Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Hệ thống thủy lực áp suất cao đẩy cánh cửa sắt chục tấn một cách nhẹ nhàng và mượt mà đến rợn người. Cánh cửa khẽ rung, rồi trượt hẳn vào bên trong. Không khí lạnh lẽo len lỏi qua cánh cửa ấy, mỏng manh và hanh khô mang theo hương vị tanh tưởi của mùi máu xộc thẳng vào mũi kẻ đang đối diện.

Chưa đợi được cánh cửa mở ra hoàn toàn, gã lách người qua khe hở đi nhanh vào trong, một mảnh tối đen như mực được chiếu sáng theo từng bước chân gã, phía sau cánh cửa, dãy bậc thang không quá dài, nhưng vì nguồn sáng mờ nhạt và đậm đặc của màn đêm khiến dãy bậc thang như vô tận không có lối thoát.

"Đã bao lâu rồi nhỉ?" Kẻ ấy cảm thán, men theo bức tường sần sùi, bàn tay chạm vào từng mảnh đá vụn, lại như chạm vào kí ức vùi sâu trong lòng, khiến nỗi bi ai và hoài niệm trào dâng đến cực điểm, tựa cơn sóng ngầm nguy hiểm đã âm thầm chờ đợi hàng trăm năm cuộn trào.

____

Mười năm trước.

Benson là một học sinh của ngôi trường ưu tú Eden - được ngợi ca là cái nôi sản sinh ra những nhân tài, nơi các gia đình quyền quý hết lòng mong muốn con cái được theo học - nhưng kì lạ thay, Benson lại chẳng phải một đứa trẻ xuất thân từ quý tộc, trái lại cậu là một đứa trẻ mồ côi và được nhận nuôi, phải! Cậu được nhận nuôi để thực hiện nhiệm vụ cho người đã cưu mang mình, một người cậu xem như là chính mẹ ruột mà hết lòng biết ơn và ngoan ngoãn nghe lời.

Cậu và mẹ có một bí mật nhỏ chỉ hai người biết, đó là cậu có một siêu năng lực rất đặc biệt, Benson gọi nó là "siêu nhãn", đúng như cái tên, đôi mắt màu xanh lam của cậu có thể nhìn vô cùng xa, như một con diều hâu, cậu có thể nhìn những thứ mà con người bình thường chẳng thể nào phóng tầm mắt tới, những dòng chữ, những chiếc lỗ, mọi ngõ ngách, đều không thể tránh khỏi bị đôi mắt cậu nhìn thấu.

Cậu bé Benson chín tuổi dạo vòng quanh khuôn viên trường một cách thông thả, cậu vô cùng yêu thích kiến trúc tuyệt đẹp của ngôi trường này, Benson sẽ luôn đi ngắm nghía khắp nơi mỗi khi có cơ hội. Đôi mắt cậu nhìn rõ từng ánh nắng và tán cây, từng mái trường trập trùng sắc đỏ, những bức tường đẹp đẽ ngay thẳng.

Cậu là một đứa trẻ không bình thường, từ nhỏ đã bị gắn với một dãy số hiệu nhạt nhẽo - 004 - sống trong nơi toàn là mùi thuốc và hóa chất, cùng những kẻ gian xảo mặc blouse trắng. Bởi thế, có lẽ vì quá khứ nhạt nhẽo, Benson luôn tận hưởng từng sắc màu trong cuộc sống hiện tại.

"Hôm nay lại là một ngày như mọi ngày, thật tuyệt vời làm sao!" Benson ghi vào trong quyển nhật kí nhỏ của mình, cậu ngồi ngoe nguẩy hai chân trên ghế bàn học, viết những việc cậu đã trải qua ngày hôm nay trong lúc đợi mẹ Hanya nấu cơm dưới bếp.

Mùi cơm chiên thơm nức mũi cứ quẩn quanh khiến bụng cậu bé đói meo, phát ra mấy tiếng ột ột trông vô cùng đáng yêu. Cậu vô định nhìn ra cửa sổ, trời đã sớm mờ mịt, màn đêm đang bao trùm lấy những căn nhà, mái xuồng xa xa và... cậu phát hiện thấy một chiếc xe đang chạy đến nhà mình, Benson thấy một cô bé vô cùng quen thuộc, với mái tóc hồng và đôi mắt xanh lục to tròn đó. Không thể nào nhầm đi đâu được!

"Đó chính là Anya Forger! Sao cậu ấy lại đến đây?" Cô bé ấy vô cùng nổi tiếng ở trường, ít nhất nếu cùng khối thì không ai không biết đến Anya, một người ngay tuần đầu tiên đã ăn tornitrus, nhưng nhanh chống sau đó lại nhận sao Stella, cũng như là người trong truyền thuyết đã hớp hồn Damian Desmond hay được mọi người xì xào bàn tán.

