Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108: Kiếm của ngươi là gì?

"Tiểu sư đệ, đi luyện kiếm đấy hả?"

Hòa Thái Đầu nhìn Tinh Vũ rầu rĩ lết người ra đến cửa ký túc mà cười to.

"Nhị sư huynh, huynh cười nữa là đệ mách đại sư huynh rằng huynh ăn hiếp đệ."

Tinh Vũ ỷ vào việc mình nhỏ nhất nhà, được chiều nhất mà đe dọa.

"Ta ăn hiếp đệ lúc nào? Đừng có học tam sư đệ dùng từ xấu chứ!"

"Kệ huynh đấy, đệ đi đây."

Nói xong y bỏ ra ngoài. Bên ngoài, nói đúng hơn là ngay trước cửa, Quý Tuyệt Trần đã chờ sẵn. Đến đây phải giải thích một chút về lý do tại sao con sâu lười như Tinh Vũ lại chịu dậy sớm đến vậy. Nguồn cơn mọi việc không ai khác là tên kiếm si trước mặt này.

Quý Tuyệt Trần giống như có xu hướng khổ dâm, sau lần đầu tiên bị thiếu niên đánh bại thì bám theo để bị ăn đập không chịu buông. Độ đeo bám của hắn thì đến Từ Tam Thạch cũng phải xếp hàng cung kính cúi chào. Mấy hôm trước còn có Hoắc Vũ Hạo làm hung thần canh cửa, mà nay hắn ra ngoài thực nghiệm với đám học tỷ đã gần một tuần, ai canh nổi cửa nữa. Tinh Vũ vốn có thể từ chối, hoặc là mặc kệ Quý Tuyệt Trần chờ đợi cho tới khi mình thức dậy, nhưng y không làm được. Không vì gì khác, chỉ vì riêng thân phận của hắn làm y rung động không thôi, đây là cái mỏ vàng di động đấy!

Ở học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, Quý Tuyệt Trần là một người rất đặc biệt. Hắn không phải hồn đạo sư, thế nhưng lại là thành viên của Minh Đức Đường, địa vị còn không nhỏ. Bởi vì hắn là chủ tịch hệ hồn đạo thực khống, xét về địa vị thì chỉ thua mỗi chủ nhiệm là Chúc Minh mà thôi. Kính Hồng Trần đặc biệt cho phép hắn tiến vào Minh Đức Đường, trở thành chủ tịch hệ hồn đạo thực khống, còn có tư cách chọn đối tượng khiêu chiến. Đương nhiên, cái việc khiêu chiến này một tháng chỉ được một lần.

Thẻ thân phận của Chúc Minh tốt thì tốt, nhưng không thể cho y vào Minh Đức Đường được. Chúc Minh không phải hồn đạo sư, trở thành chủ nhiệm nhờ quan hệ, chủ yếu quản bên ngoài. Muốn vào Minh Đức Đường? Vậy thì phải là người thật tới, có thẻ thân phận cũng không làm được gì. Không xuống tay được ở chỗ vị lão sư làm cảnh này thì chỉ có thể xuống tay từ chỗ người khác, mà người khác ở đây là Quý Tuyệt Trần.

Trong đám người Sử Lai Khắc, người có khả năng thi sát hạch vào Minh Đức Đường thành công cao nhất là Hòa Thái Đầu. Hoắc Vũ Hạo và Tinh Vũ cũng có thể, nhưng như vậy sẽ bại lộ thực lực, ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn họ. Một người đeo huy chương hồn đạo sư cấp 1, một người đeo huy chương cấp 3 mà thông qua sát hạch? Đừng có đùa.

Quý Tuyệt Trần đáp ứng sẽ dẫn Tinh Vũ vào Minh Đức Đường tham quan với điều kiện y phải luận kiếm với mình. Cũng không biết hắn bị bệnh gì, nhất quyết muốn luận kiếm vào sáng sớm, nói là vào lúc buổi sáng hắn mới có linh cảm. Hết cách, vì sự nghiệp lớn, thiếu niên chỉ còn cách hi sinh thân mình, tạm biệt cái giường thân yêu mà bò dậy. Chủ nhiệm Lâm Giai Nghị nhận được tin này còn đặc biệt đi điều tra một hồi lâu, chắc chắn Tinh Vũ chỉ là hồn đạo sư cấp 1 mới đồng ý cho hắn dẫn người vào. Tính tới nay y đã vào Minh Đức Đường được hai lần rồi, bọn họ tuyệt đối không thể ngờ được những chuyến "tham quan" này hố người tới cỡ nào.

