Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Thể trắc (1)

Thủ đô của đế quốc Nhật Nguyệt tên là thành Nhật Nguyệt, còn có tên gọi khác là Minh Đô. Diện tích của nơi này rất lớn, vượt xa tưởng tượng của đoàn người học viện Sử Lai Khắc. Cho dù có gộp cả ba thủ đô của đế quốc Tinh La, Thiên Hồn và Đấu Linh cũng chưa chắc lớn được bằng một nửa nó.

Lúc đoàn người tới nơi thì trời đã tối, vậy nên Minh Đô càng khiến họ rung động hơn. Những tòa nhà ở Minh Đô cao chót vót, không nơi nào thấp hơn năm tầng. Ánh đèn rực rỡ từ vô số nơi chiếu rọi toàn thành phố, Minh Đô là một thành thị không bao giờ ngủ. Giữa các tòa nhà là những con đường lớn nhỏ chi chít, có một số con đường chính rộng hơn ba mươi mét.

Kính Hồng Trần dẫn đoàn người bay về phía nam, lúc này Hoắc Vũ Hạo chú ý được có một vài đốm nhỏ màu vàng sậm không ngừng khuếch tán ra ngoài theo một vòng tuần hoàn nhất định. Tuy không biết đó là gì nhưng hắn vẫn âm thần ghi nhớ quy luật của nó, vì con cáo già Kính Hồng Trần sẽ không làm chuyện vô ích.

Phía xa, một khu vực hình lục giác được đèn chiếu sáng hiện ra trước mắt mọi người. Diện tích của khu vực này tương đương với một tòa thành thị bậc trung. Bên trong có không ít tòa nhà, nhưng đất trống vẫn nhiều hơn. Kính Hồng Trần giới thiệu với mọi người đây là địa phận thuộc về học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư.

Lúc này trên quảng trường đang có mười mấy người đứng chờ. Khi đoàn trao đổi vừa mới đáp xuống, một người đàn ông có dáng người mập lùn bước về phía Kính Hồng Trần, cung kính nói:

"Đường chủ, mọi thứ đã sắp xếp xong."

Kính Hồng Trần mỉm cười:

"Đây là chủ nhiệm của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, Lâm Giai Nghị. Trong thời gian hai năm rưỡi này, các vị có chuyện gì thì cứ tìm hắn. Giai Nghị, ngươi sắp xếp cho bọn nhỏ đi, Phàm Vũ lão sư mời đi theo ta."

Lão nói xong thì dẫn Phàm Vũ rời đi. Phàm Vũ không hỏi nhiều, chỉ liếc mắt nhìn mấy đứa đệ tử rồi đi theo lão. Từ giờ phút này, quá trình trao đổi học tập chính thức bắt đầu.

Lâm Giai Nghị vung tay lên, những người đứng phía sau lần lượt bước ra. Mỗi người di chuyển về phía một học viên của Sử Lai Khắc, trên tay cầm theo một cái khay.

"Hoan nghênh mọi người đến học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư. Hai năm rưỡi sắp tới các vị xem như là một thành viên của học viện chúng tôi, vì lần trao đổi này thành công, chúng tôi sẽ sắp xếp cho các vị hoàn cảnh học tập tối nhất. Mỗi tuần các vị sẽ có hai ngày được vào học trong Minh Đức Đường, đồng thời có quyền tham gia sát hạch vào Minh Đức Đường. Nếu như thông qua sát hạch thì các vị sẽ trở thành một thành viên của Minh Đức Đường cho tới khi lần trao đổi này chấm dứt."

"Cái khay trước mặt các vị là huy hiệu của đệ tử, bản đồ học viện và chìa khóa phòng. Tuy hiện tại đã muộn rồi nhưng để các vị sớm được mặc đồng phục của học viện, các lão sư sẽ cho mọi người làm một bài kiểm tra đơn giản để xác định tình trạng thân thể."

Mọi người lần lượt nhận lấy đồ của mình. Dạ Hiểu Thắng tự nhiên dẫn đầu bước ra, những đệ tử nội viện còn lại cũng lần lượt bước theo hắn, cuối cùng mới là ba huynh đệ Hòa Thái Đầu, Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ. Đoàn người được dẫn về tòa giáo học lâu cách đó không xa.

