Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Chương 1: Mèo con và Cún con
Seoul International Academy-ngôi trường tư thục danh giá bậc nhất thủ đô, nơi quy tụ những bộ óc siêu việt và những cái tên đủ khiến phụ huynh gật gù tự hào khi nghe nhắc đến. Nơi chỉ nhận 2% học sinh ưu tú nhất cả nước qua các vòng kiểm tra IQ, EQ, thể chất, năng khiếu nghệ thuật, và phỏng vấn đa tầng. Học sinh tốt nghiệp SIA gần như nắm chắc suất vào các trường Ivy League, Đại học Quốc gia Seoul, KAIST, Yonsei hay Chung-Ang mà không cần thi đầu vào. Và cuối cùng đây Là nơi kết tinh của cả trí tuệ và tầng lớp thượng lưu: con nhà tài phiệt, thần đồng, những cá nhân xuất sắc trong mọi lĩnh vực.
—————————————————————

Hôm nay là lễ hội âm nhạc của trường. Cả sân trường rực rỡ cờ hoa, bong bóng và âm thanh. Lee Youngseo đứng trên sân khấu, tỏa sáng như nữ chính bước ra từ phim điện ảnh. Cô dẫn chương trình bằng nụ cười tươi tắn và ánh mắt long lanh khiến không chỉ nam sinh mà cả nữ sinh cũng phải tan chảy. Lee Youngseo-nữ thần than thiện của trường, người sở hữu mọi yếu tố để trở thành "It Girl": xinh đẹp, năng động, giọng hát hay, ăn nói hoạt bát, nổi bật như pháo hoa giữa bầu trời đêm. Cô là MC quen mặt của tất cả các sự kiện lớn nhỏ trong trường và cũng là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Là con gái duy nhất của tập đoàn LeeJin Group-một tập đoàn truyền thông - giải trí hàng đầu tại Hàn Quốc, sở hữu hệ thống đài truyền hình, công ty quảng cáo, hãng phim và chuỗi rạp chiếu nổi tiếng. Có mẹ là CEO hiện tại của LeeJin, một phụ nữ lạnh lùng, sắc sảo, nhưng vô cùng cưng chiều con gái nhỏ; cha là Chủ tịch danh dự, đã nghỉ hưu sớm và sống ở nước ngoài, hiếm khi liên lạc. Tuyệt đỉnh như thế nhưng... nếu xét về học lực thì... ừm... thôi, đừng xét.

Khi phần trình diễn kết thúc, Youngseo gần như bị vây kín bởi hoa, thư, cả bánh kẹo và... số điện thoại nhét trong hộp sô-cô-la. Cô ngồi xuống ghế đá, tay cầm thiệp, môi cười toe toét. Đời đẹp quá!

"Này, lố quá rồi đó hot girl."

Một lon Coca-Cola lạnh buốt bất ngờ áp vào má khiến cô giật mình hét toáng. Annie-chị đại lớp trên, trưởng CLB truyền thống đồng thời là chaebol hàng thiệt giá thiệt, tóc đen dài, môi cong cong tinh quái-đang nhìn cô cười khoái chí.

"Chị Annie! Chị định làm em bay tim à?!"

Youngseo ôm má, méo mặt.

Annie nhún vai, nhấp ngụm nước, cười khẩy: "Đọc xong mấy thư tình này nhớ đừng để não teo thêm nha. Mà nhớ là không ai yêu mấy đứa ngu đâu."

Youngseo chu môi: "Em không ngu! Em chỉ... hơi thiếu tập trung vào mấy cái môn số má thôi! Chị ghen tỵ thì nói luôn đi!"

Annie nhún vai: "Thôi đi, trai theo tôi xếp hang dài, ghen với chả tị với cô em ảo tưởng"

"Mà nè gái nè, gái thân thiện, dễ mến vậy gái có ghét ai không gái, chơi với nhau bao lâu mà chưa biết gì về gái hết" - Annie đổi chủ đề thắc mắc hỏi

"Có, tất nhiên là có chứ, chị biết cái người mà vắng mặt hôm nay không, em ghét người đó đó" - Cô thản nhiên đáp mà không có biểu cảm gì

"Người mà không có mặt..... là... JO WOOCHAN" - Annie hét lớn, "chị đây không ngờ gái nhà mình ghét hotboy của trường đó"

"Thì sao, ghét thì vẫn ghét thôi" - cô ngắm nghĩa bó hoa tulip màu tím xinh xắn

Jo Woochan là ai mà khiến tiểu thư Youngseo đây ghét vậy

Là cái tên chưa từng rớt khỏi vị trí số 1 bảng thành tích học sinh xuất sắc nhất cả trường.