Chiếc xe càng ngày càng tới gần, và như dự đoán, nó đổ ngay trước cổng nhà của Benson và mẹ Hanya. Gia đình bốn người Forger bước ra, có cả chú cún Bond mập mạp đáng yêu, Yor tiến lên phía trước vừa nhấn chuông cửa vừa gọi tên Hanya.

Chẳng bao lâu sao, tiếng bước chân từ trong nhà vọng ra, cánh cửa bật mở, một cô gái trẻ trung trong vô cùng năng động đã tươi cười mời cả nhà họ vào trong. Cô và Yor là bạn của nhau nên cả hai trò chuyện vô cùng vui vẻ và thân thiết với nhau, vì đã lâu không gặp nên hai người có rất nhiều chuyện muốn kể cho nhau nghe, nhưng khi Hanya biết tin Yor đã kết hôn và có chồng con thì đã sốc đến phải hỏi lia lịa.

Lúc nhìn thấy Loid, cô chỉ đánh giá anh là một người điển trai với vóc dáng cao lớn, giọng nói trầm ấm cùng với cử chỉ điệu bộ tao nhã, một người đại diện cho hai chữ "hoàn hảo", nhưng từ bản năng nghề nghiệp, cô đánh hơi được anh ta đang che giấu một thứ gì đó, một bộ mặt khác hay một câu chuyện mà chẳng muốn ai hay.

Cô bé Anya đi bên cạnh được papa Loid dắt tay đọc một mạch hết những suy nghĩ đó thì không khỏi trầm trồ, cô bạn này của mama đỉnh thật ấy! Chỉ bằng một lần gặp gỡ, cô đã có linh cảm về papa điệp viên của Anya rồi.

Phải làm sao đây? Papa sẽ bị lộ mất, Anya phải làm gì đây. Em xụ mặt lại, lộ rõ vẻ trầm trọng, trong đầu cứ nghĩ ngợi lung tung để tìm cách cứu nguy cho Loid. Hay cứ la lên nhỉ? Không được!

Yor tinh ý thấy vẻ mặt đó của Anya thì hiểu ra cô bé đang suy nghĩ gì. Có lẽ con bé đã đọc được suy
nghĩ của Hanya, cậu ấy vốn có linh cảm sắc bén nên đang nghi ngờ anh Loid đây mà.

- Này Hanya, thật ra, anh ấy cũng là một người giống chúng ta vậy... ý tôi là... - Yor ngoắc đầu ngón tay cái và giữa chéo lại, như một kí hiệu của riêng hai người. Hanya lập tức hiểu ra, là vậy sao? Đôi mắt cô nhìn vào Yor như để thật sự xác nhận điều đó.

Yor chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, cách đây vài tháng, Loid và Yor đã vô tình phát hiện ra năng lực đặc biệt của Anya khi đang cùng nhau chơi đùa ở công viên gần nhà, không rõ biểu cảm của họ lúc ấy ra sao, nhưng thật sự cả hai đã vô cùng bất ngờ. Cũng chính ngày hôm ấy, thân phận sát thủ và điệp viên của cặp vợ chồng trẻ cũng đã bị bại lộ.

- Papa là điệp viên, còn mama là sát thủ. - Anya thở dài một hơi, cụp mắt xuống khai nhận toàn bộ những gì mình đã vô tình đọc được của hai người, và đã vô tình khiến thân phận đặc biệt của bọn họ bị phơi bày cho đối phương.

Yor đứng đối diện Hanya, hướng tay về Anya đang đứng nấp sau Loid và Bond.

- Con của tớ, Anya Forger, có khả năng đọc được suy nghĩ người khác. - cô bé mái tóc hồng đào giật nảy mình khi bị mama nói ra bí mật đó với người khác, liệu cô ấy có thấy Anya kì lạ không? Tại sao mama lại nói ra như thế?

Hanya nghe Yor nói thì càng bất ngờ hơn, bước lại gần Anya, cô ngồi xuống quan sát chăm chú cô bé nhỏ đang nhắm chặt mắt.

"Cô bé này đọc được suy nghĩ à? Ngầu thật, cứ như điệp viên và siêu anh hùng giải cứu thế giới vậy."

"Cô đó khen Anya." Trẻ con dễ dụ, em được khen như thế thì mừng rỡ ra mặt, hai má hơi ửng đỏ, đôi mắt xanh lục như ngọc thạch sáng lấp lánh nhìn chằm chằm cô trẻ trung trước mặt.

- Thật vậy nhỉ? Con vừa đọc suy nghĩ của cô thật này... đây là đứa trẻ thứ hai cô gặp cũng giống siêu anh hùng như thế đấy. - Hanya cười dịu dàng, có vẻ vô cùng yêu thích cô bé xinh xắn đang hào hứng vì được khen, biểu cảm trưng ra vô cùng sạch sẽ, khiến người khác an tâm và yêu mến.