Hoắc Vũ Hạo vừa đi vừa lấy bản đồ ra xem, còn chia sẻ với Hòa Thái Đầu và Tinh Vũ, bóng tối không ảnh hưởng đến thị giác của hắn. Diện tích của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư rất lớn, lớn hơn cả học viện Sử Lai Khắc bao gồm cả nội viện lẫn ngoại viện. Học viện chủ yếu chia ra làm ba khu vực lớn gồm khu dạy học, ký túc xá và khu thí nghiệm.

Trong đó, khu thí nghiệm chiếm đến hai phần ba diện tích. Ở giữa khu thí nghiệm có một vùng được khoanh đỏ viết ba chữ Minh Đức Đường, chỉ có thế. Những tòa nhà khác trong khu thí nghiệm không có ghi chú cụ thể gì cả.

Ngược lại, khu dạy học và ký túc xá được ghi chú khá cẩn thận. Khu dạy học tổng cộng có mười hai tòa giáo học lâu, chỉ gồm sáu niên khóa, mỗi niên khóa chiếm hai tòa. Huyền lão từng nói, sáu niên khóa của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư không phân theo tuổi tác mà phân theo cấp bậc hồn đạo sư, chỉ có yêu cầu duy nhất là khi nhập học thì tuổi không được lớn hơn 12 và tu vi nhất hoàn. Trước năm 18 tuổi nếu chưa trở thành hồn đạo sư cấp 3 thì phải rời khỏi học viện, còn nếu đạt được thì có thể ở lại học viện đến năm 25 tuổi. Trước 25 tuổi trở thành hồn đạo sư cấp 5 thì có thể tham gia sát hạch vào Minh Đức Đường.

Tòa nhà mà Lâm Giai Nghị dẫn đoàn người Sử Lai Khắc đến là giáo học lâu năm nhất. Lâm Giai Nghị dẫn bọn họ đi về phía đông, dừng lại trước một căn phòng có ba chữ Thể Trắc Thất trên cửa. Hắn lấy một thể bài ra lắc lắc trước một vật hình tròn như được chế tạo từ thủy tinh, cánh cửa kim loại vang lên một tiếng "tích" rồi trượt về hai phía mở ra. Diện tích của căn phòng này chừng một trăm mét vuông, bên trong có rất nhiều kiện hồn đạo khí to lớn.

Hệ hồn đạo của học viện Sử Lai Khắc cũng có hồn đạo khí cỡ lớn nhưng thường dùng để xử lý kim loại, không gọn gàng giống những kiện hồn đạo khí này. Nhất thời bọn học sinh không nhìn ra được tác dụng của chúng là gì.

"Đây là Thể Trắc Khu của chúng tôi, mỗi năm các đệ tử đều phải đến đây kiểm tra một lần. Lát nữa các vị không cần căng thẳng, Hồn Đạo Khí Thể Trắc sẽ không làm các vị bị thương. Có điều hồn đạo khí trên người cần phải thu lại, hồn đạo khí trữ vật cũng phải đưa cho bạn học giữ hộ, đảm bảo trên người không có chút kim loại nào."

Loại Hồn Đạo Thể Trắc này khiến đám người Sử Lai Khắc vô cùng tò mò. Dựa vào khả năng quét hình mà có thể kiểm tra được cơ thể của học viên sao?

"Ai sẽ thử làm trước nào?"

Lâm Giai Nghi nhìn bọn học sinh cất hồn đạo khí đi, mỉm cười hỏi.

"Ta trước."

Dạ Hiểu Thắng lập tức giơ tay bước ra, sau đó hắn quay đầu nhìn thoáng qua các đồng học, khẽ gật đầu. Thật ra hành động hơi có chút thị uy hôm qua của hắn khiến Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ có ấn tượng không tốt lắm (Hòa Thái Đầu là sinh vật đơn bào thì không tính). Nhưng lúc này hắn xung phong bước ra, dám ở một nơi xa lạ làm người đi đầu thử nghiệm cho bạn bè, cách nhìn của hai người với hắn thay đổi rồi.

