10
Chương 10 – Giữa mùa đông New Haven
Boston sáng nay lạnh đến mức hơi thở thành từng dải trắng mỏng. Woochan vòng thêm một lớp khăn xám quanh cổ trước khi kéo vali của mẹ ra cửa. Bà sang Mỹ được hai ngày, nói là “chỉ muốn xem con sống thế nào” nhưng ánh mắt lại chứa thứ gì đó sâu hơn, khó gọi tên.
Họ ngồi trên chuyến tàu sớm hướng về New Haven. Ngoài cửa sổ, từng mảng rừng khô xám và mặt sông đóng băng trải dài. Bà ngồi yên, lâu lâu nghiêng đầu nhìn cậu, rồi vội quay đi như sợ bị bắt gặp.
“Con ăn uống đầy đủ chứ?”
“Vẫn ổn.”
Cậu không hỏi thêm, bà cũng không nói thêm. Những khoảng lặng như thế đã trở thành thói quen giữa hai người.
—————————————————————
New Haven trưa mùa đông mang ánh nắng nhạt như mật ong pha loãng. Bà muốn dạo qua vài công trình cổ, rồi vào một quán cà phê nhỏ gần quảng trường. Khi cậu đứng chắn gió cho bà trước cửa quán, bà bật cười khẽ:
“Cậu bé này… cao hơn mẹ rồi.”
Woochan chỉ cười nhẹ, mắt nhìn vào hơi nóng bốc lên từ cốc cacao. Ở khoảnh khắc ấy, cậu thấy bà giống như phiên bản mà mình từng mong được ở cạnh nhiều hơn, nhưng rồi nhận ra — có những điều bà sẽ mãi chỉ giữ trong lòng.
—————————————————————
Ở New York, Youngseo đang chỉnh lại khăn quàng trước khi bước ra cửa. Annie đứng dựa khung cửa hỏi:
“Em chắc không cần chị đi cùng?”
“Không cần đâu chị. Hội thảo lần này là của một giáo sư nổi tiếng, em không thể bỏ lỡ được. Nếu xong sớm thì em về sớm, không sao đâu ạ.”
Hội thảo ở New Haven là dịp hiếm để cô hòa mình vào một không gian khác, tránh xa nhịp sống quen thuộc của thành phố.
Con tàu đưa cô đến New Haven khi trời vừa ngả chiều. Không khí ở đây lạnh hơn, mùi gỗ ẩm quyện với khói củi, những con phố lát đá dẫn tới tòa nhà cổ kính của Yale. Hội thảo diễn ra một cách nhanh chóng, và khi bước ra ngoài, cô cảm thấy tâm trí mình nhẹ hơn một chút.
Trên đường về ga, một tấm áp-phích trước phòng triển lãm ảnh mùa đông khiến cô dừng lại. Bức ảnh in hai bàn tay nắm nhau giữa tuyết rơi, phía dưới là dòng chữ nhỏ: “Winter is where silence speaks.”
Cô đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông leng keng vang lên, không gian ngập ánh đèn vàng dịu. Mùi gỗ sồi và giấy in mới len lỏi trong không khí. Từng bức ảnh hiện ra: mái nhà phủ tuyết, những ngón tay vẽ trái tim lên ô kính, đôi mắt tìm nhau giữa phố đông.
Cô đang đứng trước một bức ảnh quảng trường mùa đông thì nghe tiếng bước chân phía sau. Quay lại — và hơi thở khựng lại.
Woochan. Vẫn chiếc măng-tô tối màu, khăn quàng cổ xám, và ánh mắt đen sâu như chưa từng đổi.
“…Cậu làm gì ở đây?” Cô hỏi, giọng nhỏ, hơi khàn.
“Dẫn mẹ đi chơi.” Cậu trả lời ngắn gọn, giọng trầm đều.
Cô khẽ gật, “Vậy à, cho tôi gửi lời chào đến mẹ cậu”
Cô định quay đi thì cậu hỏi, “Còn cậu?”
“Hội thảo. Tiện ghé qua.” Cô tránh ánh nhìn của cậu, mắt lướt sang bức ảnh khác.
Cả hai cùng im lặng. Khoảng cách chưa đầy hai mét nhưng đặc quánh như sương lạnh. Chuông gió ngoài cửa rung nhẹ, để lại âm thanh mảnh như một vết cắt.
Ở phía xa, gần quầy thông tin, mẹ Woochan vừa trả tiền vé vào triển lãm thì vô tình nhìn thấy cảnh ấy. Bà đứng lại, quan sát hai bóng người không nói gì nhưng vẫn bị hút về nhau như có sợi dây vô hình. Trong đôi mắt bà thoáng qua một tia ngạc nhiên, rồi chậm rãi, là thứ gì đó gần như thấu hiểu.
Bà biết rõ cô gái đó. Dù chưa từng tiếp xúc nhiều, hình ảnh và tên gọi đã nhiều lần xuất hiện nhiều lần qua những câu chuyện thoáng qua của gia đình. Hôn ước… bà vốn tưởng chỉ là một thủ tục ràng buộc giữa hai họ. Nhưng khoảnh khắc này, bà nhận ra — nó có thể đã từng là thật.
Bà không gọi cậu, chỉ lặng lẽ bước sang khu trưng bày khác.
—————————————————————
Họ rời triển lãm cùng lúc, không hẹn, cũng không tách ra. Trên con phố chính, tuyết bắt đầu rơi, bám lên vai áo và quấn lấy vạt khăn. Ánh đèn đường vàng trải dài trên nền đá ướt, phản chiếu bóng họ song song nhưng giữ khoảng cách.
Woochan khẽ ho. Youngseo nghiêng đầu định hỏi nhưng dừng lại. Cậu cũng đôi lần định mở lời, nhưng mỗi khi quay sang, ánh mắt cô vẫn hướng thẳng về phía trước.
Tới ngã rẽ, cô đi về phía ga tàu, cậu rẽ sang hướng khách sạn. Không lời chào, không ánh nhìn cuối cùng. Chỉ còn tiếng gót giày gõ đều xuống nền đá, và cảm giác bỏ lỡ một điều gì đó… lần nữa.
Gặp lại nhau nhưng…đã khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com