Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Huyền Thủy Đan

Khi ba người về đến cửa ký túc xá, Bối Bối cũng đã đuổi theo đến. Hoắc Vũ Hạo dưới sự giúp đỡ của Tinh Vũ đã khôi phục được bảy phần, sắc mặt tốt hơn so với tưởng tượng của Bối Bối nhiều lắm. Hắn lấy ra một bình sứ, đưa cho Hoắc Vũ Hạo, nhỏ giọng nói:

"Đây là đồ tốt ta lấy từ chỗ tên Từ vô sỉ đó, tiểu sư đệ, tranh thủ đêm nay dùng đi."

"Ài Bối Bối, ngươi phải gọi rõ ra nha!" Đường Nhã cười khúc khích, "Giới thiệu một chút giới thiệu một chút. Tiểu sư đệ của Đường Môn chúng ta từ giờ không còn là Vũ Hạo nữa, mà là đứa trẻ đáng yêu này nè!"

"Chào học trưởng, ta tên Trần Tinh Vũ."

Thiếu niên bị Đường Nhã đẩy lên phía trước, bất đắc dĩ cười một tiếng tự giới thiệu. Bối Bối có chút kinh ngạc, mình mới rời đi có một chút thôi mà tiểu Nhã đã quải về một đứa trẻ thiên phú không tồi rồi! Hắn mỉm cười lấy ra một cái bình sứ khác:

"Tiểu sư đệ, ta tên Bối Bối, sau này đệ có thể trực tiếp gọi ta là đại sư huynh giống Vũ Hạo. Còn có, cái này là quà gặp mặt cho đệ."

May mà vừa nãy lột thêm một viên nữa của tên Từ Tam Thạch đó, Bối Bối nghĩ thầm trong lòng.

"Không cần đâu đại sư huynh, để cho Vũ Hạo ca dùng đi." Tinh Vũ khéo léo từ chối, y hiểu rõ đây là đồ đại sư huynh kiếm về cho Hoắc Vũ Hạo, "Huyền Thủy Đan tuy tốt, nhưng ta đã sớm phục dụng đan dược có dược hiệu tương đương, bây giờ có dùng cũng như muối bỏ bể. Vẫn là để Vũ Hạo ca dùng thì tốt hơn."

"Kiếm đâu ra một tiểu sư đệ ngoan ngoãn như vậy chứ!!"

Đường Nhã phấn khích bóp chặt hai má thiếu niên, khiến gương mặt xinh đẹp của y có chút biến dạng. Mà Bối Bối cũng gật đầu, đưa bình sứ còn lại cho Hoắc Vũ Hạo:

"Vũ Hạo, đây là Huyền Thủy Đan, là vật đại bổ có thể gia tăng hồn lực mà dược tính của nó cũng hết sức ôn hòa, bất kể hồn sư cấp bậc gì đều có thể hấp thu. Đối với hồn sư dưới hai mươi cấp thì ít nhất có thể tăng lên một bậc hồn lực. Hơn nữa nó còn có tác dụng tẩy cân dịch tủy. Bình thường chúng ta tắm rửa là rửa sạch những chất dơ bẩn bám bên ngoài, còn Huyền Thủy Đan thì tẩy sạch tạp chất bám bên trong cơ thể. Thế nên Huyền Thủy Đan đối với bất cứ ai đều hữu dụng. Với người có thiên phú tốt thì nó như thêu hoa trên gấm, còn với những người có tư chất bình thường lại càng quan trọng hơn, nó sẽ giúp ngươi khu trừ tạp chất và mở rộng kinh mạch. Một viên Huyền Thủy Đan ít nhất có thể giúp một hồn sư từ bình thường tăng một bậc Tiên Thiên hồn Lực. Nói cách khác, khi ngươi giác tỉnh hồn lực Tiên Thiên Hồn Lực là một, thì giờ đã tăng thành hai. Cái này là thay đổi về gốc, về thiên phú và sự phát triển sau này của ngươi."

Nghe Bối Bối giải thích, hai mắt Hoắc Vũ Hạo mở to, còn hơi ươn ướt. Đại sư huynh chỉ lấy ví dụ vậy thôi, thế nhưng hắn thật sự là tiên thiên cấp một! Đối với hắn mà nói, chỉ là một cấp hồn lực thôi nhưng là sự nhảy vọt về cả chất lẫn lượng, giống như phá đi một ngôi nhà rách nát để xây lại một căn nhà vững chãi hơn vậy.

"Đại sư huynh, thứ này quá quý hiếm, ta..."

"Đừng từ chối, chúng ta là đồng môn huynh đệ, không phải sao?"

