Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105: Ma cũ bắt nạt ma mới

Hôm nay Tinh Vũ đang ở trong phòng làm việc của Chúc Minh thì nghe được tin Hoắc Vũ Hạo gây rối ở chỗ lão sư hướng dẫn. Phòng làm việc của Hiên Tử Văn phát ra báo động, còn có tiếng nổ, sau đó đội duy trì trật tự cũng tới. Bảo không có chuyện gì ai tin đây?

Vậy nên thiếu niên tạm ngừng lại việc dò xét hồn đạo khí trong phòng làm việc của Chúc Minh, nhanh chân chạy tới chỗ Hoắc Vũ Hạo. Y hiểu con người hắn, làm gì có chuyện hắn tự nhiên gây chuyện được. Hoắc Vũ Hạo hiểu rõ chuyến trao đổi lần này quan trọng tới mức nào, vậy nên nếu không trải qua thảo luận kỹ càng với mọi người thì sẽ không tự tiện làm bất cứ thứ gì. Nói hắn gây rối thì y thà tin là Hiên Tử Văn cố ý gây sự còn hơn.

"... Ta biết chúng làm chuyện không tốt với ngươi, nhưng hiện giờ bọn chúng đã bị ngươi đánh thương, xem như là hòa, ngươi thấy thế nào?"

Vừa tới cửa phòng làm việc của Hiên Tử Văn, Tinh Vũ đã nghe thấy hắn nói thế. Ánh mắt y lóe lên một chút, tạm thời dừng lại để xem vị lão sư này tính xử trí thế nào, cũng để xem có biết được "bọn chúng" trong lời hắn đã làm gì với Hoắc Vũ Hạo. Muốn bắt nạt học viên của Sử Lai Khắc, bắt nạt đệ tử Đường Môn? Vậy cũng phải hỏi qua ý kiến của đám người Sử Lai Khắc Thất Quái bọn họ trước đã!

Hiên Tử Văn làm người còn tử tế, không trách phạt Hoắc Vũ Hạo dù hắn đã phá hỏng trận pháp trên cửa phòng thí nghiệm. Cũng vì trận pháp bị phá hỏng mà cách âm không tốt lắm, người bình thường có thể không nghe thấy, nhưng với tinh thần lực của Tinh Vũ thì nghe rõ mồn một những gì bọn họ nói trong phòng. Hiên Tử Văn không truy cứu chuyện các đệ tử đánh nhau hôm nay, cũng hứa sẽ bảo bọn đệ tử của mình không được làm phiền Hoắc Vũ Hạo nữa.

Hắn muốn Hoắc Vũ Hạo chữa trị cho mấy đứa đệ tử bị hắn đánh gục, một đám hồn vương mà bị một đứa trẻ còn chưa có hồn hoàn thứ tư đánh cho không ngóc đầu lên nổi, quá mất mặt. Nhưng Hoắc Vũ Hạo từ chối chữa cho một người, bởi vì kẻ đó đã mắng hắn là con hoang. Nghe đến đây, Tinh Vũ giận sôi máu. Hắn yêu thương mẹ đến mức nào, người khác không biết, y còn không biết sao? Nếu như không phải có lời hứa với mẹ, có lời dặn dò của mẹ thì Hoắc Vũ Hạo không thể sống được đến ngày hôm nay! Đánh nhau thì đánh nhau, sao còn phải xúc phạm đến gia đình người khác?

Thiếu niên hít thở một lúc để bình ổn lại tâm tình, sau đó bấm nút chuông cửa. Quất Tử, Kha Kha, Tử Mộc, Vương Thiếu Kiệt, được lắm, y nhớ kỹ tên bọn người này rồi.

Hiên Tử Văn đang răn dạy bọn đệ tử thì nghe thấy báo hiệu có người muốn gặp, thầm nghĩ không phải đội duy trì trật tự lại đến đấy chứ? Hắn đi ra mở cửa, nhưng lại không thấy người đâu, chỉ có một đứa nhóc nhỏ nhắn trông rất đáng yêu. Hiên Tử Văn nhận ra người này, y chính là cái đứa được sắp xếp sẵn cho chủ nhiệm hệ hồn đạo thực khống, tên gì thì hắn quên rồi. Điều duy nhất giúp hắn nhớ được về y là mái tóc trắng như tuyết, ở trong học viện có rất ít người có màu tóc này, mà những người kia thì toàn là hội bô lão già cả rồi.

"Hiên lão sư, lần đầu gặp mặt, chào ngài. Ta tên Trần Tinh Vũ, tới từ học viện Sử Lai Khắc."

Tinh Vũ lịch sự chào hỏi.

"Ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? Chúc lão sư bảo ngươi tới?"

"Không phải, ta tới tìm sư huynh của ta. Cảm phiền Hiên lão sư cho ta vào."

Hiên Tử Văn còn định từ chối, gặp người thì đợi đến tối tan học gặp chả được. Nhưng nhìn gương mặt lạnh lùng của thiếu niên không hiểu trao tim lại giật thót, nuốt hết những lời định nói vào bụng.

"Tránh - ra."

