Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107: Con đường hồn đạo sư

Ba người hạ cánh xuống sau khi phi hành được một nửa chặng đường. Giữa đường bọn họ có nghỉ ngơi một chút để Hoắc Vũ Hạo khôi phục, hắn mới cấp 40, không duy trì được lâu. Nhưng thời gian khôi phục của hắn rất nhanh, chỉ mất chừng mười lăm phút. Hồn lực của hắn đúng là ít hơn hai cô nàng kia, có điều mật độ dày đặc thì cả hai cộng lại cũng chưa bằng được hắn. Nếu không, hai năm qua học viện bỏ thiên tài địa bảo ra cho hắn dùng vô ích rồi.

Quất Tử chủ động bắt chuyện, nói rằng chuyến đi lần này một phần là để tìm hồn hoàn thứ tư cho hắn. Sơn mạch Cảnh Dương có rất nhiều hồn thú thuộc tính kim, trong đó có cả thuộc tính tinh thần. Hiên Tử Văn đã dặn dò hai cô nàng giúp đỡ nếu như gặp được hồn thú thích hợp. Giọng điệu của nàng nhẹ nhàng hơn, thái độ muốn làm hòa, Hoắc Vũ Hạo không tiện khó chịu ra mặt như trước nữa. Có điều hắn vẫn kiệm lời, nói nhiều sai nhiều, dù có muốn làm hòa thì hắn không thể không đề phòng hai cô được.

Quất Tử nhìn sắc trời rồi nói:

"Ăn cơm rồi đi tiếp. Tốc độ này thì có lẽ trước khi trời tối, chúng ta sẽ đến được sơn mạch Cảnh Dương."

Nàng là đội trưởng, lời này có thể xem như mệnh lệnh. Quất Tử là người thích ăn uống, chuyến đi xa này bất ngờ mà chuẩn bị khá đầy đủ. Từ nguyên liệu, gia vị đến đồ làm bếp đều chuẩn bị đủ cả. Thấy Hoắc Vũ Hạo nhìn mình với vẻ mặt kinh ngạc, cô nàng không khỏi đắc ý nói:

"Bổn cô nương sẽ cho ngươi thử tài nấu nướng của ta, thịt nướng mùi vị tuyệt cú mèo, cẩn thận cắn nhầm lưỡi đấy."

Nói xong lại thuần thục sắp xếp đồ đạc, nhóm lửa chuẩn bị nấu nướng.

Trước giờ ra ngoài đều là hắn làm thức ăn cho người khác, hôm nay được người ta làm thức ăn cho mình, Hoắc Vũ Hạo thấy mới mẻ vô cùng. Hắn ngồi xuống, im lặng nhìn Quất Tử bận bịu, thầm nghĩ, không biết tiểu Vũ ở học viện Nhật Nguyệt sao rồi. Bây giờ là giờ ăn trưa, nghĩ đến chuyện thiếu niên không được ăn ngon, hắn không khỏi thở dài. Nếu như Quất Tử nấu ngon thật thì hắn có thể xem xét làm hòa với cô nàng, sau này thay đổi thực đơn của đệ đệ cho phong phú.

"Ngươi vớ phải vàng rồi. Quất Tử tỷ nấu ăn rất ngon, bình thường bọn người Tử Mộc muốn ăn không dễ đâu."

Tính cách Kha Kha khá khó hiểu, dường như sau khi cùng nhau phi hành bốn tiếng đã quên sạch chuyện cãi nhau ban sáng. Giọng điệu nói chuyện vẫn còn chút hờn dỗi nhưng địch ý đã biến mất. Hoắc Vũ Hạo nghĩ, cô nàng khá tương tự với Đông Nhi, cãi nhau đánh nhau một trận xong thế quái nào hai bên lại thân thiết. Tất nhiên, Đông Nhi tuy kiêu ngạo thì cũng là người biết suy nghĩ, có sai thì nhận, còn Kha Kha là kiểu người cứng đầu không chịu nhận sai. 

So sánh như vậy, vẫn là lục sư muội nhà mình dễ mến hơn. Đông Nhi đại tỷ mà biết hắn dám gọi nàng là sư muội thì chắc ngày mai ở cổng học viện có một đống bùi nhùi nằm im quá.

"Haha."

"Cười cái gì?" Kha Kha có cảm giác tên này đang cười nhạo, nhưng nàng không có bằng chứng nên đành bỏ qua, "Đúng rồi, ngươi là hồn đạo sư dạng gì?"

"Dạng gì?"

"Không thể nào, chẳng lẽ học viện Sử Lai Khắc các ngươi không phân biệt các loại hồn đạo sư sao?" Kha Kha nhìn hắn với vẻ mặt quái dị, "Hồn sư có nhiều phương hướng tu luyện thì hồn đạo sư cũng thế, trừ những người như Hiên lão sư lấy việc nghiên cứu là chính thôi. Ta thấy ngươi cận chiến giỏi như vậy, hẳn là hồn đạo sư cận chiến rồi, nhưng chưa từng thấy ngươi dùng hồn đạo khí cận chiến."

