3
Chương 3: Siêu thị
Chủ nhật sáng nắng nhẹ, ánh nắng len qua khung cửa sổ, chiếu lên sàn nhà sạch bong.
Youngseo vẫn nằm ườn trên sofa, cuộn mình trong cái chăn mỏng, tay cầm remote mà mắt thì nhìn sang laptop của Woochan.
Trên màn hình, một file Excel mở rộng cả chục cột: tên món, trọng lượng, giá thành, hạn sử dụng, phần trăm khuyến mãi, giá trên từng gram...
“Cậu đang tính toán mua đồ ăn hay chuẩn bị đấu thầu quốc tế vậy?” – cô ngáp một cái, mồm lèm bèm.
“Cả hai đều dễ với tôi.” – Woochan chỉnh lại kính, mắt không rời màn hình. “Cậu không muốn phá sản chỉ vì ba gói snack chứ?”
“Tôi là con nhà tài phiệt nha!” – cô gằn giọng.
“Tài phiệt mà não toàn không khí thì cũng xài tiền ngu thôi.”
Youngseo ném cái gối trúng lưng cậu.
—————————————————————
Siêu thị cuối tuần đông như trẩy hội.
Woochan đẩy xe bằng một tay, mắt quét qua giá kệ như đang soi CV của đối thủ cạnh tranh. Tay còn lại cầm điện thoại tính phần trăm khuyến mãi, đơn giá chia theo gram, hạn dùng so với chu kỳ tiêu thụ trung bình. Youngseo đi bên cạnh mà tưởng mình đang theo chân thầy giáo dạy Hóa kết hợp với quản lý kho thực phẩm.
“Cậu... cậu có cần tính luôn trọng lực tác động lên quả cà chua không?”
“Nếu cậu muốn mua cà chua không bị dập.”
Cô ngó đống thực phẩm được sắp theo thứ tự ABC—ăn sáng, ăn trưa, ăn vặt, đồ đông lạnh, đúng tông màu. “Jo Woochan, cậu bị OCD à?”
“Không. Tôi chỉ không muốn chết vì đồ ăn hết hạn.”
Cô bĩu môi, với tay lấy hộp bánh quy socola.
Woochan giật lấy ngay:
“Hàm lượng đường 42%, phẩm màu E129. Không.”
“Cậu có phải người không vậy?”
“Tôi là bản nâng cấp của con người.”
Bỗng có tiếng gọi quen tai:
“Youngseo?”
Cô giật mình quay lại. Là Annie—nữ thần của khối 12, gia thế khét tiếng, giày hiệu hơn cả sàn diễn thời trang Milan, vừa thanh lịch vừa sắc sảo, thần thái như quý cô Pháp, mặc set đồ casual mà vẫn toát lên vẻ 'giàu sụ'.
“Oh Annie unnie! Chị cũng đi siêu thị ạ?” -Youngseo hỏi
Annie nheo mắt nhìn từ cô sang Woochan, rồi lại nhìn giỏ đồ. “Hai người đi siêu thị... cùng nhau?”
Youngseo cười cứng: “Ờ thì... tình cờ gặp nhau thôi! Trường hợp hiếm hoi ấy mà!”
Cô vội quay sang Woochan đá chân một cái.
Cậu không thèm quay lại, chỉ nhấc lên một chai sữa: “Loại này hết hạn sau bảy ngày. Lấy loại kia.”
Annie nén cười. “À... tiện quá ha. Hai người có vẻ... thân hơn hồi trước rồi nhỉ? Mà Seo này, chẳng phải em từng nói…”
“KHÔNG KHÔNG!” – Youngseo hét lên – “Chị đừng có suy diễn gì hết nha”
Annie cười nhẹ: “Ừ, vậy thôi. Chị đi trước nha.”
Khi Annie quay lưng đi, Youngseo như hóa đá. Woochan liếc cô một cái, nhếch mép: “Chị ta, con gái của chủ tịch tập đoàn Shinsegae, học lớp 12-1 đúng không, có quen biết với cậu à?”
“Là chị em thân thiết với nhau... nhưng cậu đừng xen vào chuyện của tôi!”
Cậu không nói gì tiếp tục đẩy xe ra quầy khác
—————————————————————
Ngay khi rẽ qua quầy thanh toán, một giọng nữ vang lên:
“Woochan?”
Youngseo ngẩng đầu. Bà ấy—người phụ nữ mặc măng tô be, tóc búi cao gọn gàng, thần thái như một quý phu nhân sang trọng , xuất hiện giữa quầy hàng như bước ra từ phim điện ảnh Cannes.
Woochan thoáng giật mình. Tay đang cầm hộp sữa hơi siết lại, nhưng nhanh chóng bình tĩnh.
“…Mẹ.” – Cậu nói.
“Mẹ à?” – Youngseo lắp bắp.
“Đi siêu thị... cùng bạn gái sao?” – bà mỉm cười đầy ẩn ý.
“Bạn học cùng lớp.” – Woochan trả lời gọn lỏn, không hề chớp mắt.
“À...” – bà liếc nhẹ sang Youngseo. “Con chọn bạn khá.”
Youngseo lễ phép cúi đầu: “Cháu chào bác.”
“Ừm.” – bà không cười. Ánh mắt không dừng quá lâu trên cô. Bà chuyển sang nhìn cậu
Woochan lặng im. Gương mặt cậu không có biểu cảm, nhưng tay trái hơi siết lại, móng tay ấn vào lòng bàn tay.
Bà bước lại gần, nhẹ giọng: “Về nhà một hôm đi. Ba con nhắc.”
“Không rảnh.”
“Con vẫn kiêu ngạo như cha con.”
Một khoảng lặng. Bà ghé sát tai cậu, nói:
“Con vẫn chọn sống một mình như xưa. Đừng để đến lúc tỉnh dậy thấy mình chẳng còn ai để gọi là nhà.”
Câu nói ấy như một lưỡi dao. Woochan không nói gì thêm. Chỉ nhìn bà, ánh mắt rất lâu, rất sâu—nhưng lạnh như mặt hồ mùa đông.
“Học giỏi, nhưng chưa chắc thông minh.” – bà rời đi, để lại mùi nước hoa cao cấp và một bóng lưng quyền lực.
Youngseo đứng kế bên, không dám thở mạnh. Khi quay sang Woochan, cô thấy cậu vẫn giữ gương mặt bình thản, nhưng cổ tay áo đã nhăn nheo vì bị nắm chặt.
—————————————————————
Trời đã nhá nhem. Hai người đi bộ về, mỗi người xách hai túi to.
“Cậu nên cho tôi xách bớt đấy. Tôi tập gym đấy.” – Youngseo nói, hơi thở hổn hển.
“Cậu tập gì? Tập nói nhiều à?” – Woochan đáp tỉnh bơ.
“Thôi đi! Cậu bớt giỡn nha”
Cứ như thế một người lớn một người nhỏ đi cạnh nhau trên con đường tấp nập
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com