Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08.

Trans: Tráp Tuệ & Ái Thư Ngân.

Trên sông Mặc Hà, sóng nước cuồn cuộn dâng trào.

Dòng nước trong xanh từng lớp từng lớp vỗ vào bãi cát mịn ven bờ, mặt nước khẽ gợn lên phản chiếu bầu trời cao rộng.

Một vài cánh chim lướt qua tầng mây, ngân lên những tiếng kêu thanh khiết.
Từng chiếc vỏ sò bị đẩy lên bờ, ẩn mình trong lớp cát mịn, chỉ lộ ra một chút màu trắng.

Vạt váy trắng như tuyết chạm đất, một cô công chúa nhỏ khẽ ngồi xuống, nhìn chiếc vỏ sò bị mắc kẹt giữa những viên sỏi, há miệng hít thở yếu ớt. Nàng động lòng, nhẹ nhàng dùng đôi tay nâng lên, rồi đem nó thả về đáy sông Mặc Hà.

“Thực ra, dù không có nàng giúp, khi nước sông lại tràn qua bờ, nó cũng có thể trở về đáy sông.”

Minh Dạ đứng phía sau nàng, ánh mắt dõi theo mái tóc dài như thác nước được điểm xuyết bằng những hạt ngọc trai, dưới ánh nắng lại phát ra ánh sáng dịu dàng, buông xõa mềm mại theo động tác cúi xuống của nàng, rơi lả tả khắp mặt đất.

“Ta biết mà.”

Tang Tửu đứng dậy, quay mặt về phía hắn, khẽ nở một nụ cười tĩnh lặng:

“Nhưng ta là công chúa của sông Mặc Hà. Họ đều là thần dân của ta, giúp họ một lần nữa xuống nước cũng là việc nên làm.

Hơn nữa, dù trước mắt là một người xa lạ, nếu bắt ta trơ mắt nhìn mà không cứu, ta cũng không thể nào làm được.”

Nàng ấy, rạng rỡ giữa vạn ngàn yêu thương, là công chúa của Mặc Hà, đã sớm hiểu được trọng trách của mình.

Có lẽ còn sớm hơn thế, khi nàng dùng tiên tủy thay thế băng tinh thượng cổ, cứu sống vạn sinh linh của Mặc Hà, nàng đã trở thành một công chúa thực thụ.

Vậy nên, khi vạn năm trước, nàng trở về Mặc Hà, nhìn thấy dòng sông đỏ như máu, và hàng vạn thần dân nằm đó không còn hơi thở, trái tim nàng phải đau đớn đến nhường nào!

Huống hồ trong số đó, còn có người cha yêu thương nàng, và vị huynh trưởng từng cưng chiều nàng hết mực.

Hắn từng trải qua nỗi đau mất cha mẹ, bạn bè lần lượt lìa xa. Vậy nên, khi cả tộc bị diệt trong một đêm, hiện thực ấy máu me như vậy bày ra trước mắt, sự hận thù của Tang Tửu quả thực là đương nhiên!

Nhưng tất cả những điều này vốn dĩ có thể tránh được.

Chỉ cần hắn khi đó cẩn trọng hơn một chút, thêm một chút, quản lý nghiêm chỉnh quân kỷ của Thiên Binh, cẩn thận đề phòng hành động của Thiên Hoan.

Có lẽ, mọi chuyện đã không đến mức này…

“Đi thôi, chúng ta về nhà nào!”

Tang Tửu nhìn mặt nước mênh mông, lòng nhớ quê hương đã sớm nóng lòng không chờ nổi.

Bước chân khẽ động, nàng xoay người định xuống nước, nhưng còn chưa kịp bước vài bước, cánh tay đã bị Minh Dạ kéo lại.

Tang Tửu nghiêng đầu, ánh mắt ngây thơ nhìn hắn, có chút thắc mắc:

“Sao vậy?”

