Chương 104: Những ngày đầu trao đổi học tập
Ngoại trừ bốn kiện hồn đạo khí ban sáng ra, buổi chiều Tinh Vũ còn đi sao chép được thêm ba kiện hồn đạo khí cận chiến cấp 5 ở khu thí nghiệm của hệ hồn đạo thực khống nữa. Buổi trưa y minh tưởng hai tiếng khôi phục tinh thần lực, còn lại thời gian đều dùng để vẽ lại bản vẽ. Một kiện hồn đạo khí cấp 5 cũng phải mất đến một tiếng mới vẽ xong được, riêng kiện cấp 6 kia mất thêm nửa tiếng nữa, cả ngày ngồi vẽ bảy kiện khiến Tinh Vũ đã hao hết thời gian và tinh thần lực rồi.
Vừa lết xác về đến phòng ký túc xá đã là giờ ăn tối, thấy trong khu ký túc không có ai ngoài mình, y lập tức ngã xuống giường đi ngủ. Căn phòng vẫn chưa được trang hoàng lại do tối qua y ngủ lại ở phòng Hoắc Vũ Hạo, không có các loại sinh mệnh thụ và đồ vật làm từ sinh mệnh mộc mà chỉ có nội thất bằng gỗ thường và kim loại thông thường. Vì vậy nên giấc ngủ này của Tinh Vũ không được ngon, giấc rất nông, chỉ ba mươi phút sau đã không chịu nổi phải bật dậy. Y có thể minh tưởng trong môi trường này chứ không ngủ được, chắc là vì đã quen được cưng chiều trong hoàn cảnh tràn ngập sinh mệnh lực bình thường rồi.
"May quá, đệ ở đây."
Cửa phòng mở ra, là Hoắc Vũ Hạo cầm theo bữa tối của Tinh Vũ. Lúc hắn về ký túc vì thiếu niên vẫn còn ở chỗ lão sư nên đành phải tới nhà ăn trước với Hòa Thái Đầu, tiện thể làm đồ ăn tối cho y. Lần này thì nhị sư huynh số nhọ của bọn họ không được hưởng ké phúc lợi ăn đồ ăn của hắn nữa vì Hoắc Vũ Hạo nấu sau khi ăn tối xong, chủ yếu là để giữ đồ ăn còn nóng hổi về cho đệ đệ nhà mình.
"Lão sư của huynh ra sao? Học được gì không?"
Tinh Vũ nhận lấy đồ ăn, chậm rãi dùng bữa.
"Rất tốt. Ông ấy tên Hiên Tử Văn, rất hứng thú với kỹ thuật ám khí của chúng ta, ta đang dụ ổng về Đường Môn đây."
Hoắc Vũ Hạo gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Tuy giáo viên của hắn cũng khá trẻ, còn chưa được 40 tuổi nhưng kiến thức ở mặt hồn đạo khí đúng là không chê vào đâu được. Hơn nữa, cũng vì hắn thể hiện tài năng, Hiên lão sư chỉ dạy hắn rất tận tình. Tuy rằng hôm nay lão sư chỉ mới dạy lý thuyết nhưng hắn còn có một vị học tỷ nữa, quan sát nàng làm hồn đạo khí giúp hắn nhanh chóng tiêu hóa lý thuyết.
Nàng tên Quất Tử, chỉ mới là hồn đạo sư cấp 4 nhưng do hồn lực không đủ, bằng không đã là hồn đạo sư cấp 5 rồi. Hơn nữa nàng có thể nói là một thiên tài, chỉ mới là hồn đạo sư cấp 4 nhưng đã có phong cách cùng nhịp độ của riêng mình. Phàm Vũ từng nói, phàm là người có tiềm năng trở thành hồn đạo sư cấp cao thì sẽ có nhịp độ riêng mỗi khi khắc pháp trận trung tâm. Bản thân hắn lúc này tuy đã là hồn đạo sư cấp 5 rồi nhưng còn đang trong quá trình hình thành phong cách riêng, vậy mà nàng đã có được con đường của mình rồi.
"Huynh lấy Gia Cát Thần Nỏ Pháo ra?"
Tinh Vũ bất ngờ. Gia Cát Thần Nỏ Pháo là kiện hồn đạo khí đầu tiên kết hợp giữa ám khí và hồn đạo khí, do Hoắc Vũ Hạo nghiên cứu nửa năm mới hoàn thành ý tưởng và thiết kế, sau đó lại mất thêm hai tháng nữa thử nghiệm mới ra được thành phẩm cuối cùng. Quá trình này gian khổ vô cùng, vì hắn phải vắt chút thời gian ít ỏi giữa lịch học kín mít của kế hoạch Cực Hạn Đan Binh ra để nghiên cứu. Hòa Thái Đầu chỉ hỗ trợ hắn được một chút trong khâu thử nghiệm mà thôi, còn những người khác thì chỉ hỗ trợ được trong việc cung cấp nguyên liệu. Những gì Hòa Thái Đầu phải học tập nhiều gấp rưỡi Hoắc Vũ Hạo lận, một người tuần ba ngày, một người tuần bảy ngày.
