Chương 106: Thí nghiệm hồn đạo khí
Sau khi về đến ký túc xá, Hoắc Vũ Hạo minh tưởng nghiền ngẫm kiến thức, còn Tinh Vũ thì vẽ bản cấu tạo hồn đạo khí. Tới khi hắn tỉnh lại từ minh tưởng, thiếu niên chỉ mới vẽ xong hai bản hồn đạo khí cấp 5. Sau đó hai người cùng vẽ với nhau, hồn đạo khí Hoắc Vũ Hạo vẽ chỉ là cấp 4 đổ xuống, số lượng lên tới hơn mười cái, mà Tinh Vũ thì chỉ có ba kiện cấp 5 và một kiện cấp 6, nhưng thời gian lại tương đương. Ngoại trừ thời gian ngắn ngủi đi ăn tối thì hai người chôn chân trong ký túc mãi cho tới khi Hòa Thái Đầu tìm đến.
Lão sư của Hòa Thái Đầu là một hồn đạo sư cấp 8, cấp bậc bằng với Hiên Tử Văn nhưng tinh thông hơn một chút vì đã nghiên cứu rất lâu, vậy nên hắn học được không ít thứ tốt. Bình thường hắn trở về ký túc xá cũng giống mọi người, lao đầu vào minh tưởng nghiền ngẫm, rồi lại nghiên cứu một loại hồn đạo khí kết hợp ám khí mới. Đương nhiên loại hồn đạo khí này hắn chỉ dám lấy ra khi trở về phòng, còn là sau khi đã được Hoắc Vũ Hạo xác nhận xung quanh an toàn.
Hôm nay hắn tới đây để trao đổi thu hoạch với Hoắc Vũ Hạo, mỗi một giáo viên có một mảng tâm đắc riêng, phong cách giảng dạy cũng khác, bọn họ phải tìm cách tối ưu được kiến thức. Hơn nữa hai người làm vậy cũng là vì Tinh Vũ, thiếu niên không có một lão sư tốt, bọn họ chỉ đành dùng cách này giúp tiểu sư đệ nhà mình.
Rầm, rầm, rầm.
Giữa chừng, tiếng đập cửa bất ngờ vang lên.
Ba người liếc mắt nhìn nhau, giờ này mà còn ai đến nữa? Trời bên ngoài đã tối đen, thêm mười phút nữa là tới giờ giới nghiêm, ngoại trừ các phòng thí nghiệm ra thì mọi phòng khác đều phải tắt đèn. Hoắc Vũ Hạo ra mở cửa, bên ngoài không ngờ là Hiên Tử Văn với sắc mặt không vui vẻ gì cho lắm.
Gì đây? Tìm tiểu Vũ tính sổ? Đó là suy nghĩ đầu tiên của Hoắc Vũ Hạo. Nếu là vậy thật, hắn không ngại khi sư phản thầy đâu.
"Vũ Hạo, tình hình của Vương Thiếu Kiệt không được tốt lắm. Có thật là nửa tháng sau sẽ khôi phục không?"
Hiên Tử Văn không vào phòng mà đứng nói trước cửa. Hắn vốn nghĩ tìm người trị thương cho Vương Thiếu Kiệt, người không sao thì mọi chuyện xong xuôi rồi. Nhưng ngặt nỗi Vương Thiếu Kiệt bị tấn công là ở mặt tinh thần, trong khi các hồn sư trị liệu của học viện chuyên về mặt thương tổn vật lý. Khu vực tinh thần hải là khu vực cấm nghiên cứu, sai một li đi một dặm, trước mắt hồn đạo khí chưa phát triển đến mức có thể đảm bảo không sai sót, còn hồn sư trị liệu hệ tinh thần thì hiếm như lá mùa thu.
