Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103: Gặp lại Quý Tuyệt Trần

Vị lão sư tóc vàng dẫn Tinh Vũ rời đi không hề làm tròn chức trách của một giáo viên, bằng chứng là lúc này thiếu niên đang ung dung đi lại trong khu thí nghiệm để thăm thú. Đương nhiên, y không chỉ đi lại dạo chơi bình thường, nếu như chú ý kỹ thì sẽ thấy đôi mắt y thi thoảng lóe lên ánh sáng vàng kim.

Đó là lạc ấn Tinh Thần Tham Trắc mà y đã lấy được từ Hoắc Vũ Hạo. Chuyến đi dạo này không đơn giản chỉ để thăm dò địa lý của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, mà còn là để sao chép cấu tạo của các hồn đạo khí cấp cao. Bởi vì tinh thần lực của Tinh Vũ rất cao, nhiệm vụ y được phân công là ghi nhớ những hồn đạo khí cấp 5 trở lên, chủ yếu là các thể loại hồn đạo khí cận chiến.

Tại học viện Nhật Nguyệt có một hệ dành riêng cho nhóm đệ tử đặc biệt tên là hệ hồn đạo thực khống. Hệ hồn đạo thực khống là nơi tập hợp một vài chiến hồn sư đặc biệt chuyên sử dụng hồn đạo khí để tăng cường thực lực của bản thân. Bọn họ không phải hồn đạo sư, vì bọn họ không chế tạo hồn đạo khí, mà là các hồn đạo sư khác sẽ tìm cách chế tạo hồn đạo khí sao cho phù hợp nhất với họ. Hệ hồn đạo thực khống có nghĩa là chiến lực của đối phương không bị giới hạn bởi bất cứ hồn đạo khí nào, vũ hồn nhất định cũng có chỗ đặc biệt hơn bình thường.

Ở học viện Sử Lai Khắc, hai hệ vũ hồn và hồn đạo cũng đã đề xuất ý kiến lên Hải Thần Các để xây dựng chương trình huấn luyện cho các đệ tử hạch tâm hệ vũ hồn trên phương diện này. Học cách sử dụng hồn đạo khí dễ dàng hơn học cách chế tạo rất nhiều, các đệ tử hạch tâm hệ vũ hồn chỉ cần trải qua một khóa huấn luyện là có thể sử dụng ở mức cơ bản rồi. Vương Ngôn đã phân tích phương hướng phát triển đúng đắn nhất cho hồn sư chính là phương hướng hồn đạo thực khống này, dựa trên ý kiến mà Tinh Vũ đã đưa ra đề xuất từ trước đó. Hai vị viện trưởng hệ vũ hồn nội ngoại viện Ngôn Thiểu Triết và Thái Mị Nhi cũng bị hắn thuyết phục. Hồn đạo khí càng mạnh thì cần hồn sư càng mạnh mới sử dụng được, mà Sử Lai Khắc thì không thiếu nhất chính là hồn sư, không phải sao?

Để tiến vào khu thí nghiệm của hệ hồn đạo thực khống không dễ dàng chút nào, nhất là đối với học sinh trao đổi không thuộc về học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư. Nhưng may mắn một điều là, lão sư của Tinh Vũ có đủ quyền hạn. Người này là chủ nhiệm hệ hồn đạo thực khống, tên là Chúc Minh. Hắn không phải hồn đạo sư, việc hắn nhận dạy Tinh Vũ đều nằm trong sự sắp xếp của Lâm Giai Nghị. Mảnh giấy ghi tên Tinh Vũ nhỏ hơn một chút so với những người khác, vậy nên có rút thăm hay không thì hắn định sẵn sẽ dạy y.

Sở dĩ Lâm Giai Nghị sắp xếp như vậy cũng là bởi hắn cho rằng thiếu niên tới đây chẳng qua để chơi. Một hồn tông mà mới có huy chương hồn đạo sư cấp 1 thì khác nào đồ bỏ đi? Hơn nữa những tư liệu đế quốc Nhật Nguyệt có về y đều thể hiện thiếu niên là một hồn sư thiên tài, chẳng có chút dính dáng nào đến hồn đạo khí. Phân ra một giáo viên cấp cao để dạy y chẳng khác nào lãng phí nhân lực, nhưng vì không thể biểu hiện quá rõ ràng nên mới mời đến vị chủ nhiệm hệ hồn đạo thực khống này.