"Ngày nào ngươi cũng dậy thật muộn."

Quý Tuyệt Trần nhìn thiếu niên nhỏ bé ngáp dài. Thật khó để tin người trông vô hại này lại tinh thông kiếm đạo đến thế.

"Quý huynh, trên hành lang có rất nhiều đồng hồ, huynh nói coi bây giờ là mấy giờ mà muộn?"

Tinh Vũ uất ức vô cùng. Mới sáu giờ sáng! Mấy ngày nay y còn dậy đủ sớm để tu luyện Tử Cực Ma Đồng mà không cần ai gọi dậy! Muộn? Thế nào là muộn? Một ngày bình thường tại học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư của y chỉ bắt đầu sau chín giờ sáng!

"Ta vẫn luôn dậy trước năm giờ."

Quý Tuyệt Trần nghiêm túc trả lời.

"..."

"Đại ca, huynh thích tự hành hạ bản thân không có nghĩa người khác cũng thế."

Dậy trước năm giờ ấy hả? Ngại quá, cả đời y chưa bao giờ có khái niệm này.

Giờ này sân đấu của khu thí nghiệm hệ hồn đạo thực khống chưa có ai. Giờ này thì chỉ có các phòng thí nghiệm mới có người thôi. Hai người đứng hai đầu sân đấu, khoảng cách chỉ khoảng trăm mét. Hơi thở sắc bén của Quý Tuyệt Trần dần trở nên êm dịu hơn, dường như đã tan ra vào không khí. Tinh Vũ nhướng mày, yên lặng cảm nhận biến hóa của hắn.

Trạng thái của hắn lúc này khá bấp bênh, dường như còn không bằng cả bản thân hắn hai năm trước. Cương không đủ, nhu không tới, nếu như là người bình thường nhìn thấy chắc chắn sẽ cho rằng bản thân Quý Tuyệt Trần là đi lùi. Nhưng hắn như vậy không sai, ngược lại còn là đi trên con đường đúng đắn. Bởi vì cuộc sống nhàm chán, khuyết thiếu rèn luyện thực tế, vậy nên hắn chọn cách cảm nhận kiếm của người khác để thăng hoa kiếm của bản thân. Ngộ đạo có thể là cả một quá trình, nhưng cũng có thể là chỉ trong chớp mắt.

Cửu Tinh xuất hiện trên tay Tinh Vũ, tỏa ra hào quang màu trắng bạc nhàn nhạt. Hai người đồng thời lao về phía trước, lưỡi kiếm điên cuồng cắt nát không khí. Mũi kiếm Cửu Tinh hướng thẳng tới mi tâm đối thủ, y cũng rất muốn nhìn xem Quý Tuyệt Trần có thể đi được đến đâu trên con đường truy tìm kiếm đạo này.

Đến khi mặt trời lên cao, đám người trong hệ hồn đạo thực khống lần lượt kéo tới sân đấu để thử nghiệm hồn đạo khí cận chiến mới, cái sân đã bị chiếm dụng rồi. Quý Tuyệt Trần ngồi ngay ngắn ở giữa sân đấu, không động đậy gì như một bức tượng. Tinh Vũ chống tay ngồi xổm ở cạnh hắn, vẻ mặt rầu rĩ không thôi.

