Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Thể trắc (2)

"Được rồi, chúng ta còn hai bài kiểm tra nữa, thời gian không còn sớm." Lâm Giai Nghi lấy lại bình tĩnh nói, "Bài kiểm tra thứ hai là kiểm tra sức mạnh, không thể sử dụng hồn đạo khí tăng cường, nhưng hồn lực thì có thể."

Kiện Hồn Đạo Lực Lượng Trắc Thí này còn lớn hơn cả Hồn Đạo Thể Trắc ban nãy, chiến một phần mười diện tính cả căn phòng. Quy tắc kiểm tra rất đơn giản, ở chính giữa nơi cần đánh vào được bao phủ bởi một lớp da thuộc che đi cấu tạo đằng sau, chỉ cần dùng hết sức mình đánh vào đấy là được.

Từng tiếng rầm lớn liên tục vang lên, biểu hiện của các đệ tử nội viện không quá xuất sắc. Bọn họ là đệ tử hệ hồn đạo, bình thường chỉ tìm hồn hoàn tăng phúc cho hồn lực, không có hồn kỹ tăng phúc cho sức mạnh. Cả tám người không một ai có kết quả trên cấp 60.

Đến lượt Hòa Thái Đầu, hắn liếc mắt trao đổi trong âm thầm với hai sư đệ nhà mình một cái rồi mới bước đến trước Hồn Đạo Lực Lượng Trắc Thí. Hắn hít sâu một hơi, nắm chặt tay, ngay lúc mọi người tưởng sẽ giáng một cú thật mạnh thì lại đột nhiên hét lớn:

"Ông đây có điếu xì gà lớn!"

"Rầm!"

Dạ Hiểu Thắng trượt chân ngã nhào xuống đất, đầu còn đập vào Hồn Đạo Thể Trắc đau điếng. Những người còn lại sững người, ngẩn ngơ nhìn điếu xì gà vừa xuất hiện trên tay Hòa Thái Đầu. Mà hai đứa sư đệ của hắn thì lúc này đang vô cùng khổ sở, khổ vì nhịn cười. Đây là hồn kỹ thứ hai của Hòa Thái Đầu, Lực Lượng Tăng Phúc Đại Tuyết Gia. Hắn nhét điếu xì gà vào miệng, không biết lấy đâu ra một cái bật lửa châm thuốc, hít sâu một hơi.

"Bạn học viên này, trong học viện không được phép hút thuốc."

Một vị lão sư đứng sau hắn cố nén run rẩy nhắc nhở. Hòa Thái Đầu như không nghe thấy, chân trái bước về trước, đấm mạnh vào Hồn Đạo Lực Lượng Trắc Thí. Một tiếng "rầm" lớn vang lên, số liệu biến đổi với tốc độ khủng khiếp, cả kiện hồn đạo khí bị đẩy lùi lại gần một mét.

"Sức mạnh: cấp 70..."

Lão sư ghi chép đọc kết quả lên, đây là mức điểm cao nhất của kiện hồn đạo khí này rồi đó.

Hòa Thái Đầu thoải mái bước xuống, lấy xì gà ra khỏi miệng, phun một ngụm khói rồi nhìn người ban nãy nhắc nhở hắn:

"Xin lỗi, không phải ta cố ý làm trái quy định học viện. Ta là hồn sư hệ đồ ăn, vũ hồn là Xì Gà, ngài có muốn nếm thử không?"

Hắn vừa nói vừa lắc eo, mà Vũ Hạo cùng Tinh Vũ nhịn cười muốn nội thương. Vị lão sư kia xua tay liên tục, kết quả kiểm tra của Hòa Thái Đầu làm hắn sợ rồi. Trong gian phòng này cũng chỉ có Lâm Giai Nghị mới đạt được cấp độ 70.

Hoắc Vũ Hạo tiến lên sau Hòa Thái Đầu, hít sâu một hơi, nâng tay phải lên rồi từ từ ấn xuống vị trí cần đánh. Hắn có chút do dự xem không biết có nên khiêm tốn một chút không, nhưng một số thông tin đã bị lộ rồi, che giấu quá mức sẽ khiến người ta sinh nghi. Vậy nên hắn quyết định rất nhanh.

Nháy mắt khi tay phải chạm vào Hồn Đạo Lực Lượng Trắc Thí thì hắn rút về một chút, sau đó mới đánh mạnh vào. So với tiếng động kinh khủng ban nãy của Hòa Thái Đầu thì tiếng "bụp" của Hoắc Vũ Hạo khá nhẹ nhàng.