Một vị lão sư dẫn Dạ Hiểu Thắng tới một kiện máy móc trông như gốc cây hình trụ, mặt ngoài làm bằng pha lê, bên trên có phần che hình cầu, dài chừng hai mét rưỡi. Dạ Hiểu Thắng theo sự hướng dẫn của lão sư đứng đối mặt với nó, sau đó vị lão sư kia đi bên mặt bên, đặt tay lên vùng trũng hình bàn tay, một người khác thì lấy giấy bút chuẩn bị ghi chép. Hồn lực trên người giáo viên kia dao động mãnh liệt, máy móc lấp lánh ánh sáng tạo thành hình cái quạt rồi từ từ rọi xuống. Tốc độ của ánh sáng trắng ấy dần chậm lại, mất một lúc lâu mới di chuyển đến ngực Dạ Hiểu Thắng, mà người ghi chép vừa ghi lại vừa đọc cho mọi người nghe:

"Cường độ thân thể: cấp 54. Tính dẻo dai: cấp 61. Hồn lực: cấp 62. Chiều cao: 1m8. Cân nặng: 81kg. Không có phụ thêm hồn cốt. Đánh giá chung: hồn đế. Sức mạnh: chờ kiểm tra sau."

Những cấp bậc này phần chia tương tự cấp bậc hồn lực, còn tiêu chuẩn đánh giá ra sao chỉ có người của đế quốc Nhật Nguyệt biết rõ. Trong quá trình vị giáo viên ghi chép báo ra các vấn đề liên quan đến Dạ Hiểu Thắng, sắc mặt bình tĩnh của hắn dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Những số liệu này hoàn toàn ăn khới với bản thân hắn, khiến hắn có cảm giác như bản thân bị lột sạch vậy.

Tinh Vũ nhíu mày. Kiện hồn đạo khí này có trình độ phân tích cao đến thế, ẩn giấu thực lực là cả một vấn đề. Không chỉ có y, cả Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu cũng phải nhíu mày. Sự tiến bộ của hồn đạo khí phá hỏng kế hoạch của bọn họ ở bước đầu rồi.

Mỗi người kiểm tra mất chừng một phút, ba người bọn họ kiểm tra sau cùng nhưng thời gian không dài. Trong thời gian ngắn ngủi này, ba người không ngừng suy nghĩ để tìm ra biện pháp, nhưng đều vô ích. Nếu muốn sử dụng hồn kỹ để che giấu thì nhất định sẽ xuất hiện dao động hồn lực, kiện Hồn Đạo Thể Trắc kia sao không phát hiện ra được?

"Nhị sư huynh, không sao đâu. Nếu bọn họ không muốn chúng ta khiêm tốn thì cho bọn họ toại nguyện."

Hoắc Vũ Hạo chạm vào khuỷu tay Hòa Thái Đầu để trấn an hắn, hai mắt híp lại.

"Muốn đào ra bí mật thì cũng phải có đủ tinh thần để tiếp nhận bí mật đó."

Tinh Vũ khoanh tay lại, một tia sáng lành lạnh thoáng xuất hiện trong mắt.

Các học viên lần lượt kiểm tra cơ thể, mà Lâm Giai Nghị càng nghe kết quả sắc mặt càng trầm xuống. Những người tới đây lần này chỉ là đệ tử hệ hồn đạo thôi, vậy mà xét về mặt cường độ thân thể đã hơn xa đại đa số đệ tử của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư rồi. Hệ hồn đạo đã thế, nếu là hệ vũ hồn thì sao?

Tới lượt Hòa Thái Đầu bước lên, dáng người cao lớn và màu da của hắn khiến Lâm Giai Nghị phải chú ý. Ở đế quốc Nhật Nguyệt, không phải quý tộc nào cũng có màu da ngăm đen, nhưng ai có màu da ngăm đen đều là quý tộc. Vậy nên làn da ngăm đen của Hòa Thái Đầu khiến ai cũng phải ngoái nhìn một lần.

"Cường độ thân thể: cấp 70. Tính dẻo dai: cấp 64. Hồn lực: cấp 51..."

Vị lão sư ghi chép đọc đến đây mà đồng tử đã co rút lại. Một hồn vương lại có cường độ thân thể của hồn thánh? Đối với hồn sư, chuyện này không quá quan trọng, nhưng đối với hồn đạo sư thì khác. Cường độ thân thể càng mạnh thì càng hữu dụng, có thể đồng thời sử dụng nhiều hồn đạo khí nặng hơn, thời gian sử dụng hồn đạo khí công kích hay sức chịu đựng cũng mạnh hơn người khác.

"Tuổi: 17. Chiều cao: 2m02. Cân nặng: 110kg. Hồn cốt: hồn cốt thân thể. Chàng trai, ngươi đúng là một hồn thú hình người!"