Địa vị của Chúc Minh đủ cao để thể hiện thiện chí, còn việc hắn dạy dỗ ra sao thì mặc kệ. Chúc Minh chỉ đơn giản là ném thẻ thân phận của mình cho Tinh Vũ, để y tự sinh tự diệt trong học viện là xong bổn phận. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư tuyệt đối không ngờ được bọn họ đã mở cửa mời hổ vào nhà.

Khu vực thí nghiệm của hệ hồn đạo thực khống chỉ chiếm khoảng 10% toàn bộ khu thí nghiệm. Bãi trống để thử nghiệm các loại hồn đạo xạ tuyến và hồn đạo pháo là lớn nhất, mà việc nghiên cứu các loại hồn đạo khí cận chiến thì được thực hiện trong phòng kín. Ngoài ra còn có một sân đấu trường chuyên để cho các học viên bàn luận với nhau. Nói đơn giản thì hệ hồn đạo thực khống sinh ra là để chiến đấu, học viện cung cấp mọi trang bị, mà học viên thì chỉ cần chuyên tâm tập luyện chiến đấu. Những học viên này là số ít hiếm hoi không sử dụng hoặc dùng rất ít các thể loại dược vật để tăng tu vi trong đế quốc Nhật Nguyệt. Vậy nên trung bình cấp hồn lực của bọn họ không cao, nhưng căn cơ khá vững.

Tinh Vũ lần lượt đi qua ba căn phòng thí nghiệm, ghi lại được cấu tạo của ba kiện hồn đạo khí cấp 5 và một kiện cấp 6. Còn lại phần lớn đều là hồn đạo khí cấp thấp, lấy trình độ của học viện Sử Lai Khắc thì những thứ này không quá cần thiết. Chỉ khi nào gặp hồn đạo khí có tác dụng kỳ lạ thì y mới sao chép cấp bậc thấp mà thôi.

"Trần Tinh Vũ?"

Vừa mới rời khỏi căn phòng thí nghiệm thứ ba, một giọng nói đầy nghi hoặc lọt vào tai y. Thiếu niên quay đầu lại, người gọi y là một nam thanh niên ngoài 20 với gương mặt vô cùng điển trai, tóc dài màu đen buộc lại gọn gàng. Sắc mặt hắn trắng bệch như đang bệnh, nhưng đôi mắt lại có vẻ kích động. Bên cạnh hắn là một cô gái tướng mạo bình thường, là loại bình thường đến mức nếu bỏ vào đám đông sẽ chẳng ai để ý.

"Quý huynh?"

Người gọi y đúng là kiếm si Quý Tuyệt Trần "đã lâu không gặp". Đương nhiên, lâu là với hắn, còn với y mà thì chỉ là một tháng mới trôi qua mà thôi, lúc bế quan không có khái niệm thời gian. So với hai năm trước tại cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái, dường như hắn lại càng thêm đẹp trai. Những cô nàng đi ngang qua bọn họ không ngừng thì thầm to nhỏ với dáng vẻ phấn khích, hai má đỏ ửng.

"Sao ngươi lại ở đây? Còn có sao không trả lời thư của ta?"

Quý Tuyệt Trần có vẻ bất mãn liên tục hỏi hai câu, mà cô gái cạnh hắn thì giật mình nhìn đồng bạn giống như người trời. Người ngoài có thể không biết, nhưng đệ tử của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư đều biết tên kiếm si này có một cái biệt danh: đệ nhất soái ca. Có không ít nữ sinh hâm mộ vẻ ngoài anh tuấn của hắn, từng thử muốn tìm cách bắt chuyện nhưng đều thất bại. Tính cách hắn quá lạnh lùng, chưa bao giờ cười đùa với ai, ngay cả nói cũng lười, số người được hắn đáp lời ít đến thảm thương. Vậy nên dáng vẻ kích động lúc này của hắn giống như kỳ quan thế giới vậy.

Hơn nữa cô nàng còn bắt được một từ khóa quan trọng, thư? Quý Tuyệt Trần, kẻ hủy diệt ngôn từ, chiến thần cắt đứt cuộc trò chuyện, chúa tể kiệm lời, huyền thoại lười giao tiếp mà lại viết thư cho người ta? Lời này nói ra chỉ sợ chẳng ai thèm tin.

"Ta cùng các học trưởng tới đây trao đổi học tập. Về chuyện thư từ thì có lỗi quá, hai năm qua ta bế quan, không biết huynh có gửi thư, là lỗi của ta."