"Sức mạnh: cấp 55."

Thật ra con số này chỉ là hạng trung bình, nhưng với một kẻ hồn tôn 14 tuổi thì không còn bình thường nữa. Huống chi hắn chỉ đánh từ khoảng cách chừng nửa mét, còn cố tình giảm tiếng vang xuống, chứng tỏ kỹ xảo khống chế sức mạnh vô cùng thuần thục. Một đòn này Hoắc Vũ Hạo không sử dụng hồn kỹ tăng phúc cho bản thân, mà chỉ sử dụng Khống Hạc Cầm Long kết hợp với sức mạnh của chính mình. Không cao không thấp thế này đủ để hắn vừa lòng rồi.

Phương pháp Tinh Vũ chọn làm kiểm tra còn đơn giản hơn nữa. Tay trái y được bao phủ bởi long lân màu xanh ngọc lam rực rỡ đầy mỹ lệ, không xuất ra vuốt rồng để tránh phá hỏng kiện hồn đạo khí kia. Sau đó y vung tay đấm xuống vị trí cần đánh, thậm chí còn không cần phải vào tư thế dồn sức, lưng vẫn thẳng tắp trông nhẹ nhàng vô cùng. Nhưng nhẹ nhàng là thế, kết quả cho ra lại khiến người ta phải tròn mắt.

"Sức mạnh: cấp 68."

Chỉ còn kém một chút nữa thôi là đạt được đến giới hạn. Mà ai có mắt cũng nhìn thấy được lần này thiếu niên còn chưa tung hết sức, một đòn đánh tưởng như chơi như thế mà lại phát ra được lượng sức mạnh lớn ngoài tưởng tượng. Thân là đỉnh cấp thú vũ hồn còn trên cả Băng Đế Bích Hoàng Hạt, Lưu Ly Thủy Long đem đến cho Tinh Vũ lượng tăng phúc sức mạnh cực kỳ lớn.

Kế hoạch ban đầu của bọn họ bị phá hỏng ngay bước đầu, vậy thì bọn họ cũng tương kế tựu kế thay đổi lâm thời. Cái mà ba huynh đệ bọn họ hướng tới chính là ấn tượng đầu tiên để lại cho học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư phải đủ sâu đậm. Rằng Hòa Thái Đầu là hạch tâm chân chính của hệ hồn đạo, còn Vũ Hạo cùng Tinh Vũ là ngôi sao sáng của hệ vũ hồn tới đây để thị uy cho học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư. Như vậy, hai người càng mờ nhạt ở mặt hồn đạo khí càng tốt. Bọn họ có thể là một hồn sư ưu tú, nhưng tuyệt đối không thể lộ ra chuyện hắn cũng là một hồn đạo sư thiên tài.

Bài kiểm tra cuối cùng là kiểm tra lực phản xạ. Trên một cái sân hình vuông có chừng mười sáu ô vuông phát sáng không theo quy tắc nào. Mỗi khi nó phát sáng, đánh thẳng vào nó thì ánh sáng sẽ biến mất. Mức độ sẽ từ chậm đến nhanh, ít đến nhiều, chỉ cần để sót một ô vuông thì coi như kiểm tra kết thúc. Dạ Hiểu Thắng không còn vẻ hăng hái xung phong dẫn đầu nữa, cả hai bài kiểm tra trước đều thua kém Hòa Thái Đầu. Còn lại hai đứa nhỏ hơn bởi vì cấp bậc hồn đạo sư không cao nên hắn không quá để ý đến chúng, chỉ cho rằng hệ vũ hồn đi theo trải nghiệm.

Phương pháp kiểm tra có chút giống như trò chơi, ban đầu Dạ Hiểu Thắng không quá coi trọng. Nhưng càng về sau, số lượng tăng từ một lên hai, thời gian ngắn lại, làm hắn lơ đễnh chỉ kịp đánh một cái, bài kiểm tra kết thúc, kết quả kém. Kết quả này khiến hắn chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Nhưng chờ có kinh nghiệm của Dạ Hiểu Thắng mà các đệ tử còn lại cũng cẩn thận hơn, thành tích rơi vào mức trung bình. Học viện Sử Lai Khắc rèn luyện khả năng phản ứng cho đệ tử không ít, dù có là hệ hồn đạo hay hệ vũ hồn. Hòa Thái Đầu kiên trì được năm phút, mãi đến khi 8/16 ô đồng thời lóe sáng mới phản ứng không kịp, đây đã là thành tích cao rồi.