Đám người hồn đạo sư không hiểu, nhưng là người gây ra "hậu quả" này, Tinh Vũ sao mà không hiểu được. Quý Tuyệt Trần tích góp hai năm, mấy ngày gần đây luận kiếm cùng thiếu niên, về cơ bản thì hắn chỉ thiếu duy nhất một cú thúc cuối cùng. Cảm ngộ hắn đã cảm ngộ từ hai năm trước rồi, bây giờ đốn ngộ trong nháy mắt, kiếm ý nhất định sẽ thăng hoa. Ngay một khắc mũi kiếm Cửu Tinh dừng lại trước mi tâm Quý Tuyệt Trần, trong đầu hắn như có thứ gì đó nổ tung, đôi mắt tràn ngập hưng phấn, vội vàng ngồi xuống, khoanh chân minh tưởng.

"Tiểu Tinh Vũ, Tuyệt Trần bị sao đây?"

Kinh Tử Yên tới thử nghiệm hồn đạo khí mới, thấy bên sân thi đấu ồn ào náo nhiệt bèn tới xem thử.

"À, Tử Yên tỷ, Quý huynh tiến vào trạng thái minh tưởng sâu rồi."

Tinh Vũ rầu rĩ chọc cánh tay Quý Tuyệt Trần hai cái để chứng minh lời mình nói.

"Minh tưởng sâu? Khác gì minh tưởng sao?"

Đối với một hồn đạo sư như Kinh Tử Yên, khái niệm này rất mới mẻ, chủ yếu cũng là vì phần lớn hồn đạo sư không bao giờ có cơ hội được tiến nhập trạng thái này.

"Ừm, có thể coi như minh tưởng sâu trong thời gian càng dài thì thực lực của hồn sư tăng trưởng càng nhiều."

Trên thực tế, loại trạng thái này ở học viện Sử Lai Khắc không hề hiếm thấy. Ở trong nội viện, thi thoảng vẫn có đệ tử gặp trạng thái này. Trong trạng thái minh tưởng sâu, nhịp tim, mạch máu, cơ năng trong cơ thể đều hoạt động chậm chạp, toàn bộ tinh hoa đều dồn vào ý thức. Một lần minh tưởng sâu này, ít thì hồn lực tăng cấp, nhiều thì cả trong lẫn ngoài đều biến hóa. Hồn đạo sư thì không giống thế, trừ phi là những thiên tài hiếm có, bằng không phần lớn đều dựa vào dược vật tăng tu vi, căn cơ không vững thì đòi minh tưởng sâu cái gì nữa.

"Tử Yên tỷ, phiền tỷ báo lại với người phụ trách một câu được không? Trạng thái minh tưởng sâu không thể bị quấy rầy, e là cái sân đấu này tạm thời không dùng được nữa."

"Không chuyển hắn về phòng được sao?"

"Không được."

Hết cách rồi, chuyển được thì y đã nhờ người chuyển đi rồi. Ai mà ngờ được một lần đốn ngộ này hắn lại minh tưởng ngay tại chỗ chứ. Tinh Vũ còn tưởng ít nhất cũng phải đợi đến khi Quý Tuyệt Trần trở về mới bộc phát. Xem ra lần minh tưởng sâu này hắn ăn lời không ít đâu.

"Ta đi báo với lão sư quản lý."

Kinh Tử Yên nghe y bảo không được thì gật đầu rời đi.

Sân thi đấu của hệ hồn đạo thực khống là nơi quan trọng thứ hai chỉ sau các phòng thí nghiệm. Hơn phân nửa đệ tử của hệ hồn đạo thực khống chuyên về cận chiến, sân thi đấu chuyên dụng bị chiếm dụng rồi thì còn làm được gì nữa? Học viện cũng có các sân thi đấu khác, nhưng phải mất tiền thuê sân. Ví dụ như hồn đạo thí luyện trường của học viện tốn đến một trăm kim hồn tệ cho một canh giờ thuê sân. Vậy nên sự kiện Quý Tuyệt Trần chiếm dụng "tài sản công" lần này rất nhanh đã truyền đến tai Kính Hồng Trần.

Kinh Tử Yên báo lại cho chủ nhiệm hệ hồn đạo thực khống Chúc Minh, Chúc Minh lại phủi tay ném sang cho Lâm Giai Nghị giải quyết. Dù sao thì Quý Tuyệt Trần cũng có địa vị đặc biệt, hơn nữa lần này hắn minh tưởng sâu cũng là làm đẹp cho danh tiếng học viện, người đầu tiên của học viện trong suốt trăm năm nay tiến vào trạng thái này đấy. Các sân thi đấu khác trong học viện áp dụng giá ưu đãi cho học viên hệ hồn đạo thực khống, giá thuê sân giảm 70%. Vì vậy nên Kính Hồng Trần mới biết chuyện này.