Tinh Vũ ngượng ngùng cười. Chính y bảo Quý Tuyệt Trần có thể tìm mình bất cứ lúc nào trừ kỳ nghỉ, vậy mà lúc người ta tìm thật thì lại không có mặt. Cũng không biết thư hắn gửi đang thất lạc ở đâu nữa, không thấy Ngu Minh Huyền đả động gì cả.

"Bế quan? Có cảm ngộ mới sao?"

Quý Tuyệt Trần nghe tới hai chứ bế quan đã vứt hết mọi khó chịu ra khỏi đầu. Lấy tính cách quái dị của hắn, khó khăn lắm mới viết được một bức thư tạm đọc được để gửi cho người khác, vậy mà không nhận được hồi âm nào trong suốt hai năm, nói không khó chịu là nói dối. Nhưng biết thiếu niên bế quan rồi, khả năng cao là sẽ có cảm ngộ mới, vậy nên hắn không tính toán việc bị bơ suốt hai năm nữa.

"Không phải về mặt kiếm đạo."

Kiếm tâm của Tinh Vũ vốn đã viên mãn, muốn tiến thêm một bước nữa khó hơn lên trời, nào dễ ngộ đạo thế được. Mà hai năm qua y bế quan chỉ là để củng cố phong ấn thôi, chẳng có gì cao siêu cả.

"Vậy sao..."

Khóe môi của anh chàng đẹp trai hạ xuống một tí xíu, nếu như không để ý kỹ sẽ không nhận ra.

Thật ra Quý Tuyệt Trần cũng không thất vọng đến thế, vì đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu được ý niệm Sinh của thiếu niên. Hắn đã rất cố gắng cảm nhận nó, không ngừng khiêu chiến đối thủ mạnh và minh tưởng mỗi đêm, còn thường xuyên đi lại lung tung trong Minh Đô giống như cách thiếu niên thích thú tham quan thành Tinh La. Hắn muốn thử cảm nhận lối sống của Tinh Vũ, nhưng giống như có thứ gì đó khuyết thiếu khiến cách sống này không trọn vẹn, vậy nên hai năm qua hắn vẫn dậm chân tại chỗ. Quý Tuyệt Trần biết đây là chuyện không thể vội được.

"Quý huynh, nếu huynh muốn luận kiếm có thể tìm ta." Tinh Vũ mỉm cười với hắn rồi quay sang cô gái đứng bên cạnh, "Vị học tỷ này là?"

"À." Quý Tuyệt Trần lạnh lùng đáp một tiếng, "Kinh Tử Yên."

Đây rồi, đây mới là dáng vẻ thường thấy của tên này, Kinh Tử Yên hô thầm. Cô nàng vươn tay ra bắt tay với Tinh Vũ:

"Xin chào học đệ, ta tên Kinh Tử Yên, coi như là bằng hữu của tên này đi."

"Ta tên Trần Tinh Vũ, đến từ học viện Sử Lai Khắc. Hân hạnh được gặp tỷ, Kinh học tỷ."

"Sử Lai Khắc?"

Kinh Tử Yên tròn mắt, sau đó mới nghĩ lại, đúng là ban nãy thiếu niên có nói y cùng bạn học đến đây trao đổi đúng không nhỉ? Chương trình trao đổi của hai học viện mọi người đều biết, nhưng phần lớn những người năm trên như nàng đều không quan tâm. Người được chọn đi trao đổi đều là các thiên tài nhỏ, nào đến lượt các nàng.

"Vậy ra đệ là người mua cái này sao?"

Kinh Tử Yên giơ bao da giắt bên hông lên, trên đó là một cái khuy cài hình mặt trời. Cái khuy cài này giống y hệt với cái khuy cài mà thiếu niên đã giúp Quý Tuyệt Trần chọn cho "bạn đánh nhau" của hắn.

"Hóa ra học tỷ là bạn đánh nhau của Quý huynh."

Tinh Vũ liếc mắt nhìn Quý Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên cũng liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt nàng giống như dao sắc lẹm phóng tới khiến hắn không hiểu ra sao. Hay cho một câu bạn đánh nhau, uổng công bà đây coi ngươi là bạn bè thân thiết. Mà Tinh Vũ thì đơn giản hơn, nguyên liệu làm nên cái khuy cài này không tốt, vậy mà hai năm rồi trông nó vẫn như mới, hiển nhiên là được bảo quản rất kỹ. Một cô gái giữ gìn quà tặng của một chàng trai kỹ càng như vậy thì có thể là gì đây? Người ta có ý với ngươi, ngươi lại coi người ta là bao cát để đánh, đây là tình cảnh khủng khiếp gì chứ!

