2
Chương 2: Một Ngày Như Mọi Ngày-Và Một Chút Gì Đó Khác
Sáng sớm. Nắng vàng nhẹ như những sợi chỉ mỏng tang vắt qua khung cửa sổ. Căn hộ trong ánh náng vàng trông thật ấm áp
Lee Youngseo, cô nàng ngái ngủ lết ra khỏi phòng bởi tiếng chuông báo thức in ỏi, tóc rối tung, mắt lim dim, cùng với bộ đồ ngủ màu hình Hello Kitty không thể nào đáng yêu hơn đang kéo lê dép lẹp xẹp. Đập vào mắt cô là hình ảnh quá quen thuộc: Jo Woochan, chàng thanh niên nghiêm túc đã ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, đồng phục phẳng phiu cùng bảng tên treo nghiêm chỉnh trên áo, kính gọng dày cộp, tay cầm cốc sữa, và đôi mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Thần thái điềm nhiên đến mức chọc người khác muốn... đấm một phát.
"Sao cậu dậy sớm thế?" Youngseo ngáp dài, vớ lấy bánh mì nướng đã được cậu để sẵn trên bàn
Woochan chỉ nhún vai: "Bộ cậu tưởng ai cũng lười như cậu à?"
"Yah!"-Cô trợn mắt, nhưng chưa kịp đáp lại thì điện thoại báo giờ. Cô cuống cuồng: "Ôi chết, trễ mất!"
Cô vội vàng vớ lấy chiếc đồng phục đang treo ở ngoài ban công, mặc đồ một cách gấp gáp, xỏ chiếc đôi dày mãi mới vào và kéo cậu bạn đang đứng trước cửa đợi cô ra khỏi căn hộ
—————————————————————
Cả hai vội vã chạy ra trạm xe buýt. Đúng lúc đó, các bà cô hàng xóm quen thuộc ở tầng dưới đang tập thể dục buổi sáng. Bà Kim, bà Park-mấy bà chuyên gia "soi" mọi chuyện trong khu nhà cười khúc khích:
"Ôi chà, đôi trẻ đi học kìa!"
"Bao giờ báo hỷ cho chúng tôi uống rượu mừng đấy?"
Youngseo đỏ mặt, xua tay lia lịa: "Không phải đâu ạ! Cháu với cậu ấy chỉ là... là anh em thôi ạ!"
Woochan không nói gì, chỉ đẩy nhẹ gọng kính, khóe môi cong lên nhạt nhẽo. Nhưng khi quay đi, cậu khẽ lắc đầu, giấu nụ cười rất nhỏ.
Xe buýt đến. Cả hai lên xe, do đây là xe của trường nên khá thoải mái, nhưng khi vừa lên xe, cô và cậu đã tách nhau ra, mỗi người ở một bên như hai người xa lạ
—————————————————————
Seoul International Academy hiện ra như một cung điện trắng sáng giữa lòng thành phố. Trường của họ không giống những ngôi trường bình thường khác-đây là nơi hội tụ những gia đình tài phiệt, những thiên tài toán học, những gương mặt sẽ là tương lai của đất nước.
Lớp học của họ, lớp 11-1, được mệnh danh là "Lớp Ngôi Sao"-nơi quy tụ toàn học sinh đứng top đầu quốc gia. Mỗi bàn học đều có máy tính bảng, tủ đồ riêng, điều hòa mát lạnh quanh năm. Các giáo viên ở đây đều là những chuyên gia hàng đầu, thậm chí có giáo sư đại học về giảng dạy.
Hôm nay có tiết Toán nâng cao - nỗi ám ảnh của bé mèo Youngseo. Cô trừng mắt nhìn mớ công thức rối rắm trên bảng, lời giảng khó hiểu của giáo viên khiến cho đầu óc cô mụ mị.Vậy nhưng, cậu bạn Woochan ngồi trước cô vẫn thẳng lưng, tay ghi chép nắn nót, ánh mắt bình thản như thể mọi thứ dễ hơn ăn kẹo.
Giảng được một nửa bài, thầy giáo quay xuống, "Các bạn đây có biết đến đây sẽ có cách nào làm nhanh hơn không"
"Giơ tay trả lời đi" cô lẩm bẩm, cúi xuống thì thầm, "Không thì tôi chết mất."
Woochan lơ đãng liếc cô, rồi thở dài, đẩy tờ giấy nháp ghi sẵn lời giải xuống chỗ cô mà không nói thêm gì.
Cô vui vẻ nhận lấy và nhanh chóng ghi chép vào vở
May là lúc đó thầy không gọi cô
—————————————————————
Giờ thể dục.