- Đứa trẻ... thứ... hai? - hai bên lông mày nheo lại như để tiêu hóa thông tin vừa lọt vào tai, em lấp bấp hỏi như thể vừa nghe được điều gì đó kì lạ nhất trên đời.

- Đúng thế, bạn ấy có khả năng "siêu nhãn" đó nha. - Hanya đáp lại sự tò mò của cô bé bằng một lời khẳng định. "Benson, xuống đây chào bạn đi này." Cô gọi với lên cầu thang trong góc nhà, nơi cậu bé nhỏ đang  "ẩn nấp" để hóng hớt bọn họ nói chuyện.

Benson bị kêu tên thì giật bắn mình, có chút lúng túng và xấu hổ vì nghe lén bị phát hiện. Cậu ngập ngừng bước xuống cầu thang, bước đến trước mặt Anya và các thành viên khác của gia đình Forger chào hỏi.

- Đây là người con nuôi mà cậu đã kể mình à? - Yor nhìn cậu một lượt, ánh mắt dịu dàng vì cô vô cùng yêu quý trẻ con, cậu nhóc ấy cũng tầm tuổi Anya nhà cô.

- Là cậu bé này, cậu thấy sao? Con tớ điển trai lắm đúng không. - Hanya cười hì hì, vỗ nhẹ lên vai Benson vì thấy cậu bé đang dè dặt vì sợ người lạ, nhưng hơn hết, hình như cậu ấy đang sợ cô bé như búp bê Tây Dương trước mặt hơn.

- Đây là người mẹ nói sẽ chia sẻ bí mật cùng với con ngoài mẹ ra đó, hai đứa biết nhau trước rồi nhỉ? Vậy thì dễ làm quen rồi. - Cô hoà hoãn không khí kì lạ giữa hai cô cậu bé, giúp Anya và Benson có thể kết bạn với nhau. Dẫu sao hai đứa nhóc sẽ phải chung sống với nhau một khoảng thời gian đó.

Hanya giao cho Benson dẫn Anya lên phòng, còn lại Yor, Loid và cô bên dưới nhà trò chuyện, hai vợ chồng nhà Forger đã liên hệ cô trước để nhờ vả trông nôm Anya trong vòng một tháng này để đi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hoà bình và trật tự ở Ostania.

- Dạo gần đây vô số tổ chức kì lạ được lập nên một cách chống mặt đang gây nên sức ép vô cùng lớn, tôi thật sự hết cách nên phải nhờ đến sự giúp đỡ của cậu, thật sự rất cảm ơn, Hanya. - Yor cúi người bốn mươi lăm độ, vô cùng cảm kích Hanya đã đồng ý chăm nôm Anya dù cho cô cũng có rất nhiều việc. Loid đứng bên cạnh cũng cúi nhẹ đầu cảm ơn, anh cũng phải tham gia nhiều nhiệm vụ ngoài lề để tìm hiểu nguyên do của sự tràn lan nhiều tổ chức ngầm gần đây.

- A... không sao, hai người nói vậy làm tôi ngại lắm đấy! Chỉ là tôi cũng đã thích cô bé ấy rồi, nên không cần phải như vậy đâu. - Hanya thấy hai người nhà Forger như vậy thì chỉ biết xua xua tay, thật sự thì đó là điều bất cứ ai cũng sẽ đồng ý nếu được nhờ vả thôi.

Nghe Hanya nói thế càng khiến Yor và Loid vui mừng hơn, cả ba trò chuyện thêm chút nữa, rồi hai người nhà Forger chào tạm biệt cô và ra về.

Đứng trước ngôi nhà nhỏ nhưng lại vô cùng ấm áp này, Yor nhoẻn miệng cười dịu dàng.

- Cô Hanya đó là một người tốt nhỉ? - Loid đứng bên cạnh nhìn Yor của mình cứ vương vấn hình bóng ngôi nhà trước mặt.

- À vâng... đúng thế ạ, anh Loid. - Yor nghe anh hỏi thế thì biết mình đang không tập trung, liền có chút ngại ngùng xoay sang đáp lại anh. Mái tóc đen dài bay bay nhẹ nhàng theo gió, ánh chiều tà len lỏi qua bầu trời nhá nhem tối vẽ nên những vệt vàng ấm áp trên tóc Yor, nhưng đã bị nụ cười của em thu hút hoàn toàn sự chú ý của người đối diện.

Loid nhìn Yor mà ngẩn người, đồng tử giãn ra trong đôi mắt màu xanh lam, phản chiếu duy nhất bóng hình cô. Một lúc lâu sau anh mới nhận ra hành động vừa rồi của mình mà ho nhẹ để đánh trống lãng, hai má hơi phím hồng.

- Ừ thì... đi thôi nhỉ? Vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com