Bối Bối xoa đầu hắn, mà Hoắc Vũ Hạo đã thật sự khóc rồi. Mười một năm sống trong ác ý tại phủ Công tước, ngoại trừ mẹ ra, ba người trước mắt hắn đây chính là những người đối xử với hắn tốt nhất, hơn nữa còn là tốt vô điều kiện, không đòi hỏi đền đáp gì. Cho dù hắn có biểu hiện trưởng thành tới đâu thì suy cho cùng cũng mới chỉ là một hài tử, được đối xử tốt với hắn như đưa than trong ngày tuyết, sao có thể kìm nén được? Nước mắt nam nhân không dễ rơi, nhưng rơi vì những người đáng quý, xứng đáng!

Ông lão gác cửa ở ký túc xá đang nằm uể oải, khẽ hé mắt nhìn bọn trẻ đang vây quanh dỗ dành Hoắc Vũ Hạo, yên lặng không nói gì.

Bối Bối và Đường Nhã rời đi, mà Hoắc Vũ Hạo và Trần Tinh Vũ cũng dắt tay nhau về phòng. Lúc này cảm xúc của hắn đã ổn định hơn một chút, chẳng qua hai mắt vẫn còn đỏ. Tinh Vũ trước tiên không để hắn sử dụng đan dược, mà là ngồi xuống giường ngẩng lên nhìn hắn:

"Vũ Hạo ca, hay là huynh phục dụng trong phòng tắm đi?"

"Hả?"

Hoắc Vũ Hạo còn đang bồi hồi cũng phải nghệt mặt ra.

"Huyền Thủy Đan tẩy kinh phạt tủy, chính là thanh tẩy chất bẩn trong kinh mạch và cơ thể, thoát ra từ đường lỗ chân lông. Mùi của cái thứ đó không dễ chịu cho lắm, vậy nên ta kiến nghị huynh hấp thu trong phòng tắm, như vậy ta sẽ tiện giúp huynh vệ sinh hơn!"

Thiếu niên nói rất đường hoàng, nhưng quan trọng là hắn không mấy tin tưởng. Không phải là không tin tưởng con người Tinh Vũ, mà là không tin tưởng thiếu gia nhà giàu có thể lo chu toàn mọi việc. Hơn nữa chủ yếu là do hôm nay hắn tiêu hao nhiều thì y cũng tiêu hao không kém, hắn không muốn thiếu niên bị mất thời gian nghỉ ngơi vì mình.

"Không cần thiết đâu, đệ vẫn nên nghỉ ngơi đi thì hơn. Hôm nay đành phải khiến đệ tìm nơi khác ngủ rồi."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết. Quyết định thế đi, đệ đã gọi ta một tiếng ca thì cũng nên nghe lời ta một chút chứ. Chẳng lẽ đệ thèm khát thân thể của ca đến vậy sao?"

"Vũ Hạo ca!!"

Tinh Vũ gương mặt đỏ bừng hét lên. Sử dụng uy quyền của người lớn đúng là sướng thật đấy, Hoắc Vũ Hạo cười thầm.

"Được rồi, vậy thì huynh mau sử dụng Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng, thử thăm dò coi nếu không có ta phụ trợ thì cực hạn một phương hướng là bao nhiêu." Cuối cùng, thiếu niên chịu thỏa hiệp, "Huyền Thủy Đan nên sử dụng khi tinh thần lực và hồn lực cạn kiệt, như vậy tất cả những gì tốt nhất sẽ được hấp thu theo bản năng. Yên tâm, nếu huynh có ngất đi thì ta sẽ đút thuốc cho huynh."

Hoắc Vũ Hạo gật đầu, Linh Mâu cũng mở ra, không chỉ thăm dò cho mình mà còn cho cả Tinh Vũ nữa. Như vậy, dù hắn có ngất đi thì cũng có người giúp hắn coi xem cực hạn đến đâu. Theo bản năng, hắn tập trung tinh thần của mình vào một phương hướng duy nhất, thúc đẩy nó tiến ra xa hơn. Hoắc Vũ Hạo cũng không ngờ trong lúc này ánh kim dưới đáy mắt hắn lại đột nhiên phát sáng đậm hơn một chút, tinh thần dao động cũng mãnh liệt hơn rất nhiều.

Trạng thái này chỉ kéo dài chừng ba đến bốn giây, sau đó mọi hình ảnh đều bị dập tắt, liên tục tiêu hao trong một ngày khiến Hoắc Vũ Hạo ngất đi. Tinh Vũ mẩm tính, không có y phụ trợ thì phạm vi dò xét cực hạn của hắn rơi vào khoảng sau mươi mét. Ban nãy Hoắc Vũ Hạo được y phụ trợ cũng không chia sẻ với y, nhưng mà chắc là hơn được khoảng hai mươi mét đi.