Là một hồn đấu la, một hồn đạo sư cấp 8, vậy mà lại cảm thấy áp bức đến từ một đứa trẻ! Hiên Tử Văn thắc mắc, chẳng lẽ đệ tử Sử Lai Khắc đều khủng bố như thế?

"Tiểu Vũ, sao đệ tới đây?"

Hoắc Vũ Hạo đẩy Hiên Tử Văn sang một bước. Vẻ mặt hắn khi nói chuyện với Tinh Vũ không thèm che giấu chút gì, quan tâm, lo lắng, còn có chút tủi thân giống như muốn kể khổ mà không dám. Biểu tình này so với lúc đánh người khác một trời một vực, khác luôn cả với bình thường khi theo Hiên Tử Văn học tập, chân thật hơn rất nhiều.

"Đệ nghe nói ở đây có chuyện, đến nơi vừa kịp nghe mọi chuyện."

Y nói vậy, Hoắc Vũ Hạo đã biết ngay y định làm gì. Đáy lòng hắn cảm thấy ấm áp, tiểu Vũ vẫn luôn bênh vực hắn như vậy. Hắn đứng sang một bên nhường đường cho thiếu niên, để y đi tới trước mặt đám đệ tử của Hiên Tử Văn.

"Vương Thiếu Kiệt là tên đang ngất kia rồi, vậy tên nam sinh còn lại hắn là Tử Mộc đi. Hai cô này, ai là Quất Tử, ai là Kha Kha?"

Y không nói với đám người này mà là hỏi Hoắc Vũ Hạo.

"Học tỷ Quất Tử là người tóc dài, học tỷ Kha Kha là người tóc ngắn trông nhỏ nhỏ kia."

Hoắc Vũ Hạo lần lượt chỉ vào hai cô gái. Quất Tử đúng như hắn nói, rất xinh đẹp, nhưng xinh đến mấy cũng không bằng một góc của Đông Nhi. Có Đông Nhi làm tiêu chuẩn, trên đời này còn được mấy ai làm bọn họ thấy kinh diễm được nữa? Càng đừng nói là Hoắc Vũ Hạo phát triển có chút lệch hướng, trong mắt hắn không ai đẹp bằng đệ đệ nhà mình, nếu có cũng chỉ có hư ảnh thiếu niên khi trưởng thành mà thôi.

"Ba người các ngươi có một phút, một là cút ra giữa hành lang dập đầu mười lần xin lỗi Vũ Hạo ca, hai là ta đánh các ngươi tàn phế. Vương Thiếu Kiệt đang bất tỉnh tạm khất, đợi đến khi tỉnh lại dập đầu sau."

Khi Tinh Vũ nói ra những lời này, giọng điệu vô cùng kiêu ngạo, giống như đám người Quất Tử là con kiến y có thể tùy ý giết chết.

"Làm càn!" Không đợi đám người Quất Tử phản bác, Hiên Tử Văn đã tức giận quát to, "Ngươi nghĩ mình là ai? Chúng là đệ tử của ta, không phải của ngươi."

"Vũ Hạo ca cũng là đệ tử của ngươi, nhưng ngươi có coi huynh ấy là đệ tử không? Bọn chúng vũ nhục huynh ấy, ngươi không muốn học viện biết chuyện đệ tử tư đấu nên bỏ qua, xuất phát từ sự quan tâm, ta hiểu. Nhưng ngươi còn không yêu cầu chúng xin lỗi một câu là sao đây? Đứng trước mặt một đứa trẻ mắng nó là đồ con hoang, vậy mà đến một câu xin lỗi đơn giản cũng không nói được. Đây là giáo dưỡng của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư à? Hiên lão sư, ngươi thật sự cho rằng học viện Sử Lai Khắc chúng ta dễ bắt nạt sao?"

Dứt lời, một áp lực cực lớn đè nặng xuống căn phòng, ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo ra ai cũng cảm thấy khó thở. Lưu Ly Thủy Long là vũ hồn loại long cao cấp nhất, trên thế giới này căn bản không thể xuất hiện một loại vũ hồn nào cao cấp hơn nó. Bởi vậy nên áp lực nó mang lại với những người có vũ hồn tầm thường này rất lớn. Ngay cả một hồn đấu la như Hiên Tử Văn cũng thoáng lay động, càng đừng nói là đám đệ tử của hắn. Đây là chênh lệch giữa phẩm chất vũ hồn, cũng là chênh lệch giữa trụ cột. Nếu như trụ cột cơ bản của Hiên Tử Văn vững chắc một chút thì không đời nào có chuyện một hồn đấu la lại bị khí tức của một hồn tông dọa được.

"Tiểu Vũ, thôi đi."

Hoắc Vũ Hạo kéo tay Tinh Vũ lại, mỉm cười mỹ mãn. Thiếu niên quan tâm đến hắn là đã đủ cho hắn hạnh phúc rồi, những lời xin lỗi không thật lòng kia không cần thiết. Hôm nay y đã có thể sử dụng lại lạc ấn Tinh Thần Tham Trắc, còn nói với hắn sẽ đi sao chép và ghi nhớ hồn đạo khí ở phòng làm việc của chủ nhiệm Chúc. Vậy mà y vẫn bỏ dở việc đang làm chạy tới đây vì hắn dù càng trì hoãn việc chép lại bản vẽ thì càng tốn tinh thần lực, còn gì có thể khiến Hoắc Vũ Hạo vui vẻ hơn được đây?