Minh Dạ nghĩ một lúc, rồi nhẹ nhàng hóa về nguyên hình — một con giao long bạc xanh oai vệ.

Hắn vốn lấy thân giao long hóa thành ứng long để thành thần, nên nguyên hình đúng là một con giao long. Chỉ là sau khi phong thần, thân thể hóa thành ứng long, nhưng khi trở về nguyên hình, vẫn là một giao long.

Thân rồng toàn thân bạc sáng, đôi khi ánh sáng phản chiếu tạo nên những mảng xanh tầng tầng lớp lớp. Những chiếc vảy xếp chặt chẽ, như bộ chiến giáp hắn mặc mỗi lần ra trận.

Tang Tửu bất chợt nhớ đến mảnh giáp vỡ nàng nhặt được trong nước hôm ấy, nhìn hình dáng, giống như mảnh vảy trên thân rồng của Minh Dạ.

Tang Tửu thất thần đưa tay chạm thử, bàn tay mềm mại mát lạnh, Minh Dạ có thể cảm nhận rõ ràng từng chuyển động của nàng trên thân mình. Đến khi nàng đưa tay dọc theo vảy, chạm đến sừng rồng, ánh mắt màu xanh biếc như đại dương của hắn càng trở nên thăm thẳm.

Hắn nhìn nàng, ánh mắt chợt tối đi mấy phần.

“Nàng đừng đứng ngốc ở đó nữa, lên đây ngồi cho cẩn thận, ta đưa nàng về nhà.”

Minh Dạ cố gắng hạ giọng, cố gắng không để lộ ra bất kỳ điều gì bất thường. Chỉ là khi hắn vừa mới cố gắng kìm nén một luồng lửa giận trong lòng, thì đôi bàn tay mềm mại lại lần nữa bám vào sừng rồng của hắn – và lần này, là cả hai tay cùng nhau.

Minh Dạ bất lực thở dài một hơi, ngay cả hơi thở thở ra cũng nóng rực hơn. Đối với rồng tộc mà nói, sừng rồng là nơi nhạy cảm nhất, tất nhiên là không thể chịu được bất kỳ sự chạm vào và khiêu khích nào, huống hồ người này lại là người mà chàng ta yêu thương.

Nhưng Tang Tửu dường như không nhận ra nguy hiểm, ngược lại chỉ cho rằng vì chàng một thời là chiến thần danh tiếng, lúc này lại biến thành hình dạng nguyên thủy trước mặt hắn, có chút ngại ngùng.

Bầu không khí thoáng chốc trở nên nghiêm trang, mãi đến khi con giao long tiến lại gần, mọi người mới nhìn rõ trên lưng rồng là tiểu công chúa của bọn họ — Tang Tửu.

"A Tửu!"

Nhìn thấy Tang Tửu vẫy tay từ xa, Vương Hầu như nheo mắt lại, đôi mắt già nua mờ đục bỗng trở nên sáng ngời, chẳng khác nào minh châu trong cung pha lê.

Đầu rồng đến trước mặt, Minh Dạ nhẹ nhàng đặt Tang Tửu xuống đất rồi biến thân trở lại hình người.

Vừa chạm chân xuống, Tang Tửu đã không kìm được mà lao thẳng vào lòng Vương Hầu, giọng nói ngọt ngào đong đầy nhớ nhung:

"Cha ơi, con nhớ cha và ca ca lắm!"

Vương Hầu đau lòng lau nước mắt cho nàng, từng giọt long lanh như trân châu lăn dài:

"Đừng khóc nữa, đừng khóc. Ở Thượng Thanh con sống có tốt không? Có ai bắt nạt con không? Cái tên giao long kia có để con chịu ấm ức chút nào không?"

Minh Dạ đứng ngay sau Tang Tửu, vốn dĩ chỉ mỉm cười hiền lành khi nhìn cảnh cha con đoàn tụ, nhưng nghe câu hỏi của Vương Hầu, hắn vội vàng đứng thẳng hơn, dáng vẻ nghiêm chỉnh đến lạ.