Biết được Quý Tuyệt Trần nhặt được của hời này nhờ Tinh Vũ, đánh bậy đánh bạ thế nào lại càng khiến lão chắc chắn về việc y tới đây chỉ để chơi. Một hồn tông nhưng lại có đủ thực lực dẫn một hồn đế nhập minh ngộ phải là thiên tài cỡ nào cơ chứ? Y chỉ mới có chừng ấy tuổi, tuyệt đối không thể vừa có thành tích kinh người ở phương diện hồn sư, vừa là một hồn đạo sư ưu tú được. Vô hình trung, lão đã thả lỏng bớt trước đứa trẻ này.

Sân thi đấu đóng cửa, hàng ngày chỉ có ba người tới lui. Một là Tinh Vũ, một là Kinh Tử Yên, một là chủ nhiệm Chúc Minh. Bảy ngày trôi qua Quý Tuyệt Trần vẫn chưa tỉnh lại, trên người phủ thêm một lớp bụi mỏng.

Tinh Vũ cảm thấy bản thân nên có trách nhiệm trông chừng cho hắn nên mỗi ngày đều sẽ bớt chút thời gian qua nhìn một chút, còn giúp hắn lau người một chút xíu. Là người có vũ hồn cực hạn thủy, trình độ khống chế thủy nguyên tố của y không hề thấp chút nào.

Kinh Tử Yên và Chúc Minh là hai người luân phiên canh chừng, người này không có mặt thì người kia phải có. Chúc Minh là bởi trách nhiệm của chủ nhiệm, nói gì thì nói hắn vẫn là cấp trên của Quý Tuyệt Trần. Mà Kinh Tử Yên, không biết xuất phát từ tâm tư của một người bạn hay có gì khó nói, là người hăng hái nhất trong việc đi trông người này. Cô nàng không phải là thành viên của hệ hồn đạo thực khống, mà là một thành viên của Minh Đức Đường. Người Minh Đức Đường chỉ hận không thể một ngày vùi đầu vào nghiên cứu 24/24, tự nguyện bỏ thời gian quý giá ra trông chừng bạn bè như Kinh Tử Yên đúng là hiếm thấy.

Bóng tối, xung quanh là màu đen tối tăm vô bờ bến.

Quý Tuyệt Trần chôn chân tại chỗ không nhúc nhích, cũng không nhìn ngó xung quanh theo bản năng, bất động như pho tượng. Hắn biết có nhìn cũng không thấy được gì, chẳng có thứ gì cho hắn nhìn ngoài màu đen vô cùng vô tận cả.

"Kiếm của ngươi là gì?"

Một giọng nói trầm thấp đầy uy nghiêm vang lên bên tai hắn.

Tới rồi. Kể từ khi tới vùng không gian này, cứ cách một khoảng thời gian sẽ có một thanh âm hỏi hắn câu này.

Lần đầu tiên, hắn trả lời kiếm là sắc bén, thanh âm đó im lặng không nói gì. Quý Tuyệt Trần biết câu trả lời đó không khiến chủ nhân của giọng nói ấy thỏa mãn.

Lần thứ hai, hắn trả lời kiếm chỉ đơn giản là kiếm, thanh âm đó chẳng hề lên tiếng. Một câu trả lời ngu ngốc, trống rỗng vô hồn, ngay cả Quý Tuyệt Trần cũng không hiểu sao mình lại trả lời như thế.

Lần thứ ba, hắn im lặng không nói gì.

Lần thứ tư, trước khi trả lời, một bóng dáng lóe lên trong đầu, hắn trả lời kiếm là sinh. Hắn nhớ đến gương mặt xinh đẹp của Tinh Vũ trong trận chiến hai năm trước. Thiếu niên dùng một kiếm xé rách phòng tuyến của hắn, cứ thế xông vào tâm trí, khiến hắn không sao quên được. Đối với y, kiếm là sinh. Thế nhưng đó là kiếm của Trần Tinh Vũ, không phải của Quý Tuyệt Trần. Thanh âm kia vẫn không cho hắn một đáp án thỏa đáng nào.