Trong tích tắc, Hoắc Vũ Hạo có cảm giác như bức tường chắn trước mắt ầm ầm đổ xuống, thế giới xung quanh trở nên bừng sáng. Từ trước đến nay, sau khi tham gia kế hoạch Cực Hạn Đan Binh, hắn lao đầu vào học đủ mọi loại kiến thức không phân biệt lớn nhỏ. Mục tiêu không chỉ hắn mà cả kế hoạch này hướng đến là một hồn sư - hồn đạo sư không gì không làm được. Mà Kha Kha chỉ buột miệng hỏi thăm vài câu đã đánh thức hắn dậy từ trong mộng, trên đời này làm gì có ai hoàn hảo về mọi phương diện?

Khoảng thời gian gần đây, hắn vẫn luôn thấy bản thân không bằng nhị sư huynh, hóa ra nguyên nhân nằm ở đây. Hòa Thái Đầu đánh bậy đánh bạ chọn cho bản thân con đường học tập định trang hồn đạo khí. Mà còn hắn, trừ định trang hồn đạo khí ra, tất cả các loại khác đều biết, nhưng phạm vi kiến thức quá lớn, dồn dập tra tấn hắn mệt đến chết đi sống lại.

Kha Kha nói không sai, hắn nhất định phải chọn được hướng đi thích hợp nhất với mình. Nếu không, chẳng những kế hoạch Cực Hạn Đan Binh thất bại mà hắn còn bị hăng hà sa số kiến thức cao thâm của các loại hồn đạo khí đè chết. Thông suốt rồi, hắn thoải mái đứng dậy cúi đầu với Kha Kha:

"Cảm ơn."

Kha Kha bị hắn dọa sợ, giật bắn người lên:

"Này này, ngươi phát bệnh hả? Ta không muốn đi rèn luyện với một tên tâm thần đâu!"

"Không có gì, chỉ là đột nhiên suy nghĩ thông suốt nên vui vẻ thôi."

Hoắc Vũ Hạo bỏ lời nàng nói ngoài tai. Lúc này hắn lại càng mong được trở về thật nhanh, chia sẻ với Tinh Vũ những điều mới ngộ ra này. Không biết y đã tìm được phương hướng tu luyện chưa? Thiếu niên cũng giống hắn, các loại hồn đạo khí từ định trang, cận chiến đến viễn trình đều học rất nhiều, hắn sợ y cũng rơi vào hoàn cảnh giống mình. Nếu vậy, nói với y sớm một chút, để y không phải tốn quá nhiều tinh lực vào việc học tập mọi loại hồn đạo khí nữa.

Hắn suy nghĩ ở bên này, bên kia đã bay lên một mùi hương hấp dẫn. Kha Kha nhảy chân sáo về phía Quất Tử, dáng vẻ thèm nhỏ dãi:

"Thơm quá!"

Nấu ăn nhiều nên quen, Hoắc Vũ Hạo lập tức phân biệt được hơn mười loại hương liệu được ướp trên miếng gà. Phương pháp nướng không giống của hắn, có thể học hỏi, nhưng phải sửa lại gia vị một chút, tiểu Vũ không ăn đồ có mùi hăng, mà hương liệu của Quất Tử thì hơi nồng. Tay nghề nướng thịt của cô nàng xem ra không tệ, hai con gà rừng được nướng vàng óng, mùi vị nhất định không tệ. Gà nướng, bánh bao nướng, canh thịt bò hầm với tiêu, ớt và cải thìa, bữa trưa này có thể xem là tương đối phong phú.

"Thế nào? Ta không nói khoác đúng không? Quất Tử tỷ nấu ăn rất ngon, sau này ngươi còn dám gây chuyện với bọn ta thì đừng hòng tỷ ấy nấu cho ngươi ăn nữa."

Kha Kha vô cùng hả hê khoe khoang.

"Kha Kha tỷ, chuyện hôm qua thôi bỏ đi." Hoắc Vũ Hạo cười to, sau một bữa cơm thì quan hệ giữa ba người tốt hơn so với lúc xuất phát lầm lì nhiều, "Bữa chiều nay để ta nấu, xem như tạ lỗi với hai người, được không?"

"Ngươi cũng biết nấu ăn?"

Quất Tử và Kha Kha đồng thanh hỏi, một người tò mò, một người nghi ngờ.

"Ăn thử sẽ biết. Khi ta mới vào học viện Sử Lai Khắc đã từng có một thời gian sống bằng nghề bán cá nướng. Nếu không, một đứa cô nhi làm sao có tiền đóng học phí được."

