Chương 9
"Lời Chưa Kịp Nói Của Đôi Ta"
Những ngày sau bữa cà phê muộn, Đạt không ngừng nghĩ về Quý. Mỗi sáng thức dậy, hình ảnh cậu lại hiện ra trong đầu: nụ cười, ánh mắt, cách cậu cúi xuống chăm chú viết chữ trên sổ học trò... Từng chi tiết nhỏ nhặt đều khiến tim anh nhói lên mà đau đớn từng phần
Anh thường ghé lớp học của Quý, đứng từ xa nhìn cậu dạy học, dạy những đứa trẻ hồn nhiên nhưng ánh mắt vẫn chứa một phần nào đó trống rỗng. Đạt nhận ra một điều rằng: tình cảm của anh chưa bao giờ phai. Nỗi nhớ và yêu thương còn nguyên vẹn, nhưng bây giờ, họ không còn là của nhau nữa.
Một buổi tối, Đạt gặp lại người bạn thân lâu năm cùng khoa Kiến trúc - Đinh Tấn Khoa - hắn liền nhăn mặt nhìn bạn mình mà hỏi
- Nếu còn yêu, sao cậu không nói? Sao còn để mọi chuyện trôi qua như thế?
Đạt mỉm cười buồn, tay cầm ly cà phê mà run run từng hồi
- Có những thứ, giữ lại chỉ làm người ta thêm đau. Buông ra... đôi khi là cách yêu thương sâu sắc nhất
Quý cũng vậy. Những đêm khuya, cậu ngồi trong phòng, nhìn ra khung cửa sổ, viết nhật ký. Từng dòng chữ tràn đầy ký ức, thương nhớ và cả tiếc nuối
"Đạt à... tớ đã từng muốn nói... nhưng rồi nỗi sợ làm tổn thương nhau lại khiến tớ im lặng. Bao năm qua, tớ vẫn rất luôn nhớ cậu. Nhưng giờ tớ phải bước tiếp, vì chúng ta... không còn có thể quay lại nữa rồi."
Đạt biết, Quý cũng chịu đựng nỗi nhớ như anh. Nhưng cả hai đều hiểu một điều rằng: "Cuộc đời không thể quay ngược, và tình yêu của họ - đẹp nhất, trong trẻo nhất, sâu sắc nhất - giờ chỉ còn là ký ức của năm tháng."
Họ gặp lại nhau, ánh mắt lướt qua nhau, nhưng lời quan trọng nhất - những lời chưa kịp nói từ năm tháng trước - vẫn dừng lại nơi cổ họng. Một tình yêu vừa gần, vừa xa, vừa thuộc về nhau, vừa không còn quyền sở hữu.
Đêm đến, Đạt ngồi bên cửa sổ, nhìn thành phố ngủ yên. Anh nhắm mắt, hít thật sâu, cảm nhận từng ký ức ùa về. Một nỗi đau êm dịu nhưng dai dẳng: yêu mà không thể nói, nhớ mà không thể gần. Anh thầm tự nhủ
- "Có những người, có những năm tháng... không ai chờ ai. Nhưng tớ sẽ luôn tìm cậu, trong chính trái tim mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com