Lần thứ năm, thứ sáu, thứ bảy,... Cứ như thế, mười lần trôi qua, Quý Tuyệt Trần không đưa ra được câu trả lời "chính xác".

Chìm sâu vào trong bóng tối, hắn tự hỏi bản thân, những câu trả lời mình nói ra có thật sự là ý niệm của mình không? Dường như mỗi một đáp án sai đều ẩn chứa gợi ý cho đáp án đúng, thế nhưng hắn không tìm ra được đầu mối nào cả.

Kiếm của hắn là gì?

Suốt cuộc đời hắn, hắn chỉ có kiếm đồng hành cùng mình. Hắn không có người thân, vậy thì kiếm trở thành người thân của hắn. Hắn không có bạn bè, vậy thì kiếm trở thành bạn bè vĩnh viễn không chia lìa. Kiếm chỉ là là kiếm thôi, cho dù có là bất cứ hình dạng hay thân phận nào.

Hắn truy cầu kiếm ý cực hạn, truy cầu kiếm đạo chân chính, dù cho thân đầy vết thương vẫn cố chấp tiến lên. Kiếm là người thân của hắn, cũng là người thầy của hắn, kiếm khí sắc bén từng giây từng phút thúc đẩy hắn bước đi, thúc giục hắn tìm được nó chân chính. Nếu như có một ngày hụt bước, chính kiếm khí sắc bén ấy sẽ đẩy hắn đến bờ vực sinh tử.

Trần Tinh Vũ từng nói, y coi kiếm như người đồng hành. Phải chăng vì y và kiếm bình đẳng, vậy nên y mới ngộ ra được chân lý sớm như thế? Không phải mối quan hệ chủ tớ, vậy nếu hắn cũng coi kiếm như người đồng hành mà không phải người thầy thì sao đây?

"Quý huynh, lắng nghe thật cẩn thận đi, xung quanh toàn là âm thanh của sự sống đó."

Giọng nói êm ái của Tinh Vũ và nụ cười vui vẻ của y hiện lên trong đầu hắn.

"Đúng, là thương hại, vì huynh chỉ có mỗi kiếm mà thôi."

Quý Tuyệt Trần nhận ra mình nhớ rất rõ cái nhăn mày thật nhẹ của thiếu niên khi nhận xét kiếm ý của hắn trong trận chiến với Khương Bằng.

"Kiếm là Sinh!"

Gương mặt xinh đẹp rạng rỡ của y tựa như trăng dưới nước, thật kinh diễm, nhưng thật sự có sự tồn tại kinh diễm đến thế sao?

Một tia sáng nhỏ bé le lói giữa bóng đêm, rồi dần khuếch tán, mang đến ánh sáng quý giá cho không gian tối đen.

"Si." Quý Tuyệt Trần nói, "Kiếm của ta là Si."

"Ngươi đã tìm được câu trả lời của mình."

Bóng đêm dần tản đi, một bóng dáng uy nghiêm xuất hiện trước mặt Quý Tuyệt Trần. Bởi vì đứng ngược sáng nên hắn không nhìn ra được dung mạo của người này, nhưng mỗi một động tác của y đều đem đến một cảm giác cực kỳ đặc thù. Y mặc trường bào màu trắng, mái tóc bạc phủ xuống lưng chỉnh tề. Y chỉ đứng yên tại đó thôi cũng mang đến một cảm giác độc tôn vạn vật, ngạo nghễ giữa thiên địa.

"Ngươi là một hạt giống tốt."

Y nâng tay lên, một thanh trường kiếm toàn thân trắng ngần xuất hiện trong tay. Ngạo khí của y tại giây phút nắm lấy thanh kiếm đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại yêu thương cùng quyến luyến đong đầy.

"Ngươi có tư cách nhận lễ vật này."

Một kiếm chém ra, thiên địa biến sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com