Tang Tửu ngượng ngùng lắc đầu, đôi má ửng hồng:

"Không có, Thượng Thanh rất tốt. Minh Dạ đối xử với con cũng rất tốt."

Nàng khẽ quay đầu lại nhìn, Minh Dạ vẫn đứng nơi đó, luôn ở vị trí mà chỉ cần nàng ngoảnh lại là thấy ngay. Nhìn nàng, nét mặt lạnh lùng của hắn bỗng trở nên dịu dàng vô cùng.

Khi cha không để ý, nàng lén ngoắc tay, hắn liền bước đến, đưa tay cho nàng nắm lấy, ngoan ngoãn bị kéo đến trước mặt Vương Hầu.

Vương Hầu vẫn là không ưa hắn.

Ngày trước, chính vì Minh Dạ đã hấp thụ khối băng tinh thượng cổ vốn dùng để duy trì sự sống cho vạn linh hồn của Mặc Hà, mà Tang Tửu buộc phải tự hiến tiên tủy để thay thế, dùng sức mình trấn thủ dòng sông.

Tiên tủy nằm sâu trong trái tim, tự tay móc ra đau đớn đến nhường nào! Tang Tửu từ nhỏ được cưng chiều hết mực, chưa từng chịu khổ, làm sao chịu đựng được?

Việc để nàng lên Thượng Thanh vốn không phải vì Vương Hầu chấp nhận Minh Dạ, mà là để phòng ngừa yêu khí phản phệ nguy hại đến cơ thể nàng. Ông hi vọng Minh Dạ với tiên khí thanh khiết sẽ giúp nàng hóa giải yêu khí, hỗ trợ quá trình tu luyện.

Nhưng nếu Minh Dạ đối xử không tốt, Vương Hầu dù phải hy sinh tính mạng cũng sẽ bảo vệ Tang Tửu bằng mọi giá.

Minh Dạ biết bản thân có lỗi nên im lặng, dáng vẻ chừng mực khiến Vương Hầu dù khó chịu cũng đành hừ lạnh, không nói thêm.

Bữa tiệc đoàn viên trong cung pha lê

Bốn người ngồi quanh bàn, các món ăn đều tinh xảo, nhưng bầu không khí lại kỳ lạ.

Tang Tửu dựa vào Vương Hầu nũng nịu, nhưng ánh mắt cứ dõi theo Minh Dạ.
Hắn cúi đầu, cố giảm sự hiện diện trước mặt Vương Hầu.

Tang Hữu — huynh trưởng của nàng, cố ý nâng chén rượu để xoa dịu không khí, nhưng cuối cùng chỉ có hắn và Minh Dạ cụng ly.

Tang Tửu thì không được phép uống, còn Vương Hầu thì không thèm nâng ly với "chàng rể."

Minh Dạ vẫn điềm nhiên, mỉm cười chậm rãi rót đầy rượu cho Vương Hầu, cung kính nói:

"Những chuyện đã qua là lỗi của ta. Xin nhạc phụ đại nhân yên tâm, sau này nếu có cơ hội, ta nhất định tìm thần khí để tái tạo tiên tủy cho Tang Tửu."

Câu nói khiến cả bàn ngỡ ngàng.

Tang Tửu sững người, nụ cười trên môi như đông cứng lại.

Vương Hầu cầm ly nhưng bàn tay khựng lại, còn Tang Hữu suýt sặc rượu.

Vương Hầu giật mình hỏi lại:

"Ngươi vừa gọi ta là gì?"

Minh Dạ khẽ nhếch môi, ánh mắt tựa chiến tướng đầy quyết đoán:

"Tiểu tế Minh Dạ, bái kiến nhạc phụ đại nhân!"

"…!!"

Vương Hầu kinh ngạc đến mức ngã khỏi ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com