13
Chương 13 – Những ngày đông nối dài
Sáng mùng Một. Thành phố New York vẫn còn chìm trong dư âm của đêm giao thừa. Những con phố bớt ồn ào hơn thường lệ, nhưng vẫn rực rỡ ánh đèn trang trí chưa kịp gỡ xuống. Trên mái nhà, lớp tuyết mỏng từ đêm qua vẫn bám lại, lấp lánh dưới nắng yếu ớt đầu ngày.
Trong căn hộ nhỏ của Annie, Youngseo vẫn cuộn mình trong chăn, mắt chưa muốn mở hẳn. Bên ngoài cửa sổ, tiếng gió lùa qua khe cửa, mang theo mùi lạnh ngai ngái. Trên tủ đầu giường, chiếc điện thoại rung khẽ. Cô với tay, hơi nheo mắt khi màn hình sáng lên.
“Chào buổi sáng.”
Tên người gửi: Woochan.
Ngón tay cô khựng lại. Chỉ mới tối qua, họ còn gửi cho nhau lời xin lỗi và chúc mừng năm mới gần như cùng lúc. Giờ đây, một tin nhắn ngắn ngủi thôi, nhưng khiến trái tim cô đập nhanh hơn.
“Chào buổi sáng.”
Cách nhau hơn ba trăm cây số, ở Boston, Woochan đang ngồi dựa vào tường, tay cầm điện thoại, màn hình phản chiếu ánh sáng xanh nhạt lên gương mặt. Ngoài kia, sân ký túc xá phủ đầy tuyết, vắng bóng người vì phần lớn sinh viên đều về quê nghỉ đông. Tin nhắn từ Youngseo vừa hiện lên, khóe môi cậu khẽ cong, như thể cái lạnh trong phòng đã dịu đi.
Ban đầu, họ chỉ hỏi thăm đơn giản: đã ăn sáng chưa, trời bên đó thế nào, ngủ ngon không. Nhưng rồi, từng câu, từng câu nối tiếp, câu chuyện trở nên dài hơn. Youngseo kể về ly latte nóng cô vừa pha, còn Woochan nói sáng nay cậu sắp xếp lại sách, vô tình tìm thấy một cuốn tiểu thuyết cô từng thích.
Hơn nữa cô cũng kể về việc Annie bắt cô ra ngoài ăn trưa dù trời lạnh cắt da, Woochan thì nói hôm qua Tarzzan gửi ảnh từ California về khoe nắng ấm. Lúc đọc đến đoạn đó, cô bất giác gõ:
“Cậu cũng đi đâu đó đi, đừng chỉ ở ký túc xá mãi.”
“Không muốn. Ở đây… vẫn ổn.”
Nhưng Youngseo biết, “ổn” của Woochan không giống “ổn” của người khác. Giọng chữ trong tin nhắn như phủ một lớp sương mỏng, chỉ ai quen mới nhận ra.
Buổi tối, Annie vừa đi dự tiệc về, bắt gặp Youngseo đang ngồi bên cửa sổ, cầm điện thoại, ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt cô.
“Ai làm em cười thế kia?”
“Không có gì đâu.”
Giọng Youngseo bình thản, nhưng vành tai đỏ lên đã phản bội cô. Annie chỉ nhướng mày, mỉm cười rồi bỏ qua, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên chút tinh nghịch.
Cùng thời điểm đó, Woochan đang lật lại vài cuốn sách trên bàn, nhưng ánh mắt cậu cứ lơ đãng nhìn về chiếc điện thoại. Trước mặt cậu, hộp quà nhỏ vẫn đặt ở góc bàn — món quà Giáng Sinh của Tarzzan để lại trước khi bay đi. Nhưng cậu chẳng mở. Thay vào đó, cậu mở album ảnh, xem lại những bức hình mình và Youngseo đã gửi qua lại: phố đông ở New York, Beacon Hill yên tĩnh, hai cốc cacao nóng…
Chiều hôm sau, Annie kéo Youngseo ra phố. New York trong những ngày đầu năm rực rỡ và náo nhiệt, nhưng không quá chen chúc. Dọc đại lộ, các cửa hàng vẫn trưng những ô kính lộng lẫy từ mùa lễ hội. Youngseo đi cạnh Annie, nhưng tay không rời điện thoại.
Ở Boston, cùng lúc ấy, Woochan bước chậm rãi qua khu Beacon Hill. Tuyết ở đây trắng hơn, không khí yên ắng đến mức có thể nghe tiếng bước chân của mình trên nền gạch ướt lạnh. Cậu dừng lại trước một quán cà phê nhỏ, chụp vài tấm ảnh và gửi cho Youngseo.
Chưa đầy một phút sau, cô gửi lại: một bức ảnh cốc cacao nóng trên tay mình, phía sau là khung cảnh náo nhiệt của New York.
Woochan: “Nếu gần nhau, chắc tôi đã mua cho cậu.”
Youngseo: “…Tôi sẽ chờ.”
Hai người cứ thế vừa đi, vừa gửi ảnh, vừa kể cho nhau nghe điều đang nhìn thấy — như thể đang sóng bước bên nhau, dù mỗi người ở một thành phố khác.
Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn vàng của New York phản chiếu trên mặt đường ướt. Ở Boston, sương mỏng bắt đầu bao phủ các con dốc của Beacon Hill. Youngseo về lại căn hộ, còn Woochan trở về ký túc xá im ắng.
Trước khi ngủ, Woochan gõ một dòng tin nhắn:
“Ngủ ngon nhé, đừng thức khuya.”
Youngseo nhìn màn hình, mỉm cười nhẹ. Cô đặt điện thoại xuống, kéo chăn lên cao hơn, cảm thấy lòng mình ấm hơn trong cái lạnh cắt da của mùa đông.
Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, nhưng khoảng cách giữa hai thành phố dường như đang tan chảy từng chút một.
Khoảng cách hơn 300 km dường như ngắn lại. Những tin nhắn đến nhanh hơn, những phản hồi cũng bớt dè dặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com