"Ừ. Hiên lão sư là người đế quốc Thiên Hồn di cư đến đế quốc Nhật Nguyệt, khả năng đào người thành công sẽ cao hơn. Nhưng ông ấy chỉ mới hơi lung lay, ta đáp ứng ổng nếu nghiên cứu ra mười loại hồn đạo khí tương tự thì ổng sẽ gia nhập Đường Môn."
"Khó khăn đó, bây giờ chúng ta chỉ mới có hai loại thôi."
Tinh Vũ trầm ngâm suy nghĩ. Ngoại trừ Gia Cát Thần Nỏ Pháo, bọn họ còn một loại hồn đạo khí nữa kết hợp với Vô Thanh Tụ Tiễn. Chỉ hai loại này thôi đã tiêu tốn hai năm nghiên cứu rồi, mười loại không biết còn cần bao nhiêu. Còn có một loại nữa nhưng là bán thành phẩm, chỉ mới dừng chân ở bước đầu, do hai người Hạo Vũ chịu trách nhiệm nghiên cứu suốt một tháng trước khi tới đế quốc Nhật Nguyệt.
"Không sao, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng."
Hoắc Vũ Hạo vỗ vai thiếu niên, hắn vẫn có lòng tin với khả năng phát triển của Đường Môn.
"Còn đệ thì sao? Ta thấy lão sư của đệ trẻ quá, còn trẻ hơn cả Hiên lão sư, chẳng lẽ học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư có nhiều thiên tài như vậy?"
"Chúc lão sư không phải hồn đạo sư."
"Không phải? Bọn họ có ý gì chứ? Cho dù đệ chỉ có huy chương cấp một thì cũng là hồn đạo sư mà!"
Hoắc Vũ Hạo nghe y nói vậy thì tức giận vô cùng. Thiếu niên đã bế quan hai năm không học tập, một tháng vừa qua không ngừng bổ sung tri thức rất vất vả. Nếu như không có một người thầy tử tế thì chẳng lẽ hai năm rưỡi kế tiếp phải bỏ đi? Đây là giai đoạn quan trọng để củng cố nền tảng đó!
"Huynh bình tĩnh, nghe đệ nói tiếp." Tinh Vũ nhanh tay kéo Hoắc Vũ Hạo lại, không để hắn nổi điên đi tìm Lâm Giai Nghị lý sự, "Ông ấy không phải hồn đạo sư nhưng đối xử với đệ không tồi. Chúc lão sư là chủ nhiệm hệ hồn đạo thực khống, đệ có thẻ thân phận của ông ấy, có thể tự do ra vào nhiều nơi. Điều kiện ở phòng làm việc cũng rất tốt, chỉ có một mình đệ, không còn ai khác, bình thường lão sư đều không có mặt, muốn làm gì thì làm."
Nói đến đây y dịch người lại gần Hoắc Vũ Hạo thêm một chút, nói rất nhỏ. Tuy rằng hắn đã xác định rất cẩn thận trước khi bắt đầu trò chuyện rồi nhưng "chuyện xấu" thì vẫn nên cẩn thận hơn một chút.
"Hôm nay đệ chép được sáu kiện hồn đạo khí cấp 5 và một kiện cấp 6."
Hoắc Vũ Hạo thầm cảm thấy may mắn vì mình không uống nước, bằng không sặc chết mất. Hắn tròn mắt nhìn thiếu niên như muốn xác định lại tính chân thực, y gật đầu rất chắc chắn. Thậm chí là còn đưa hồn đạo khí trữ vật ra cho hắn xem, dù chỉ nhìn thoáng qua thôi nhưng những bản vẽ bên trong rất phức tạp, Hoắc Vũ Hạo không muốn tin cũng không được.
Hôm nay hắn cũng ghi nhớ không ít hồn đạo khí ở chỗ Hiên Tử Văn, phần lớn chỉ là cấp 2, 3. Bởi vì tinh thần lực không đủ, còn phải ghi nhớ cả một ngày dài, vậy nên hắn không dám mạo hiểm thử sức với hồn đạo khí cấp cao. Sau khi có được hồn hoàn thứ tư thì tình hình sẽ cải thiện hơn, có điều hồn thú hệ tinh thần quá hiếm.
"Được rồi, đệ trông chừng cho ta đi."