Vị lão sư ghi kết quả tán thưởng một câu. Hắn phụ trách vị trí này đã nhiều năm, nhưng người ở độ tuổi này mà đạt được kết quả như thế là lần đầu tiên nhìn thấy. Không chỉ các giáo viên của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư giật mình, ngay cả những đệ tử nội viện của Sử Lai Khắc cũng nhìn Hòa Thái Đầu với ánh mắt kinh ngạc. Sắc mặt Dạ Hiểu Thắng thay đổi nhiều nhất, nhìn hắn chằm chằm không biết là suy tính chuyện gì.

Lâm Giai Nghị đã âm thầm xác định đây là học viên chủ chốt trong lần trao đổi này của học viện Sử Lai Khắc. Huy chương trên ngực đã chứng tỏ hắn có đủ thực lực của một hồn đạo sư cấp 6. Hồn lực cấp bậc hồn vương, hồn đạo sư cấp 6, 17 tuổi, ba thông tin này là đủ rồi.

"Nhị sư huynh đúng là siêu nhân nha!"

Tinh Vũ giơ ngón cái lên với Hòa Thái Đầu đã trở về vị trí. Hắn gãi đầu cười hề hề trông như thằng ngu, đương nhiên đây là diễn cho người khác xem.

"Vũ Hạo ca của đệ cũng không kém đâu."

Hoắc Vũ Hạo bĩu môi, tiểu Vũ còn chưa khen hắn giống siêu nhân lần nào! Hắn đưa hồn đạo khí trữ vật cho Hòa Thái Đầu rồi bước lên trên. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười đầy tự tin, hít sâu một hơi bước vào Hồn Đạo Thể Trắc, hai mắt ẩn hiện ánh sáng màu vàng kim rồi biến mất. Chỉ trong tích tắc này, hắn đã ghi lại toàn bộ kết cấu của kiện hồn đạo khí này vào đầu, bao gồm cả phương pháp chế tạo trận pháp hạt nhân.

Những ghi chép này vô cùng quan trọng với việc phát triển của học viện Sử Lai Khắc trong tương lai, đây mới là mục đích thật sự của lần trao đổi này. Mà Tinh Vũ đi theo một phần cũng là vì chuyện này, bởi vì hồn kỹ thứ tư cho phép y sử dụng hồn kỹ của đồng đội, mà cái được lựa chọn chính là Tinh Thần Tham Trắc. Việc ghi nhớ này yêu cầu có tinh thần lực cực cao để đảm bảo không xuất hiện sai sót, lại chỉ có thể ghi nhớ trong một khoảng thời gian nhất định, vậy nên Hòa Thái Đầu không thể dùng được. Lần trao đổi học tập này, hai người Vũ Hạo và Tinh Vũ mới là học viên chủ chốt.

"Cường độ thân thể: cấp 62. Tính dẻo dai: cấp 68. Hồn lực: cấp 40. Chiều cao: 1m82. Cân nặng: 74kg. Tuổi: 14. Hồn cốt: cánh tay trái, thân thể. Đánh giá chung:..."

Số liệu vừa được công bố, căn phóng thoáng chốc chìm vào im lặng. Hòa Thái Đầu 17 tuổi có kết quả của một quái vật, vậy Hoắc Vũ Hạo 14 tuổi, hồn lực cấp 40 khiến tất cả mọi người phải trợn mắt. Hồn lực cấp 40 là vẫn chưa thật sự tiến vào cấp bậc hồn tông, một hồn tôn nhưng kết quả kiểm tra đều trên cấp 60 là cái quỷ gì? Ngoại trừ cường độ thân thể, hắn đều ngang ngửa với Hòa Thái Đầu, quan trọng hơn là hắn có đến hai khối hồn cốt.

Hoắc Vũ Hạo bình thản từng bước lui về sau, đến trước mặt Tinh Vũ nhe răng cười:

"Sao nào?"

"Được rồi, huynh là siêu nhân số một, nhị sư huynh chỉ là số hai thôi."

Nhận được lời khen như mong muốn, cái đuôi giả tưởng của Hoắc Vũ Hạo quẫy liên hồi. Hắn thỏa mãn nhận lại hồn đạo khí trữ vật từ tay Hòa Thái Đầu, đồng thời cũng cầm lấy hồn đạo khí trữ vật của Tinh Vũ. Hồn đạo khí trữ vật của y là một cái vòng tay vô cùng tinh xảo, nhìn thoáng qua trông chỉ như trang sức bình thường.