Xong xuôi, y chỉnh lại tư thế nằm của hắn, sau đó lấy Huyền Thủy Đan trong bình sứ ra nhét vào miệng, rồi chống cằm quan sát thay đổi của hắn. Thời gian trôi qua ước chừng tầm nửa tiếng, trên người Hoắc Vũ Hạo xuất hiện một vầng sáng màu lam nhạt, quan sát kỹ có thể thấy nguyên tố nước ngưng tụ thành hình lượn lờ xung quanh, mang theo mùi hương thanh mát. Từ lỗ chân lông của hắn dần có từng luồng khí cực nhỏ thoát ra, mà lớp hơi nước nhanh chóng tràn vào cơ thể, dần dần màu xanh tản bớt, hương thanh mát cũng không còn, chuyển sang đục ngầu. 

Thấy thế, Tinh Vũ đứng lên đi ra khỏi phòng. Mặc dù y muốn giúp, nhưng mà ban nãy bị trêu chọc, lại còn đáp ứng sẽ để yên, y đành phải rời đi. Tìm một nơi nghỉ ngơi qua đêm không phải khó, phải biết ô dù của y rất to đó nha.

Thiếu niên đi được một lúc, hương thơm quanh người Hoắc Vũ Hạo đã chuyển thành tanh hôi, hơi nước chuyển thành xám đen, hơi thở của hắn ngày càng bình lặng. Vốn dĩ hắn đang ngủ rất ngon, đột nhiên một mùi hôi xộc vào mũi khiến hắn hắt hơi một cái, cũng giật mình tỉnh dậy.

"May quá may quá, ép tiểu Vũ đi rồi."

Cảm nhận thảm trạng của mình, Hoắc Vũ Hạo thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cho dù không cần thúc giục hồn lực, Linh Mâu vẫn giúp hắn nhìn rõ mọi vật, sắc trời bên ngoài đã tối đen, hẳn là đã qua nửa đêm rồi. Không vội cảm nhận biến hóa, trước tiên hắn phải đi tắm rửa dọn dẹp đã. So với trước đây, bước chân của hắn đã nhẹ hơn nhiều, hành động cũng linh hoạt hơn, qua nửa tiếng đã tắm và dọn dẹp xong bãi chiến trường. Vì hắn lấy nước cọ rửa chất bẩn bám trên ván giường nên không thể ngồi trên giường minh tưởng được nữa, chỉ có thể ngồi dưới đất. Đương nhiên giường của Tinh Vũ là cấm khu, hắn không muốn làm bẩn giường thiếu niên.

Nhắm mắt lại minh tưởng, vận chuyển Huyền Thiên Công, hắn yên lặng cảm nhận thay đổi của bản thân. Thấy rõ nhất là tốc độ vận chuyển hồn lực, bây giờ ít nhất cũng phải nhanh gấp bốn, năm lần lúc trước. Kinh mạch toàn thân hắn cũng được mở rộng, lại có thêm sinh mệnh lực ôn dưỡng, lúc này kinh mạch đã rộng ra gấp đôi. Mà phạm vi thăm dò của Tinh Thần Tham Trắc đã lớn hơn một phần ba, từ ba mươi mét trở thành bốn mươi mét, như vậy nếu có thêm phụ trợ của Tinh Vũ thì hắn hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu thăm dò một hướng một trăm mét của Phàm Vũ. Biến hóa này có thể nói là nghiêng trời lệch đất, mở ra cho hắn một cánh cửa tu luyện hoàn toàn mới ở cấp độ cao hơn.

Hơn nữa, Huyền Thủy Đan là thuộc tính thủy, nhờ có Thiên Mộng ca mở ra cho hắn một vũ hồn thứ hai thuộc tính băng, băng thủy đồng nguyên, tác dụng của đan dược đối với thân thể hắn còn tốt hơn trong tưởng tượng. Mười quầng sáng phong ấn sức mạnh bảng nguyên của Thiên Mộng Băng Tằm đã xuất hiện vết nứt đầu tiên, năng lượng từ trong đó tràn ra thấm vào thân thể, cải tạo hắn từ trong ra ngoài. Có thể nói Huyền Thủy Đan của Bối Bối đã tái tạo lại một Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn mới, thiên phú tốt hơn, tương lai rộng mở hơn. Ơn nghĩa này hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com