Hoắc Vũ Hạo hít vào thở ra vài cái để ổn định tâm tình. Bây giờ hắn mới dám vẽ lại bản cấu tạo các hồn đạo khí đã ghi nhớ. Ở bên ngoài quá nguy hiểm, cũng chỉ có Tinh Vũ độc chiếm phòng làm việc của Chúc Minh mới dám vẽ lại khi ở bên ngoài. Thẻ thân phận cho y quyền hạn quá lớn, lớn đến mức chính Chúc Minh cũng không để ý đến, tất cả các loại hồn đạo khí ghi hình, ghi âm, do thám,... trong phòng làm việc của hắn đều bị y nắm trong lòng bàn tay. Còn có Tinh Thần Tham Trắc dò xét nữa, trong phòng làm việc căn bản không có bất cứ loại hồn đạo khí giám sát nào qua mắt được y.
Gần mười loại hồn đạo khí cấp 2, 3 mất hai tiếng để vẽ lại. Sau đó tất cả bản vẽ được cất vào trong một cái hồn đạo khí trữ vật riêng, giấu trong hành lý của Tinh Vũ. Đến thời điểm thích hợp chúng sẽ được giao cho Phàm Vũ để hắn gửi về cho học viện. Vì để quá trình chuyển giao về được suôn sẻ, học viện tốn không ít tâm tư bố trí lộ tuyến cùng người giám sát.
Cứ như vậy, nháy mắt đã trôi qua ba ngày.
Ba ngày này, sáng nào Tinh Vũ cũng gặp Quý Tuyệt Trần ở ngay trước ký túc xá, hắn đã (nhờ Kinh Tử Yên) hỏi thăm được nơi ở của đoàn trao đổi, sau đó cắm rễ tại đó mỗi ngày. Lần đầu Hoắc Vũ Hạo gặp hắn còn như gặp phải đại địch, hai năm rồi mà tên điên này vẫn không chịu buông tha cho đệ đệ đáng yêu nhà mình!
Hết cách, Tinh Vũ buộc phải đánh với Quý Tuyệt Trần một trận ở sân đấu khu thí nghiệm hệ hồn đạo thực khống. Lần đó coi như y đã lập uy danh cực lớn ở học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, một hồn tông lại có thể đánh thắng được một hồn đế, lại còn là cái loại hồn đế từng đánh bại hồn đạo sư cấp bảy. Hai năm trôi qua, Quý Tuyệt Trần đã thành công tấn cấp hồn đế, trở thành cơn ác mộng của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư. Hắn không ngừng khiêu chiến đối thủ mạnh trong học viện, cận chiến chưa ai thắng được hắn. Chỉ có những người chọn cách du đấu viễn công, hao sạch hồn lực của hắn mới thắng được, nhưng Quý Tuyệt Trần không để ý đến bọn họ, hắn chỉ quan tâm đến cận chiến.
Bởi vậy nên khi hắn bị đánh bại trong một trận cận chiến, còn là so kiếm pháp mà hắn am hiểu nhất, đám người Nhật Nguyệt nhìn Tinh Vũ như quái vật. Y còn không cần sử dụng hồn đạo khí để phụ trợ, thanh kiếm trên tay đúng là được chế tác tỉ mỉ nhưng không hề có trận pháp, chỉ là một thanh kiếm bình thường. Đây là thực lực học viên của Sử Lai Khắc sao? Vốn dĩ thiếu niên định dùng một trận này khiến Quý Tuyệt Trần yên tĩnh lại, nào ngờ cảm ngộ kiếm của y xong rồi hắn lại còn dính người hơn, chỉ hận một ngày không thể cùng y luận kiếm 24/24.
Bên cạnh Quý Tuyệt Trần, cô nàng Kinh Tử Yên cũng gia nhập hội đòi đánh nhau, hễ rảnh là sẽ mai phục trước ký túc của y. Còn may, Kinh Tử Yên là đệ tử của Minh Đức Đường, phần lớn thời gian sẽ ở trong Minh Đức Đường nghiên cứu, không giống với tên kiếm si có vấn đề kia. Xin thề là Quý Tuyệt Trần rảnh quá thể đáng, một ngày có thể canh trước ký túc 24/24, cũng không biết hắn theo học ở học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư là học cái gì.
Hoắc Vũ Hạo theo Hiên Tử Văn học tập rất tốt, tuy chỉ là giảng dạy lý luận thôi. Hắn chưa thử chế tạo món hồn đạo khí nào, nhưng cách nhìn hồn đạo khí đã hoàn toàn thay đổi. Hắn cũng không gặp lại cô học tỷ Quất Tử nữa, hắn cảm thấy cô nàng này có chút quái dị. Chắc do đất đai đế quốc Nhật Nguyệt khác thường nên sinh ra toàn mấy kẻ khác thường, tên kiếm si nào đó cũng nằm trong danh sách này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com