11
Chương 11 – Giáng Sinh không tuyết
New York, tối 24/12.
Đèn Giáng Sinh quấn quanh những thân cây trơ trụi lá như những dải ruy băng phát sáng. Youngseo ngồi trong căn hộ, chiếc laptop mở trước mặt, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt xinh xắn của cô
Mẹ cô, trong chiếc áo len đỏ, mỉm cười ấm áp từ bên kia màn hình. Bố đứng cạnh cây thông, tay chỉnh lại ngôi sao bạc. Tiếng nói cười vang lên, rót vào căn phòng cô ở như một ly chocolate nóng giữa đêm đông.
“Con có muốn về Hàn dịp năm mới không?” – mẹ hỏi, giọng mềm, nhưng ánh mắt mang theo mong chờ.
Youngseo khựng lại. “Con… để từ từ nhé mẹ. Con còn nhiều thứ muốn làm lắm”
Cô tắt máy, đứng ở ban công một lúc lâu.
Tuyết rơi lác đác, tan ngay khi chạm vào tay. Không biết là nhớ nhà… hay nhớ một điều gì khác.
—————————————————————
Boston, cùng thời điểm.
Hôm nay là đêm giáng sinh, ai ai cũng rủ nhau đi ăn mừng, đi dạo phố, còn Woochan lại lặng lẽ rời kí túc xá sau khi hoàn thành bài luận văn dài 20 trang để tháng sau gửi cho giáo sư, chiếc măng-tô xám lẫn vào dòng người tấp nập trên phố.
Ngoài trời, Boston khoác lên mình lớp áo Noel rực rỡ. Các cửa hàng phát ra giai điệu “Have Yourself a Merry Little Christmas” êm ái. Mùi quế và chocolate nóng tràn ra từ những gian hàng nhỏ, quyện vào gió lạnh.
Cậu bước chậm, không phải để ngắm cảnh, mà như đang tìm một khoảng trống giữa sự náo nhiệt.
Một gia đình bốn người đi ngang, đứa bé ôm lấy tay mẹ, má hồng lên vì gió. Cậu nhớ đến những lần Tết ở nhà, mình đứng ngoài hành lang nghe những cuộc thảo luận về công việc, chính trị, kinh tế giữa nhưng người lớn trong gia đình. Không cùng nhau quây quần, không cùng nhau tâm sự, chia sẻ, cười đùa với nhau.
Một đôi trẻ phía trước, cô gái cười, nép vào vai bạn trai khi bông tuyết rơi xuống tóc. Trong khoảnh khắc, hình ảnh Youngseo hiện lên — buổi chiều đông hai năm trước, cô kéo khăn quàng của mình sang quấn cho cậu, miệng mắng: “Cậu ngốc quá, lạnh thế này mà không quàng khăn. Cảm thì sao!”
Cậu từng không thích khăn len, nhưng sau hôm ấy, đã giữ nó suốt cả mùa đông.
Tiếng chuông nhà thờ ngân dài, kéo cậu trở về hiện tại. Khi sắp rẽ vào con phố nhỏ, ánh mắt cậu dừng lại ở một quầy hàng ven đường. Giữa hàng chục món đồ trang trí Noel, một móc khóa mèo trắng đội mũ đỏ nổi bật đến kỳ lạ.
Hình ảnh vụn vỡ lướt qua — Youngseo nghiêng đầu cười, khoe chiếc móc khóa mèo “đáng yêu nhất quả đất” treo trên balo. Khi ấy cô mua hai cái, đưa một cho cậu: “Để cậu bớt lạnh lùng đi.”
Cậu vẫn nhớ hôm móc nó vào chìa khóa, đã lén mỉm cười như một đứa trẻ.
Woochan đưa tay cầm lấy móc khóa mới, lạnh buốt vì gió nhưng vẫn giữ chặt. Cậu trả tiền mà không biết mình định làm gì với nó.
—————————————————————
Ký túc xá Harvard, đêm xuống.
Ánh đèn Giáng Sinh bên ngoài cửa sổ hắt vào phòng một quầng sáng vàng nhạt. Móc khóa mèo Noel nằm trên bàn học, nhỏ bé nhưng chói mắt.
Cậu ngồi trên giường, cầm điện thoại, mở Instagram, vào tài khoản phụ . Bàn tay gõ dần từng chữ cái trong tên cô, rồi dừng lại. Tim cậu đập nhanh hơn khi ngón tay chỉ còn cách nút “Theo dõi” một khoảng chạm.
Một phần muốn biết cô đang ở đâu, đang cười với ai, thậm chí có thể nhắn “Merry Christmas”.Một phần sợ… thấy những điều mình không muốn thấy.
Trong đầu, giọng nói ngày nào vang lên: “Cậu nhớ mặt tôi đấy.” Rõ ràng là tức giận, nhưng giờ nhắc lại, chỉ thấy trống rỗng.
Màn hình tối dần. Woochan buông điện thoại, nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu. Tiếng gió rít qua khe cửa, lạnh lẽo hơn mọi mùa đông cậu từng trải qua.
Ngoài kia, Boston vẫn sáng rực, còn cậu — chỉ có một đêm Giáng Sinh, một mình, và một chiếc móc khóa mèo Noel nằm im lặng bên cạnh.
Đèn Giáng Sinh vẫn rực rỡ, nhưng trong căn phòng, chỉ có một người và một chiếc móc khóa mèo Noel nhỏ xíu, nằm im lặng trên bàn học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com