Hoắc Vũ Hạo tuy khá hứng thú với bài kiểm tra này nhưng hắn đang phải ghi nhớ lại cấu tạo và trận pháp trung tâm của ba kiện hồn đạo khí dùng làm kiểm tra kia, tiêu hao quá nhiều tinh thần lực của hắn. Vậy nên Hoắc Vũ Hạo chỉ mới đạt đến trình độ 6/16 ô, mà Tinh Vũ thì giữ vững phong độ với 10/16 ô. Tinh thần lực của thiếu niên vốn đã cao hơn Hoắc Vũ Hạo rồi, vậy nên vượt qua thành tích của Hòa Thái Đầu không có vấn đề gì hết.

"Được rồi, buổi kiểm tra đã xong. Các lão sư sẽ dẫn mọi người về ký túc xá, học viện đã sắp xếp cho mỗi người một gian phòng có nhà vệ sinh riêng. Đồng phục ngày mai sẽ được đưa đến. Hi vọng trong hai năm tới mọi người sẽ yêu thích nơi này."

Hoắc Vũ Hạo nghe câu này mà âm thầm chửi thề trong lòng. Mắc cái gì mỗi người một phòng? Hai người một phòng không được à?

Ký túc xá nằm sau khu vực giảng dạy, lớn hơn khu ký túc của học viện Sử Lai Khắc một chút. Đoàn người được sắp xếp vào ở khu ký túc xá của năm lớp sáu ở tầng chót, là một khu vực khá yên tĩnh. Mỗi người một phòng riêng rộng chừng ba mươi mét vuông, có nhà tắm và nhà vệ sinh riêng. Mặc dù không xa hoa nhưng điều kiện tốt hơn học viện Sử Lai Khắc hai người một phòng nhiều.

Hoắc Vũ Hạo không quan tâm tới vấn đề này. Hắn kéo theo Tinh Vũ về phòng mình, đâu có ai quy định phòng riêng thì không được ở chung đâu? Hắn khóa cửa lại, một con mắt lặng lẽ mở ra ở giữa trán, dùng Vận Mệnh Nhãn phóng ra Tinh Thần Tham Trắc để do thám xung quanh. Quá trình dò xét mất chừng một phút, không có bất cứ thiết bị giám sát nào. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư coi như còn được, Hoắc Vũ Hạo tạm thời xí xóa việc xếp phòng riêng tách hắn và Tinh Vũ ra.

Sau khi xác định đã đủ an toàn và riêng tư, Hoắc Vũ Hạo lập tức lấy giấy bút từ trong hồn đạo khí trữ vật ra ngồi xuống bàn, vẽ lại bản cấu tạo và pháp trận hạch tâm của kiện Hồn Đạo Lực Lượng Trắc Thí. Tinh Vũ cũng tương tự thế. Mỗi một bản vẽ là một bậc thang cho hệ hồn đạo Sử Lai Khắc tiến thêm một bước, rút ngắn khoảng cách phát triển công nghệ với đế quốc Nhật Nguyệt.

Kết cấu của hồn đạo khí tương đối phức tạp, càng cao thì càng khó. Ba kiện hồn đạo khí hôm nay lần lượt có cấp bậc giảm dần là 6, 5, 4. Hơn một canh giờ sau, bản vẽ cấu tạo và trận pháp trung tâm thành hình. Trong lúc hắn tác nghiệp thì Tinh Vũ đứng một bên xem xét, cũng tiện thể nhìn thử xem cấu tạo của ba kiện hồn đạo khí ra sao.

Vẽ lại bản vẽ hồn đạo khí tương đương với việc ghi nhớ lại một lần nữa và hiểu thêm một chút. Vì vậy mà Hoắc Vũ Hạo không khỏi cảm thán, thật lòng mà nói thì hắn chưa xem hiểu được một nửa bản thiết kế của ba kiện hồn đạo khí này. Mà chúng chỉ là một phần rất rất nhỏ của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư mà thôi! Dựa theo tiêu chuẩn của học viện Sử Lai Khắc thì hắn đã miễn cưỡng coi như là hồn đạo sư cấp 5 đỉnh cấp rồi đấy.