Youngseo thở hồng hộc trên sân bóng. Bộ đồng phục thể thao rộng thùng thình làm cô trông như một chú mèo nhỏ tơi tả sau trận mưa. Cô quay sang thấy Woochan vẫn ngồi dưới trong phòng học, đeo tai nghe, ánh mắt hờ hững. Cậu được miễn chạy vì "tham gia đội tuyển Olympic học thuật quốc gia" và "lý do sức khỏe" (thực ra chỉ là cậu không thèm chạy thôi).
"Đồ lười biếng! Cậu là người máy hả? Không biết chơi thể thao là gì à?"-cô hét lên, khiến nhiều bạn trong lớp quay ra nhìn cô
Woochan nhướng mày, đứng dạy ra mở cửa sổ nói: "Ít nhất tôi thắng cậu ở mọi cuộc thi trên đời rồi. Thể thao để làm gì?"
Lũ bạn của Youngseo phá lên cười, trêu cô đỏ mặt tía tai.
Một người bạn tốt của Youngseo chạy ra nói nhỏ với cô: "Thôi đừng trêu mấy loại đó, kệ đi"
Youngseo giận tới nỗi tím cả mặt, chỉ "Hừ" nhẹ một tiếng rồi bỏ đi
—————————————————————
Tiết tự học.
Phòng học chìm trong ánh nắng vàng rực. Tiếng lật sách, tiếng gõ bút, tiếng trao đổi bài vô cùng căng thẳng. Lớp 11-1 giờ đây như một buổi ôn thi "đại học sớm". Youngseo chống cằm, mắt lim dim, cô không hiểu sao phải học những thứ như giải tích, phân tích văn học dài ngoằng, cùng những bài hoá, lí, sinh khó hiểu, lằng nhằng, cô càng không hiểu vì sao năm đó mình lại quyết tâm thì vào cái lớp này. Cô liếc lên chiếc bàn ngồi trước cô, Woochan, thấy cậu vẫn miệt mài viết lách với tốc độ ánh sáng.
"Ê, cho tôi chép bài nha, vừa nãy cô giảng nhanh quá, tôi chưa kịp ghi đủ?"-cô thì thầm, miệng cười toe.
Cậu đưa quyển vở sang không chút biểu cảm. Nhưng rõ ràng khóe môi hơi cong lên.
—————————————————————
Buổi chiều tan học, học sinh cả trường nhao ra như ong vỡ tổ.Hôm nay cả hai quyết định không đi xe buýt nữa mà thay vào đó sẽ đi bộ để nâng cao sức khoẻ (thực ra là do cậu muốn mua chút đồ nên không đi xe buýt nữa), bước chậm rãi dưới hàng cây rợp bóng.
Gió lùa qua mái tóc, ánh hoàng hôn nhuộm cam cả con đường.
Youngseo đá đá hòn sỏi dưới chân, lén nhìn Woochan: "Mai cậu phải giúp tôi làm toán nữa đấy. Không thì tôi chết chắc."
Woochan gật đầu nhẹ. Một lúc sau, cậu khẽ nói, giọng nhỏ tới mức gió thổi qua cũng suýt cuốn mất:
"Cậu vụng về thật. Nhưng... cũng không tệ lắm đâu."
Youngseo chớp mắt, rồi bật cười. Cô chạy lên trước, dang tay xoay vòng trong nắng chiều. Woochan bước chậm phía sau, mắt nhìn theo bóng cô mà vô thức cong môi lần nữa.
"Mong cậu luôn vô tư như vậy" - cậu thầm nghĩ
"A, bé cún nè" - cô chạy đến chỗ bé cún đang nằm ngủ yên giấc ở công viên gần đó
"Yah, yêu thế cơ chứ, sao trên đời lại có thứ đáng yêu như vậy" - cô vuốt vuốt bộ long mượt mà của bé cún yêu
"Cậu thích vậy sao?" - cậu đứng sau lưng cô vô thức hỏi
"Uh, thích lắm, trước tôi cũng nuôi bé cún nhưng được một thời gian thì bà nội tôi không cho nữa" - cô thấp giọng xuống, "Mà nè, bé cún này giống cậu lắm đó, bột bột đáng yêu như vậy nè" - cô đứng dậy bế bé cún lên giơ trước mặt cậu
Cậu đỏ mặt, liếc sang chỗ khác: "Ờm, cảm ơn ... cậu"
Lần đầu tiên, cậu nghĩ rằng... có lẽ ở cạnh cô gái này, thế giới không hẳn quá tệ.
Và như thế-một ngày bình thường, nhưng không hề tầm thường-trôi qua giữa hai con người chưa bao giờ chịu thừa nhận rằng trái tim mình đã bắt đầu chệch nhịp từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com