Một kẻ dựa vào dược vật và hồn đạo khí phụ trợ tăng tu vi lên hồn vương, tinh thần lực đã không mạnh mẽ gì cho cam rồi. Mà khi Hoắc Vũ Hạo tấn công hắn là sử dụng Linh Hồn Trùng Kích với lực công kích tinh thần cực mạnh. Dám xúc phạm đến mẹ hắn, nương tay kiểu gì đây? Từ khi hắn còn là đại hồn sư, Linh Hồn Trùng Kích đã có thể gây tổn thương được cho bậc hồn vương rồi, huống chi là sau khi tinh thần hải thăng hoa và tăng đến cấp 40. Đám người chữa trị không dám vọng động, chỉ sợ Vương Thiếu Kiệt xảy ra chuyện trong lúc cứu chữa thì tội lại đổ xuống đầu họ, chỉ có thể làm theo những gì Hoắc Vũ Hạo dặn là cho hắn nghỉ ngơi tự hồi phục.
Hóa ra là chuyện này, không cần khi sư phản thầy rồi. Hoắc Vũ Hạo gật đầu nói:
"Lúc ấy ta đã nương tay, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, chẳng qua cần thời gian nghỉ ngơi khá dài."
"Vậy thì tốt rồi. Có điều..." Hiên Tử Văn thở dài, "Chuyện Vương Thiếu Kiệt bị thương đã bị mấy người hoàng thất biết rồi. Bọn họ muốn ta giao ngươi ra, tuy ta đã từ chối nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. E là ngươi phải chịu khổ vài ngày rồi."
"Hiên lão sư, ý ngài là sao?"
"Thế này đi. Lần trước mấy đứa đệ tử của ta ra ngoài thử nghiệm hồn đạo khí vẫn chưa hoàn thành. Sáng sớm ngày mai, ngươi, Quất Tử và Kha Kha cùng lên đường ra ngoài làm tiếp, sau nửa tháng thì trở về. Đến lúc đó, nếu Vương Thiếu Kiệt đã tỉnh lại thì hẳn không còn vấn đề gì nữa, chuyện ở đây cứ giao cho ta."
Hoắc Vũ Hạo là người nhạy cảm, nhận ra ý bao che trong lời Hiên Tử Văn thì mỉm cười. Nói hắn không chạnh lòng vì chuyện ban sáng là nói xạo, nhưng hắn biết bản thân mới đến vài ngày, không bằng được đám đệ tử đã theo Hiên Tử Văn từ lâu. Huống chi con người ai cũng có xu hướng thiên vị cho người quen, như hắn chẳng phải cũng thiên vị Tinh Vũ hơn đấy sao? Hắn cung kính cúi đầu:
"Hiên lão sư, cảm ơn ngài."
"Ngươi là đệ tử của ta, ta phải có trách nhiệm với ngươi."
Sau chuyện này, coi như Hoắc Vũ Hạo đã trở thành đệ tử thật sự của Hiên Tử Văn rồi.
Sau khi Hiên Tử Văn rời đi, Hoắc Vũ Hạo trở vào phòng. Hòa Thái Đầu còn lo lắng muốn đi theo hắn, sợ đây là âm mưu của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư. Nhưng mà có Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần ở Sử Lai Khắc, bọn họ có muốn ra tay cũng phải đợi đến khi đợt trao đổi này kết thúc.
"Nhị sư huynh, đệ tin Hiên lão sư. Đệ thấy Hiên lão sư vì dạy dỗ đệ mà chịu không ít áp lực, lúc dạy chỉ có thể đề cập đến lý thuyết mà không nhắc đến thực tế. Bên phía huynh thế nào?"
"Bên ta có giảng giải thực tế, nhưng đều là hồn đạo khí trên cấp 8, ta không hiểu nổi. Ta cũng không có khả năng ghi nhớ như các đệ, chỉ miễn cưỡng nhớ được một ít, bản ghi chép không được đầy đủ, đây chắc là do bọn họ cố tình trêu chọc chúng ta, có dạy cũng như không."
Hòa Thái Đầu gượng cười. Nếu hắn có tinh thần lực mạnh như hai sư đệ thì tốt rồi, cho dù không hiểu thì cũng có thể ghi lại truyền về học viện cho mọi người.
"Thế thì bình thường, bọn họ chịu sống tử tế như con người đệ mới thấy lạ."
Tinh Vũ gật gù khiến hai sư huynh của mình đều phải giật mình khe khẽ. Có đôi khi thiếu niên rất độc miệng, không biết là học được từ ai, làm cho bọn họ có cảm giác như bé ngoan nhà mình học hư vậy.