Tinh Vũ không khá khẩm hơn là bao. Nếu như là bản vẽ các thể loại thủy hồn đạo khí thì y tự tin trên đại lục không ai rõ hơn mình, nhưng thủy hồn đạo khí của đảo Vạn Hoa có khác biệt rất lớn với hồn đạo khí thông thường. Có một số kim loại chỉ có ở đảo Vạn Hoa, cũng có một số kim loại chỉ có trên đại lục. Những bản vẽ hồn đạo khí của đảo Vạn Hoa trải qua nghìn năm không ngừng nghiên cứu và cải tiến đã biến hóa khôn lường dựa vào đặc tính của các loại kim loại.

Sau khi hoàn thành công việc, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy mệt mỏi rã rời. Tinh thần lực mạnh thì mạnh, tiêu hao nhiều như vậy hắn cũng không chịu nổi.

"Chúng ta tu luyện."

"Được."

Hoắc Vũ Hạo thở hắt ra một hơi, kéo Tinh Vũ cùng ngồi lên giường minh tưởng. Song Vũ Lực có trợ giúp rất lớn trong việc khôi phục và tăng cường, hơn nữa hai người nhất trí sẽ tập trung vào việc gia tăng tinh thần lực mà không phải hồn lực. Hành trình hai năm rưỡi này mục tiêu rất rõ ràng, cần phải có tinh thần lực ngày càng cao mới đạt được càng nhiều lợi ích.

Hoắc Vũ Hạo tỉnh lại trước Tinh Vũ. Điều đầu tiên hắn làm là mở Vận Mệnh Nhãn ra, sau đó phóng ra một tơ vàng rất mảnh quấn lấy thiếu niên. Nếu như con Đế Hoàng Thụy Thú trao cho hắn khả năng tiếp cận vận mệnh này mà biết Hoắc Vũ Hạo lại dám sử dụng Vận Mệnh Nhãn để gia trì vận khí của Tinh Vũ mỗi ngày, chắc là nó tức đến sùi bọt mép luôn quá.

Mỗi lầu ký túc xá đều có nhà ăn của riêng mình, cấp càng cao thì chất lượng thức ăn càng tốt. Đoàn người Sử Lai Khắc ở ký túc xá năm sáu là chỗ có thức ăn tốt nhất ngoài Minh Đức Đường. Có điều về phương diện ăn uống thì còn khướt mới bằng học viện Sử Lai Khắc, những món này chỉ ăn cho no bụng thôi. Hoắc Vũ Hạo chiếm dụng phòng bếp của nhà ăn, cũng chiếm dụng luôn các thể loại nguyên liệu, tự thân nấu bữa sáng cho Tinh Vũ và Hòa Thái Đầu. Đương nhiên, đồ hắn nấu cho đệ đệ nhà mình luôn đặc biệt hơn người khác. Mùi thơm của bữa ăn hắn chuẩn bị cho sư huynh đệ thu hút không ít ánh nhìn, nhưng không ai đủ mặt dày tiến lên hỏi thăm một câu, chỉ thèm nhỏ dãi trong lòng thôi.

Hiệu suất của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư khá cao, khi bọn họ ăn sáng xong và trở về ký túc xá, đồng phục đã được đưa đến. Hơn nữa, người tới đưa đồng phục còn bảo bọn họ chuẩn bị xong thì đến lầu một của tòa giáo học lâu năm sáu.

Giáo học lâu năm sáu rất lớn, mà phóng mắt nhìn khắp học viện thì chỉ có chừng sáu, bảy mươi người mà thôi, ít nhất đều đã là hồn đạo sư cấp 5 trở lên. Mấy chục người làm sao sử dụng được hai tòa nhà lớn thế này? Bọn học sinh không khỏi thắc mắc.

Chủ nhiệm Lâm Giai Nghị đã chờ sẵn, phía sau hắn là mười một người tuổi tác không đồng đều.

"Chào các bạn học Sử Lai Khắc, từ hôm nay mọi người sẽ chính thức học tập tại học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư chúng tôi. Hi vọng trong hai năm rưỡi này, mọi người sẽ xem đây là nhà của mình. Vì muốn mọi người được học tập nhiều kiến thức về hồn đạo khí cao cấp hơn, quá trình học tập của mọi người được sắp xếp như sau."