Tinh Vũ bước vào kiện Hồn Đạo Khí Thể Trắc với một nụ cười thương hại dành cho đám người học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, trông kiêu ngạo vô cùng. Ban đầu mấy người giáo viên này không hiểu đầu đuôi ra sao, còn thầm trách giáo dưỡng của đứa trẻ này thật kém. Thế nhưng số liệu vừa ra, vị lão sư phụ trách ghi chép và thông báo kia giật mình đến suýt chút nữa cắn trúng lưỡi.

"Cường độ thân thể: cấp 61. Tính dẻo dai: cấp 70. Hồn lực: cấp 42. Chiều cao: 1m7. Cân nặng: 56kg. Tuổi: 13. Hồn cốt: hồn cốt đầu, thân thể, cánh tay phải, ngoại phụ lưng. Đánh giá chung:..."

Đây là cái thể loại số liệu gì? Một đứa trẻ 13 tuổi nhưng số liệu vượt trội không thua kém gì Hòa Thái Đầu và Hoắc Vũ Hạo! Đã vậy, y chỉ mới từng ấy tuổi, thế nhưng đã có đến bốn khối hồn cốt, trong đó có một cái ngoại phụ, đây là cái thể loại quái vật gì đây? Hồn cốt là tài nguyên khan hiếm hàng đầu trên đại lục, ngay cả các vị phong hào đấu la cũng chưa chắc đã có nhiều hơn hai khối đâu.

Hơn nữa, gặp được hồn cốt là một chuyện, có phù hợp với bản thân hay không lại là một chuyện khác. Đứa trẻ này có nhiều hồn cốt như vậy, hơn nữa nhìn từ tình huống y là học viên của học viện Sử Lai Khắc cùng thiên phú kinh người, những khối hồn cốt này chắc chắn phù hợp với y 100%. Như vậy chỉ có thể chứng minh một điều, thế lực sau lưng y rất lớn, không chỉ có một mình Sử Lai Khắc thôi đâu.

"Quái vật..."

Gã phụ trách ghi chép ngẩn người, ánh mắt nhìn bọn người Sử Lai Khắc càng thêm khiếp sợ. Một Hòa Thái Đầu đã đủ lắm rồi, vậy mà lại còn có thêm một Hoắc Vũ Hạo. Hai đứa nó chưa đủ hay sao mà còn bồi thêm một Trần Tinh Vũ nữa?

"Học viện Sử Lai Khắc vốn có tên học viện quái vật. Khẩu hiệu của trường chúng tôi là chỉ bồi dưỡng quái vật. Cảm ơn ngài đã khen ngợi."

Hoắc Vũ Hạo thay Tinh Vũ trả lời, kéo y về cuối hàng, đau lòng xoa tay y. Hắn không quan tâm đến số liệu kinh người của thiếu niên, cũng không quan tâm tới việc y có nhiều hồn cốt như vậy, bởi vì đây là chuyện có thể đoán được. Y là hậu duệ của hai trong số bảy người Sử Lai Khắc Thất Quái đời đầu tiên, đồng nghĩa với việc thế lực sau lưng rất lớn. Y lại còn có một người bác trai là cực hạn đấu la, phối sắc hồn hoàn tốt hơn cả Mục lão nữa.

"Đệ gầy quá."

Hắn nói. Thứ duy nhất hắn quan tâm là các số đo thể chất. Trong mắt hắn, Tinh Vũ như vậy là quá gầy. Y bế quan hai năm hiển nhiên sẽ không ăn uống gì, lần trước hắn bế quan cũng thế. Khi trở về thì hắn lại vì chuyện của sư phụ mà phát điên, không chăm sóc được gì cho thiếu niên, ngược lại còn làm phiền y để ý ngược lại mình.

"Đệ đang đợi các bữa ăn của huynh đó."

Tinh Vũ mỉm cười.

"Ừ, lát nữa ta sẽ tìm coi nhà bếp ở đâu."

Ăn uống ở học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư chắc chắn sẽ không so được với khi còn ở học viện Sử Lai Khắc. Việc ăn uống của thiếu niên nhất định phải do hắn phụ trách, bằng không y mất một tí mỡ nào hắn cũng đau lòng.

Lâm Giai Nghị nuốt nước miếng, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Còn may, hắn nghĩ. Trần Tinh Vũ có số liệu kinh người nhưng huy chương chỉ là hồn đạo sư cấp 1. Hắn có thể xác định, đứa trẻ này là đệ tử hạch tâm hệ vũ hồn, lần này tới trao đổi chẳng qua chỉ để thị uy với học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com