"Vũ Hạo ca, để đệ sao chép lại hồn kỹ Mô Phỏng của huynh đi."
Y nói vậy, đến sinh vật đơn bào như Hòa Thái Đầu cũng hiểu được y muốn làm gì.
"Được, nhưng phải cẩn thận, tốt nhất là không sử dụng ngay, đợi một thời gian cho bọn họ thả lỏng đã. Hơn nữa cũng phải để ta xác nhận an toàn."
Đám người học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư muốn giảng giải hồn đạo khí cấp 8 cho Hòa Thái Đầu? Được thôi, như bọn họ mong muốn, để "Hòa Thái Đầu" tới học là được. Khu vực dạy học không phải nơi quá quan trọng, khả năng có loại hồn đạo khí nào đó dò xét được Mô Phỏng là rất nhỏ.
Đợi sau khi Hoắc Vũ Hạo trở về, ba người luân phiên thăm dò để chắc chắn thì có thể để "Hòa Thái Đầu" tới học tập một buổi được. Hồn đạo khí cấp 8 đấy, ở học viện Sử Lai Khắc, số lượng hồn đạo khí cấp 8 tự chế tạo ra chưa nổi ba mươi cái đâu. Hồn kỹ thứ tư của Tinh Vũ ăn gian như vậy, không vận dụng nó tối đa thì bọn họ không xứng làm Sử Lai Khắc Thất Quái kiêm Cực Hạn Đan Binh nữa.
Sau khi Hòa Thái Đầu đi, Hoắc Vũ Hạo giữ Tinh Vũ lại phòng mình cùng minh tưởng. Phải ra ngoài nửa tháng, cái hắn lo nhất là chất lượng sống của Tinh Vũ. Phòng riêng của y đã được trang hoàng lại rồi, không còn toàn hơi thở kim loại bức bối nữa. Thế nhưng trong lúc hắn đi, thiếu niên phải ăn đồ trong nhà ăn. Mấy cái thứ kia ngon thì ngon, bổ thì bổ thì cũng chỉ là hạng xoàng, đến cả đồ ăn của đệ tử hạch tâm ngoại viện còn chưa bằng, sao mà sánh được với thực đơn bình thường của y tại Sử Lai Khắc được. Còn cả cái người tên Tử Mộc kia nữa, hắn bị Quân Lâm Thiên Hạ đánh trúng, không ngẩng mặt trước Hoắc Vũ Hạo được thì còn Tinh Vũ. Dù thực lực của y thừa sức bón hành cho tên đó thì hắn vẫn lo, sợ vì chuyện ban sáng mà y sẽ gặp rắc rối.
Sáng sớm.
Hoắc Vũ Hạo hoàn thành việc tu luyện Tử Cực Ma Đồng, thay đồ rồi đi ra ngoài. Hắn không gọi Tinh Vũ dậy, y và Đông Nhi là hai người lười tu luyện Tử Cực Ma Đồng nhất là chuyện mà ai cũng biết rồi. Tử Cực Ma Đồng có bốn cảnh giới, Đông Nhi chỉ vừa mới chập chững bước vào giai đoạn thứ hai được ba tuần. Mà thiếu niên thì ỷ vào tinh thần lực mạnh mẽ mà tiến vào cảnh giới thứ hai từ hai năm trước, chuyện này mãi đến khi y bế quan về mọi người mới biết.
Đường Môn có tám người, trừ Đường Nhã đang mất tích ra thì phần lớn đều đang ở giai đoạn thứ hai này. Hoắc Vũ Hạo là người đầu tiên đạt đến cảnh giới thứ ba, nhưng hắn nghi ngờ nếu như không phải do thiếu niên bế quan hết hai năm thì danh hiệu đầu tiên này đã thuộc về y.
Từ xa, hai bóng người yểu điệu dần xuất hiện trong tầm mắt Hoắc Vũ Hạo. Hai cô bước đi rất nhanh, một chút sau đã tới trước mặt hắn. Kha Kha mặc một bộ trang phục màu xanh trông khá gọn gàng, dáng người nhỏ nhắn toát lên vẻ hoạt bát nhanh nhẹn. Quất Tử thì mặc đồ màu trắng tôn lên thân hình hoàn mỹ của cô, làn da trắng nõn càng được tôn lên, nhưng hắn nhìn chỉ thấy cay mắt.