"Từ giờ, mọi người sẽ bắt đầu học tập cùng các vị lão sư phía sau ta. Bọn họ đều là giáo viên cấp cao, ít nhất cũng là hồn đạo sư cấp bảy, đều đang nhận giảng dạy vài vị đệ tử năm sáu. Khu vực thí nghiệm năm sáu các vị tự do ra vào, nguyên vật liệu trong quá trình thí nghiệm đều do học viện cung cấp. Đương nhiên, nếu mọi người muốn mang hồn đạo khí đã chế tạo xong đi thì phải chi trả tiền phí nguyên vật liệu."

"Tháng đầu tiên mọi người học tập tại đây để củng cố lại nền tảng, sau đó tham gia kỳ sát hạch vào Minh Đức Đường. Chúng ta sẽ căn cứ vào kết quả sát hạch để quyết định các trò bao lâu thì có thể vào Minh Đức Đường nghe giảng một lần. Nếu đạt kết quả tốt thì sẽ được học tập luôn tại Minh Đức Đường, còn kết quả tệ nhất thì mỗi người ngày vào một lần. Bất cứ lúc nào mọi người cũng có thể đề nghị sát hạch lại."

"Nếu như các trò muốn rời khỏi học viện để tham quan hay thăm Minh Đô thì phải báo trước với ta ít nhất một ngày, hơn nữa còn phải ký một bản hiệp ước tự chịu trách nhiệm về an toàn của mình. Ta mong mọi người hiểu rằng học viện không hi vọng mọi người tùy tiện ra vào, bởi vì an toàn của các đệ tử trong lần trao đổi này do phía học viện đảm đương."

Lâm Giai Nghị nói rõ ràng các hạng mục công việc và quá trình học tập tương lai của nhóm người Sử Lai Khắc. Tinh Vũ suy tư một chút, y biết học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư muốn lật lọng rồi. Rõ ràng tối hôm qua Lâm Giai Nghị đã nói một tuần có thể tiến vào Minh Đức Đường hai lần, bây giờ lại đổi thành dựa theo kết quả sát hạch. Rất rõ ràng, bọn họ cũng sợ Sử Lai Khắc đào được chỗ tốt, bởi vì tố chất thân thể của đệ tử Sử Lai Khắc quá kinh người, nếu năng lực hồn đạo sư phát triển nhanh chóng thì sẽ trở thành mối nguy cho đế quốc Nhật Nguyệt. Đồng thời, bởi vì năng lực hồn đạo sư còn hạn chế, khả năng đám người Sử Lai Khắc có được kết quả sát hạch tốt là rất thấp.

Các lão sư theo phương pháp rút thăm để chọn học viên mà mình sẽ hướng dẫn để đảm bảo công bằng. Đi đầu là một vị lão sư trông rất trẻ, thoạt nhìn chỉ mới đôi mươi, gương mặt điển trai có hơi hướng âm nhu, mái tóc vàng sáng cùng đôi mắt xanh lục đầy quỷ dị. Từ bề ngoài mà nói thì rất khó mà tin nổi hắn ít nhất đã là hồn đạo sư cấp 7. Hắn ngáp dài một cái tùy tiện cầm lấy một tờ giấy, nhìn thoáng qua rất nhanh rồi đọc cái tên trong mảnh giấy.

"Trần Tinh Vũ."

Tinh Vũ bước lên một bước đối diện với hắn.

"Đi."

Vị lão sư này kiệm lời như thể sợ nói nhiều một câu là sẽ tổn thọ. Hắn nói xong thì xoay người rời đi, không thèm quan tâm tới các vị lão sư còn lại, cước bộ rất nhanh, làm Tinh Vũ phải chạy theo mới đuổi kịp. Trước khi đi y còn phẩy tay với các sư huynh, tỏ vẻ không cần lo lắng.

Hoắc Vũ Hạo có chút không hài lòng với vị lão sư này của đệ đệ nhà mình. Còn trẻ như thế đã là hồn đạo sư cấp 7 thì đương nhiên là có thực lực, nhưng chỉ e là đã dồn hết tâm trí vào việc tu luyện cùng nghiên cứu. Người như vậy thì khó mà chịu hạ mình hướng dẫn. Nhưng hắn không khó chịu được bao lâu, vì lão sư của Hoắc Vũ Hạo cũng là một người tương đối trẻ. Tuy không trẻ bằng lão sư của Tinh Vũ nhưng cũng chỉ mới ngoài 30, còn trẻ hơn cả Phàm Vũ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com