Nghe thấy hai chữ cô nhi, ánh mắt của hai cô gái đều dịu đi rất nhiều. Không nói đến việc con gái có bản năng người mẹ thì hai nàng đều có lương tri, ai mà không đồng cảm với một đứa trẻ mất đi người thân chứ? Chỉ là mạnh miệng, không chịu nhận sai mà thôi.

"Quất Tử tỷ, chúng ta có thể trao đổi phương thức ướp và nướng đồ nha."

Nói đến đây, Hoắc Vũ Hạo hứng thú hẳn lên. Sau này hắn có thêm công thức đổi món cho tiểu Vũ rồi, nhất định phải nuôi y tròn vo mới được!

Ba người lại tiếp tục lên đường. Quất Tử và Kha Kha không phải lần đầu đến sơn mạch Cảnh Dương, vừa phi hành vừa dặn dò một số chuyện cần chú ý. Ba người trò chuyện không ít, trong lúc vô ý Quất Tử và Kha Kha còn để lộ ra vài thông tin trong học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, ví dụ như bọn họ đang tìm kiếm hồn sư hệ tinh thần, không biết là để làm gì. Bình thường Hiên Tử Văn sẽ chú ý không để hắn biết quá nhiều, còn hai cô nàng này thì không như thế.

Khi bầu trời nhuộm thành ánh cam của hoàng hôn, ba người cuối cùng cũng đến được vùng lân cận của dãy núi Cảnh Dương, tìm chỗ dựng lều trại. Hoắc Vũ Hạo bận rộn một chút là hoàn thành xong ba cái lều. Kha Kha nhìn hắn chịu khó giúp mình thì hài lòng gật đầu:

"Ta nhớ có người nói tối nay trổ tài nấu nướng đó nha. Đừng làm bọn ta thất vọng."

"Biết rồi, ta đi chuẩn bị đây."

Quất Tử nói nàng không mang nhiều nguyên liệu vì muốn giữ đồ tươi, vậy nên nguyên liệu tối nay do hắn tự đi kiếm. Nhờ có Tinh Thần Tham Trắc, hắn nhanh chóng tìm được mấy con thú, để hai cô nàng lại tự trò chuyện với nhau rồi đi bắt thú.

Khi trở về, trên tay Hoắc Vũ Hạo cầm theo nguyên liệu, vì trời tối nên hai người còn lại không thấy rõ được hắn cấm cái gì. Đến khi bọn họ thấy rõ thì thịt đã được cắt thành từng miếng đều đặn, được ướp gia vị đàng hoàng. Hắn nhóm lửa, nghe ngọn lửa kêu lách tách mỗi khi mỡ từ thịt chảy xuống, không khỏi nhớ về người thân của mình. Giờ này chắc tiểu Vũ ăn tối rồi, không biết đệ ấy có ăn ngon miệng không.

Còn có... Mã Tiểu Đào. Nàng giống như Đường Nhã, mất tích đã gần hai năm, không biết bây giờ đang ở đâu. Tà hỏa không có người giải quyết, chẳng lẽ đã trở thành tà hồn sư rồi? Nghĩ đến một Mã Tiểu Đào mạnh mẽ ghét ác như giặc, nếu như trở thành tà hồn sư, trên tay nhuốm máu, sao nàng chịu đựng được đây? Tâm trạng hào hứng của hắn thoáng cái liền trầm xuống.

"Hai vị học tỷ dọn bàn ăn đi. Thịt nướng ta làm phải ăn nóng mới ngon."

Hắn vừa nói vừa lấy ba cái bát, đổ nước sốt đưa cho hai cô gái. Lật thịt nướng được xiên trên que thêm vài lần nữa, hắn lấy xuống đẩy ra, miếng thịt vừa chín mềm rơi vào bát Quất Tử và Kha Kha. Quất Tử luôn chú ý đến động tác của hắn, làm khá quen tay, đúng là không phải lần đầu làm để khoe mẽ.

"Còn nóng mau ăn đi, sẽ ngon hơn."

Hoắc Vũ Hạo nhắc nhở.

Quất Tử là người thích ăn uống, nghe thấy vậy thì gắp miếng thịt chấm nước sốt rồi cho vào miệng. Thịt nướng vừa chín, nướng sốt vị vừa phải, mùi vị thơm ngon khiến nàng suýt cắn trúng đầu lưỡi của mình.

"Ngon quá!"

Kha Kha phấn khích nhảy cẫng lên. Cô nàng còn tưởng Quất Tử tỷ nấu ăn đã là ngon lắm rồi, ai ngờ nhóc con này cũng được việc quá!

"Mùi vị này..."

Quất Tử lẩm bẩm rất nhỏ, chỉ mình nàng nghe thấy. Một cảm xúc gì đó chợt xuất hiện, lòng nàng đầy ngổn ngang, nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ khóe mi, ánh mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn thay đổi.