Hoắc Vũ Hạo thừa nhận bản thân tiêu chuẩn kép, Tinh Vũ thường hay mặc đồ màu trắng, hắn nhìn nhiều đến nghiện. Trong mắt hắn, người mặc đồ trắng chia ra làm ba loại, một là Tinh Vũ đáng yêu số một thế giới, hai là người trông vừa mắt như Đông Nhi hay Ngôn Thiểu Triết, mà thứ ba chính là những người không thân quen như Quất Tử, nhìn cay mắt.
Hai cô nàng trông thấy Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên sẽ không được thân thiện, nhận được ánh mắt phán xét của hắn thì lại càng tức hơn. Kha Kha chống nạnh:
"Tại ngươi cả đấy, ta vừa về lại phải đi tiếp. Hiên lão sư đã dặn khi ra ngoài ngươi phải nghe lời ta và Quất Tử tỷ, nếu không thì để học viện khai trừ, cho người quay về Sử Lai Khắc!"
Ôi sợ quá cơ, Hoắc Vũ Hạo đảo mắt, nhún vai tỏ vẻ đã nghe. Quất Tử liếc mắt nhìn hắn:
"Đi thôi, lần này chúng ta đi sơn mạch Cảnh Dương. Chuyện hôm qua chỉ là chút chuyện vặt, hi vọng lần này mọi người có thể hợp tác vui vẻ. Trong ba người, chỉ có ngươi là con trai, phải cố gắng bảo vệ bọn ta cho thật tốt."
Hoắc Vũ Hạo khó hiểu nhìn nàng. Mắc cái gì ta phải bảo vệ các ngươi? Có bị cụt tay cụt chân gì đâu? Nhưng vẫn gật đầu với nàng:
"Được."
"Này, Quất Tử tỷ có lòng tốt bỏ qua cho ngươi, ngươi đáp lại như này sao?"
Kha Kha vừa nghe câu trả lời ngắn gọn của Hoắc Vũ Hạo thì nhảy dựng lên.
"Nói gì mới vừa lòng ngươi? Chẳng lẽ phải cảm kích rớt nước mắt, quỳ gối dập đầu tạ ơn mới được à? Hôm qua là các ngươi bắt nạt ta đấy chứ."
"Bọn ta bắt nạt ngươi?" Đôi mắt vốn đã to của Kha Kha lại trừng lớn hơn nữa, "Vương Thiếu Kiệt giờ còn đang bất tỉnh nằm trong phòng y tế, Tử Mộc cũng bị thương không nhẹ, đã vậy thằng nhãi người quen của ngươi còn đe dọa bọn ta. Rốt cuộc là ai bắt nạt ai?"
"Ta chỉ tự vệ thôi. Chẳng lẽ có người chửi mắng ngươi là con hoang, ngươi còn nhịn được ư? Hơn nữa phiền ngươi ăn nói lịch sự cho ra dáng người có học thức, tên của tiểu Vũ không phải thằng nhãi."
Hoắc Vũ Hạo lạnh nhạt nói, thanh đo hảo cảm với Kha Kha âm thầm hạ xuống một chút. Đã vô lý thì chớ, lại còn gọi tiểu Vũ là thằng nhãi, đúng là không ưa nổi mà.
"Được rồi, chúng ta lên đường thôi." Quất Tử kéo Kha Kha còn định tiếp tục cãi lại, "Hoắc Vũ Hạo, ngươi yên tâm, ta sẽ không trả thù vì chuyện hôm qua đâu. Tuy ngươi chỉ là học sinh trao đổi nhưng giờ ngươi ra ngoài thí nghiệm hồn đạo khí với danh nghĩa của học viện chúng ta, xem như một phần tử của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư."
Hoắc Vũ Hạo nhủ thầm trong lòng, muốn trả thù thì cũng phải tự nhìn lại bản thân đi. Hắn muốn đồng quy vu tận với Hiên lão sư còn được, hai cô nàng hồn vương từng bị hắn đánh bại thì làm được gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com