Là người duy nhất từng đạt giải vô địch toán quốc gia, lập trình cấp quốc tế, và... giành luôn huy chương văn nghệ (dù chẳng ai thấy cậu tập bao giờ).

Là người đeo tai nghe to bằng nửa cái mặt, đội mũ sụp xuống, đeo kính dày như đáy chai và chưa từng nói chuyện thân thiết với bất kỳ ai.

Đồng thời, cậu còn là con trai duy nhất của Jo Corporation-tập đoàn đa ngành lớn mạnh với thế lực trong lĩnh vực công nghệ, y tế và quốc phòng. Cha mẹ cậu là những người thuộc tầng lớp "tinh hoa lạnh giá" của xã hội Hàn Quốc, coi trọng thành tích và danh tiếng hơn tình cảm.

"Cỡ vậy mà sao ghét nhỉ" - Annie nghĩ thầm, tuy nhà cô hơn nhà cậu ta rất nhiều nhưng cô cũng phải nể phần với học lực khủng của cậu

"Nhìn ghét là ghét thôi chị" - Annie ngạc nhiên khi cô chưa nói gì mà bé mèo Youngseo đã lên tiếng

"Thôi bé về đây, chị ở lại nha, bé chán rồi" - nói rồi cô đứng dậy thót về nhà cùng với cả đống thư, hoa và bánh
—————————————————————

Về đến nhà. Việc đầu tiên cô làm?

Ném thẳng cái cặp sách vào người con trai đang ngồi gõ code lạch cạch trong phòng khách cùng với cặp kính sắp rớt xuống sàn

Jo Woochan ôm chiếc đầu đau như búa bổ của mình,chỉ kịp tháo tai nghe xuống, quay lại nhướng mày nhìn cô qua cặp kính dày như đáy ly.

"Đập tôi bằng cặp là cách chào hỏi mới à?"

Cô vứt đống thư lên bàn, phẩy tay: "Cho cậu biết, hôm nay tôi nổi tiếng lắm đấy. Cả trường nhao nhao lên vì tôi."

Woochan nhếch mép, chỉnh lại gọng kính: "Cậu nổi tiếng nhờ não ít nếp nhăn cũng là một thành tựu đấy."

"Cậu-!" Cô gầm lên, lấy gối ném thẳng vào con người chưa kịp định hình mọi thứ
—————————————————————

Tối đó, khi cậu đang ung dung nấu ăn trong nhà bếp thì có một tiếng gọi nhẹ nhàng, dịu dàng thớt thanh trong phòng tắm vọng ra

"Woochan oppa, lấy hộ tiểu mỹ nữ khăn tắm được không"

"Sao vậy, đi tắm mà cũng quên thứ đó à, may có cái gì dính lên người không thôi cũng quên mất" - cậu lạnh lùng đáp lại nhưng chân vẫn rời khỏi nhà bếp lấy khăn tắm cho cô

"Thank you oppa nhiều, mãi yêu oppa" -Youngseo vội nhận lấy khăn tắm, cảm ơn rối rít

"Sến" - vâng một câu ghi điểm đến từ Uchan ngầu lòi

Khoảng độ đâu đó 15 phút sau, bé mèo con bước ra khỏi phỏng tắm và đến thẳng bàn ăn với bao nhiêu món ăn ngon như cơm trộn, thịt bò xào, canh rong biển, kim chi,... Cô vội vàng lấy đũa ghắp hết thức ăn cho vào cái miệng nhỏ xíu

"Wow, ngon ghê á, Uchan mãi mãi đỉnh, mãi keo"

Cậu không nói gì, chỉ kéo ghế ra, ngồi xuống và ăn uống như bình thường, thi thoảng liếc nhìn bé mèo ngồi đối diện đang ăn một cách ngon lành

Đang ăn thì bỗng dưng cô với người lên chạm nhẹ vào mái tóc xoăn tít nhưng vẫn có độ mượt mà
" Tóc cậu bết quá"

Seoul International Academy-Lớp 11-1-chuyện tình của họ bắt đầu từ một ngày rất đỗi bình thường như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com