Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Chương 14 – Mùa đông Boston và món quà muộn

Boston sáng 20/1 chìm trong màn tuyết trắng. Gió lạnh quất nhẹ vào mặt đường, những chiếc xe phủ một lớp băng mỏng, người đi bộ quấn kín khăn len. Trong căn phòng ký túc xá vắng Tarzzan, Woochan ngồi bên bàn học, nhưng mắt cậu dừng lại ở một khoảng không mơ hồ. Sinh nhật năm nay cũng chẳng khác mấy những năm trước — tĩnh lặng, không bánh, không tiệc, chỉ vài tin nhắn xã giao. Cậu đã quen với sự im ắng ấy.

Cùng lúc đó, ở New York, Youngseo đang kéo vali ra khỏi căn hộ. Annie không hề biết gì, chỉ nghe cô nói qua loa rằng sẽ ra ngoài một lát. Trong vali, món quà nằm gọn ở giữa — một chiếc khăn len màu xanh rêu, được đan suốt hơn một tháng, kèm tấm thiệp viết đầy kín chữ. Những lời xin lỗi, những hồi ức, và cả lời chúc mừng sinh nhật muộn.

Trên chuyến bay đến Boston, tim Youngseo đập nhanh hơn cả tiếng động cơ. Mỗi phút trôi qua, hình ảnh Woochan năm 17 tuổi — ánh mắt lạnh lùng, bờ vai cứng nhắc hôm cậu rời đi — lại hiện rõ hơn trong tâm trí.

Mình phải nói ra tất cả. Dù cậu ấy có tha thứ hay không.

Khi máy bay hạ cánh, gió lạnh ùa vào qua khe cửa. Cô bước vào taxi, yêu cầu chở đến Harvard. Trên đường, tuyết lất phất rơi, từng bông trắng tan ra khi chạm vào cửa kính. Khi xe dừng trước cổng khu ký túc, cô hít một hơi sâu, rút điện thoại chụp tấm hình chiếc cổng và gửi cho Woochan kèm dòng chữ:

“Đoán xem mình đang ở đâu?”

Không đến hai phút, cửa ký túc bật mở. Woochan bước nhanh ra, khoác áo dày, dáng vội vàng. Ánh mắt cậu lia quanh, chưa kịp tìm thấy cô thì một giọng nói vang lên từ sau lưng:
"Đang tìm ai à?"

Cậu quay lại. Youngseo đứng đó, má đỏ bừng vì lạnh, đôi mắt vừa hồi hộp vừa kiên định.
Cô tiến lại gần, đứng trước mặt cậu, nắm chặt gói quà trong tay. Giọng cô run nhưng từng chữ như khắc vào không khí:

"Tôi xin lỗi. Woochan, mình xin lỗi… vì tất cả. Năm đó, mình đã hồ đồ, ích kỷ, chỉ nghĩ đến việc giữ cậu ở lại, mà không hề hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu. Tôi giận vì cậu không nói gì, nhưng lại không nghĩ rằng có thể cậu không thể nói… Tôi đã để sự bồng bột đẩy cả hai xa nhau, và từ đó tôi chưa từng thôi hối hận."

Hơi thở cô phả ra trắng xóa, nhưng giọng càng lúc càng chắc:

"Tôi không mong cậu quên hết, cũng không dám chắc cậu sẽ tha thứ. Chỉ là… hôm nay, tôi muốn tự mình nói ra. Và chúc mừng sinh nhật cậu. Đây… là món quà tôi đã chuẩn bị từ lâu. Chúc cậu một tuổi mới luôn khoẻ mạnh, luôn đạt được điều mình mong ước và… đừng buồn nữa nhé!"

Cô đưa gói quà về phía cậu. Woochan đứng lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng nhận lấy. Ánh mắt cậu dịu xuống, như lớp băng bị rạn nứt. Không nói thêm lời nào, cậu tiến lên một bước và ôm cô thật chặt.

"Cảm ơn… và tôi cũng xin lỗi. Vì đã để cậu phải một mình chịu đựng mọi thứ, vì đã im lặng thay vì nói rõ."

Giữa sân phủ tuyết, hai bóng người đứng sát vào nhau, mặc cho gió lạnh quấn quanh. Cái ôm ấy không chỉ để sưởi ấm, mà như một lời hứa mới.

Khi họ buông ra, Woochan khẽ ho một tiếng, giọng vẫn giữ vẻ ngại ngùng:

"Ở đây lạnh lắm. Tôi dẫn cậu khách sạn. Để vali ở đó xong, tôi dẫn cậu đi Boston một vòng nhé"

Youngseo bật cười khẽ.

"Chỉ một vòng thôi sao?"

"Vậy thì… hai vòng."

Họ bước đi, để lại dấu chân in trên nền tuyết trắng. Thành phố Boston hôm ấy không chỉ có gió lạnh, mà còn có hơi ấm len lỏi từ một cuộc gặp gỡ muộn màng nhưng đủ để mở ra một khởi đầu mới.

Bỏ lại phía sau những tháng ngày im lặng, để bắt đầu một thứ gì đó mới, ấm áp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com