Lúc này hắn tập trung tinh thần nướng thịt, không quan tâm đến hai cô nàng. Thịt nướng không ngừng rơi vào bát hai cô gái, bản thân hắn thỉnh thoảng cũng ăn một miếng. Mùi vị tuyệt vời này đến cả hắn cũng thích thú, chủ yếu là hôm nay bắt được một con cầy hương hợp làm món nướng. Một con cầy hương nặng chừng mười cân, thịt lấy ra chừng bốn cân, tất cả đều chui hết vào bụng ba người. Hoắc Vũ Hạo không để dành thịt vì như thế sẽ không giữ được độ tươi. Hắn dự định khi nào trở về thì sẽ đi bắt một con khác, sau đó cấp tốc bay về học viện làm cho Tinh Vũ ăn. Đồ tươi ăn mới là ngon nhất, nếu có thể thì hắn muốn dẫn thiếu niên ra ngoài rồi làm cho y ăn ngay tại chỗ.

"Ngon quá, thật sự quá ngon, ta ăn không nổi nữa rồi." Kha Kha vỗ cái bụng no căng của mình, "Ý, Quất Tử tỷ, mắt đỏ hồng thế kia, tỷ khóc à?"

Hoắc Vũ Hạo và Kha Kha, một người chuyện tâm nướng thịt và nghĩ về đệ đệ nhà mình, một người chuyên tâm ăn thịt nướng, đến tận lúc này mới phát hiện ra biểu hiện kỳ lạ của Quất Tử. Hai tròng mắt nàng sưng đỏ, cẩn thận đưa miếng thịt vào miệng, nhẹ nhàng nhai nuốt, không trả lời Kha Kha mà tự nói với bản thân:

"Đúng là mùi vị này, thật sự là mùi vị này. Mình cứ ngỡ cả đời này không thể được nếm lại mùi vị này nữa."

Kha Kha thấy bạn mình không được ổn, bước đến nắm tay Quất Tử hỏi han nàng. Nhưng nàng lắc đầu, đặt bát xuống, nghẹn ngào nói với Hoắc Vũ Hạo:

"Cảm ơn ngươi, Vũ Hạo. Ngươi đã giúp ta được nếm lại mùi vị của cha ta ngày xưa."

"Cha...?"

Hoắc Vũ Hạo ngơ ngác lặp lại, sao tự dưng lại được thăng chức rồi?

Ánh mắt Quất Tử trở nên dịu dàng, nhẹ giọng kể về người cha của mình. Cha nàng là đầu bếp, làm chủ một quán ăn, buôn bán rất tốt. Món ăn hắn làm giống với mùi vị cha nàng nấu ngày xưa, vậy nên hôm nay nàng mới thất thố như vậy. Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy vẻ mặt ngọt ngào khi nói đến "cha" của nàng, lòng rung động không thôi, vì trong ký ức của hắn chưa từng có tồn tại ấy. Hắn có mẹ, có chị, có em, nhưng chưa từng biết cảm giác có cha là như thế nào.

Quất Tử là cô nhi, cũng giống hắn, chẳng trách khi biết hắn là cô nhi thì thái độ thay đổi rõ rệt như vậy. Cha nàng ra đi trên tiền tuyến, mẹ thì vì đau lòng mà sinh tâm bệnh suốt ba năm rồi từ giã cõi đời, từ ngày mất mẹ tới nay đã được bảy năm.

Hoắc Vũ Hạo không biết nên an ủi Quất Tử ra sao, vì chuyện của Quất Tử khiến hắn nhớ đến chuyện ngày xưa của mình. Cha nàng yêu thương gia đình, mà người đàn ông kia thì sao? Mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi hắn từng ngày, còn "cha" thì bỏ lại mẹ con hắn nơi chốn địa ngục. Còn may là có Kha Kha, cô nàng chống nạnh, lớn tiếng nói:

"Các ngươi làm sao đấy? Quá khứ cứ để nó qua đi, càng nghĩ càng thêm đau lòng. Cuộc sống phải nhìn về phía trước, chìm đắm trong đau thương thì được gì!"

Cô nàng dứt lời, bầu không khí đau thương thoáng cái đã bị phá vỡ. Hoắc Vũ Hạo và Quất Tử không ai hẹn nhau mà cùng bật cười.

"Cười gì đấy? Quất Tử tỷ, không phải tỷ vừa khóc sao?"

Kha Kha chẳng hiểu chuyện gì cả. Mới vừa khóc xong giờ lại cười, tiếp xúc lâu với Hoắc Vũ Hạo quá nên bị lây bệnh rồi?

"Trời không còn sớm nữa, nghỉ ngơi thôi."

Quất Tử đứng dậy, kéo Kha Kha đi về phía lều trại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com