"Đừng giận nữa. Tức giận hại thân, không đáng."

"Huynh không sao thật chứ?"

Tinh Vũ ngẩng đầu lên hỏi hắn, nhìn từ góc độ này trông rất vô hại. Thật khó để mà tin cái người ban nãy đe dọa đánh người tàn phế và đứa trẻ đáng yêu này là một. Hiên Tử Văn còn nghi ngờ liệu có phải hắn vừa gặp ảo giác hay không.

"Không sao. Đồ ăn ở đế quốc Nhật Nguyệt đã không tốt gì rồi, đệ còn giận nữa thì ta biết tìm đâu ra đồ ngon bồi bổ cho đệ được?"

Nghe Hoắc Vũ Hạo nói những lời này, đám người học viện Nhật Nguyệt không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ: mắc ói.

"Ta nghe huynh." Thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu rồi quay lại nhìn đám người Quất Tử, "Không dập đầu cũng được, nhưng miệng đâu? Bị câm à?"

"Ta...!"

Cô nàng Kha Kha thẹn quá hóa giận, hung hăng định phản bác, nhưng lại bị Quất Tử giữ tay lại. Nàng nhìn cô lắc đầu, nhỏ giọng nói:

"Thôi bỏ đi."

Tử Mộc là người đầu tiên đứng ra xin lỗi, cúi đầu tiêu chuẩn chín mươi độ với Hoắc Vũ Hạo, dõng dạc nói:

"Ta xin lỗi."

Không hiểu tại sao sau khi tranh đấu, mỗi lần nhìn Hoắc Vũ Hạo, cả người hắn lại run rẩy, giống như tinh thần bị nghiền nát, chỉ muốn kết thúc mọi chuyện thật nhanh. Đây là hậu quả của việc trúng chiêu, bởi Hoắc Vũ Hạo không dùng hồn kỹ bình thường đánh hắn, mà là chiến kỹ Mục lão đã dạy: Quân Lâm Thiên Hạ. Nó là một đòn tấn công khủng bố kết hợp hoàn mỹ giữa công kích vật lý và công kích tinh thần, còn có thể kết hợp được với bất kỳ hồn kỹ nào. Là chiến kỹ được một cực hạn đấu la sáng tạo ra, tác dụng của nó sao có thể bình thường được. Người bị đánh trúng thì niềm tin cũng bị đánh tan, bất kể thế nào, sau này mỗi khi đối mặt với Hoắc Vũ Hạo, Tử Mộc đều sẽ có cảm giác không thể chiến thắng.

"Xin lỗi, bọn ta lỗ mãng."

Quất Tử hơi có một chút xíu áy náy không đáng kể gật đầu thật nhẹ.

"Hừ! Xin lỗi, được chưa?"

Kha Kha lại là dáng vẻ không phục, đảo mắt nói.

"Chuyện này là ta xử lý không chu toàn. Vũ Hạo, mong ngươi bỏ qua."

So với đám đệ tử vẫn còn tính trẻ con, Hiên Tử Văn trưởng thành hơn, bị Tinh Vũ mắng xối xả như vậy có chút thẹn với lòng. Đúng là hắn thiên vị đám đệ tử của mình hơn, nhưng cũng rất thưởng thức Hoắc Vũ Hạo, bằng không thì hắn không thể nguyện ý dạy dỗ được. Không biết sau này thằng bé có vì chuyện này mà xa cách không nữa. Một đứa học trò có thiên phú như Hoắc Vũ Hạo không phải đi đâu cũng tìm được.

"Hiên lão sư, ta không sao." Hoắc Vũ Hạo cúi đầu, "Tiểu Vũ đang tức giận nên có chút không biết lựa lời, xin ngài đừng để ý."

Hiên Tử Văn nghe hắn nói vậy thì nhướng mày đánh giá một chút. Bản thân chịu thiệt không nói lời nào, nhưng lại đánh phủ đầu che chở cho người khác? Là bản tính hắn như vậy, hay đứa nhỏ này là người đặc biệt?

"Được rồi, chuyện hôm nay tạm định như vậy đi." Hiên Tử Văn lắc đầu, "Vương Thiếu Kiệt là người hoàng thất, tuy không phải trực hệ nhưng cũng quý tộc. Chuyện ngươi đả thương hắn phải giải thích lại với học viện một câu, để ta giải quyết đi."

"Cảm ơn lão sư, hết thảy nhờ ngài làm chủ."

"Ừ. Các ngươi quét dọn phòng thí nghiệm cho sạch sẽ đi."

Hiên Tử Văn nói xong thì rời đi, cũng không nói gì đến Tinh Vũ. Trên danh nghĩa y là học trò của Chúc Minh, muốn xử tội gì thì cũng là người ta xử, hắn đâu có thẩm quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com