12
Chương 12 – Đêm Giao Thừa
Kỳ nghỉ đông phủ lên hai thành phố những lớp tuyết trắng mềm và cái lạnh cắt da. Ở Boston, ký túc xá Harvard im ắng đến mức tiếng gió luồn qua khung cửa sổ cũng nghe rõ. Tarzzan đã rời đi từ trước Giáng Sinh, bay sang California thăm người thân, hẹn mãi sau Tết dương lịch mới quay lại. Woochan gần như là người duy nhất còn ở lại tầng này, không có kế hoạch gì ngoài việc đọc vài tài liệu cũ, thỉnh thoảng nhìn ra khung cửa kính mờ hơi thở. Những ngày lễ vốn dành cho gia đình và bạn bè, với cậu lại chỉ là chuỗi ngày dài lặng lẽ.
Cách đó hàng trăm kilomet, New York chìm trong ánh sáng của hàng vạn bóng đèn trang trí. Ở khu Upper West Side, căn hộ của Annie và Youngseo vẫn yên ắng. Annie đã ra ngoài từ chiều, hẹn đón giao thừa cùng nhóm bạn. Trước khi đi, chị còn ngoái lại hỏi, “Đi cùng chị không?”, nhưng Youngseo chỉ lắc đầu, bảo muốn ở nhà. Khi cánh cửa khép lại, căn phòng chìm trong ánh vàng yếu ớt của đèn bàn, đối lập hẳn với âm thanh huyên náo vọng vào từ ngoài phố — tiếng còi xe, tiếng nhạc, tiếng người cười nói rộn ràng.
Tối đó, Youngseo ngồi trên ghế sô-pha, quấn chăn mỏng, nhìn màn hình tivi đang phát trực tiếp lễ countdown ở Times Square.
Bên ngoài cửa kính, phố đông nghịt người. Tiếng reo hò, tiếng còi xe, tiếng nhạc trộn lẫn như một con sóng khổng lồ. Nhưng trong phòng, chỉ có tiếng máy sưởi khẽ rì rì và nhịp tim của cô vang trong lồng ngực.
Cô không nhớ từ khi nào mình lại sợ những khoảnh khắc chuyển giao như thế này. Có lẽ từ cái ngày ai đó rời đi mà không ngoảnh lại.
Trong ánh sáng nhấp nháy của tivi, ký ức mơ hồ ùa về — một đêm cuối năm ở Hàn Quốc, hai người ngồi trên ghế đá công viên, chia nhau túi hạt dẻ nóng, đếm ngược cùng tiếng pháo hoa.
Cô cầm điện thoại lên, mở phần danh bạ. Ngón tay dừng lại ở một cái tên vốn đã bị mờ đi từ lâu. Tim cô đập nhanh như đang làm điều gì sai.
Mình sẽ không để năm mới bắt đầu mà vẫn còn giữ cái khoảng cách này.
Cô gỡ block. Màn hình hiện dòng thông báo: “Jo Woochan đã được bỏ chặn.”
Youngseo hít sâu, mở khung tin nhắn. Ngón tay run nhẹ khi gõ từng chữ:
Chúc mừng năm mới. Xin lỗi vì đã quá bồng bột hồi đó.
Cô nhìn đồng hồ, còn ba mươi giây nữa là sang năm mới.
Bên Boston, Woochan đứng bên cửa sổ, nhìn ra con phố rực sáng. Gió lạnh luồn qua khe cửa, mang theo mùi quế và chocolate từ những quán cà phê gần đó.
Cậu không đi đâu đêm nay. Không muốn chen vào đám đông, cũng không muốn giả vờ vui vẻ trong những buổi tiệc. Pháo hoa vẫn sẽ nổ, đồng hồ vẫn sẽ điểm 0:00, dù cậu có ở đây hay không.
Trên bàn, móc khoá mèo Noel vẫn nằm nguyên chỗ hôm Giáng Sinh. Ánh sáng từ ngoài hắt vào, khiến đôi mắt tròn trên mặt mèo như biết nhìn cậu. Woochan khẽ cười nhạt.
Điện thoại rung. Một thông báo quen thuộc hiện lên, nhưng đã quá lâu cậu mới lại thấy: “Người dùng Youngseo đã bỏ chặn bạn.”
Không kịp suy nghĩ, cậu mở khung tin nhắn, gõ thật nhanh:
Chúc mừng năm mới. Xin lỗi vì tất cả.
Còn mười giây nữa là sang năm mới.
New York, Boston. Hai thành phố, hai bầu không khí náo nhiệt, nhưng ở đâu đó giữa những tiếng pháo và tiếng nhạc, có hai con người đang ngồi trước màn hình điện thoại, cùng do dự trên một ý nghĩ giống nhau. Khi đồng hồ chạm 0:00, pháo hoa rực sáng trên bầu trời hai bờ Đông.
Cả hai cùng lúc bấm gửi. Tin nhắn ngắn ngủi nhưng chất chứa tất cả những gì chưa từng nói: lời xin lỗi, và “Chúc mừng năm mới”.
Trên màn hình, tin nhắn của mình và tin nhắn của người kia hiện lên gần như trùng khớp, như thể có một sợi dây vô hình kết nối.
Woochan khẽ cúi đầu, để nụ cười thoáng qua trong ánh sáng pháo hoa. Youngseo tựa lưng vào ghế, bàn tay siết chặt điện thoại. Ngoài kia, thế giới vẫn reo vui, nhưng trong lòng họ, thứ cảm giác len lỏi là sự ấm áp man mác — như một tia sáng nhỏ bé giữa mùa đông, đủ để soi lối cho những ngày sắp tới.
Khoảng cách đã rút ngắn đi một chút, đủ để hơi ấm của năm mới len qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com