận nhé Quý
Đạt nói, giọng nhẹ đến mức như muốn trốn vào trong gió.
Quý khẽ gật đầu. Cậu nhìn anh, muốn giữ hình ảnh ấy thật lâu trong mắt mình. Nhưng cuối cùng, khi cánh cửa xe khép lại, tất cả chỉ còn lại bóng lưng Đạt đứng lặng lẽ dưới ánh đèn vàng, nhỏ bé và xa xôi đến nhói lòng.

Và thế là, lời chưa nói của cả hai... đều rơi vào im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #datquy