Cô nàng chép miệng, ban đầu nhận được món quà này nàng còn nhảy dựng lên tưởng tên điên này bị ma nhập. Mà đám nữ sinh lúc đó cũng nhìn nàng với ánh mắt ghen tị không thôi, vì tên điên này đưa đồ cho nàng ngay giữa sân trường. Lần đầu tiên soái ca Quý Tuyệt Trần tặng quà cho ai đó đấy, bọn họ còn tưởng hắn đã thông suốt, muốn nếm trải vị đời rồi. Ngay cả Kinh Tử Yên cũng ảo tưởng, nhưng phản ứng sau đó của Quý Tuyệt Trần không khác nào dội một gáo nước lạnh lên đầu các cô nương mơ mộng. Hắn vẫn lầm lì như trước, thậm chí còn kiệm lời hơn cả trước, nhiều lúc cứ như người trên mây, giáo viên có gọi cũng không quan tâm.

"Nhìn ta làm gì?"

Quý Tuyệt Trần thắc mắc.

"Không có gì."

Hai người trăm lời như một. Con người Quý Tuyệt Trần ấy mà, hẳn là chưa bao giờ nghĩ đến phương diện tình cảm nam nữ đâu.

"Ta có việc đi trước, hai người định làm gì thì cứ làm đi."

Tinh Vũ gật đầu chào hỏi, toan trở về ký túc xá hoặc phòng làm việc của Chúc Minh để nhanh chóng sao chép bản vẽ hồn đạo khí ra. Bình thường vị lão sư này không có mặt trong học viện, ban nãy hắn ném thẻ thân phận cho y xong thì cũng sủi luôn. Hắn không có đệ tử, không phải ai cũng có diễm phúc được hắn chỉ dạy. Về cơ bản thì phòng làm việc của Chúc Minh là địa bàn cho một mình y tung hoành.

"Ta và Tử Yên định tới sân đấu, ngươi đi cùng không? Đánh một trận đi."

"Không được đâu Quý huynh, ta tới để trao đổi mà, đúng giờ phải trở về học tập."

"Vậy ngươi đang ở đâu? Tối nay học xong rồi thì đánh với ta."

"..."

Tinh Vũ nghi ngờ rằng lần duy nhất hai người đối đầu đó y lỡ đánh cho tên này đầu óc chập cheng rồi.

"Để sau đi, có duyên gặp lại. Vậy ha, tạm biệt."

Sau đó thuấn di chạy biến. Y đang phải ghi nhớ đến bốn kiện hồn đạo khí đó, để càng lâu càng hao phí tinh thần lực. Thời gian sử dụng Tinh Thần Tham Trắc vay mượn có hạn, với người khác chỉ được sử dụng lạc ấn hai lần, với bản thân y là ba lần. Sau hôm nay phải ba ngày nữa y không sử dụng lại được, vậy nên càng không thể phung phí.

"Y ghét ta sao?"

Quý Tuyệt Trần nhìn Tinh Vũ nháy mắt đã xuất hiện ở một nơi xa rồi chạy đi không khỏi thắc mắc.

"Như ngươi kể thì thằng bé mới có 13 tuổi đúng không? Một thanh niên cao to hơn nó, lớn hơn gần 10 tuổi cứ dí theo đòi đánh, không sợ mới lạ."

Kinh Tử Yên khoanh tay bĩu môi.

"... Ta đi xin lỗi y."

Nghe cô nàng nói vậy, Quý Tuyệt Trần nghĩ lại, hình như đúng là mình khiến thiếu niên không thoải mái. Hắn không muốn y cảm thấy phiền phức mỗi khi gặp mình, bằng không thì chuyện luận kiếm coi như đi tong rồi. Hắn vẫn muốn nhìn thấy một Trần Tinh Vũ rạng rỡ khi thi triển Sinh.

"Hữu duyên gặp lại, y vẫn ở trong học viện chứ có mọc cánh bay đi đâu. Học viên Sử Lai Khắc tới đây để học tập, đừng làm phiền trong giờ học."

Kinh Tử Yên nắm vai hắn lôi lại. Đúng là cái tên ngu ngốc, người ta cố tình chạy rồi còn muốn đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com