Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Chương 4: Khi Người Mạnh Mẽ Cũng Cần Một Bàn Tay

Cơn mưa đầu mùa bất chợt đổ xuống Seoul từ tối qua. Bầu trời u ám kéo dài đến tận sáng hôm sau, không khí lành lạnh khiến Youngseo chẳng muốn rời khỏi chăn ấm. Đến lúc dậy, cô bất ngờ với chiếc bánh mì kẹp xúc xích được đặt trên bàn cùng với tờ giấy note màu hồng hình trái tim

"Sáng nay tôi có cuộc họp với viện trưởng trung tâm học thuật. Không cần đợi đâu"

Cô cau mày, liếc đồng hồ, thủ thỉ "Má, cuối tuần mà cũng đi học, chán ghê"

Cô ngồi xuống ăn chiếc bánh mì do cậu chuẩn bị nhưng trong lòng vẫn có chút bực mình vì để mình ở nhà một mình

Cả ngày hôm đó, cô như người mất hồn, không biết vì thiếu người để cà khịa hay nhớ cậu nữa. Một con người lười nhác như Youngseo đây nay tự nhiên lại lấy sách vở ra ngồi giải bài tập

Tối đó, cậu không về.

Và đến sáng hôm sau, vẫn không.
—————————————————————

Gần 7 giờ sáng rồi cậu vẫn chưa về. Thường ngày giờ này cậu đã gõ máy tính lạch cạch, và lườm nguýt cô rồi. Cô vô cùng bực mình với kiểu người đi đến nơi không về đến chốn

Chiều hôm đó, trời đổ mưa. Youngseo định ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ cho bữa tối hôm nay thì nghe tiếng loạt xoạt trước cửa.

Cô mở ra-và suýt hét toáng lên.

Jo Woochan đang đứng đó, ướt sũng, mặt tái nhợt, trán đỏ bừng, tay còn cầm tập tài liệu ướt nhẹp.

"Cậu... cậu điên à?! Đi đâu về mà như ma thế này hả?!"

Cậu không đáp, chỉ lảo đảo vào trong rồi... gục ngay xuống ghế sofa.

"Ôi trời ơi..."-Youngseo thở hắt, vội vàng chạy đến. Cô lay cậu nhẹ nhàng-"Này, có sao không đấy... Woochan? Cậu có cần đi viện không, này"

Cậu hé mắt, mơ màng lẩm bẩm gì đó không rõ, rồi lại nhắm nghiền.
—————————————————————

Hóa ra, suốt mấy hôm liền, Woochan thức trắng đêm để chuẩn bị cho vòng thi quốc gia ngành Khoa học Máy tính . Cộng thêm việc cậu tham gia một buổi thi học bổng kín, do cha cậu sắp xếp với trường quốc tế. Còn mẹ cậu thì đang du lịch ở châu Âu-không ai hỏi cậu rằng cậu có mệt không.

Cậu cắn răng chịu đựng, cho đến khi cơ thể không thể chịu nổi nữa.
—————————————————————

Woochan sốt hơn 39 độ.

Youngseo cuống cuồng. Cô không biết mình đã chạy ra hiệu thuốc, làm đổ bao nhiêu đồ khi nấu cháo, đốt cháo mấy lần... Chỉ biết khi cô cẩn thận lau mồ hôi cho cậu, đút từng thìa cháo, lòng cô lặng đi.

"Đồ ngốc," cô thì thầm, ngón tay run run chạm vào gò má nóng hổi của cậu. "Làm như thể mình là người sắt không bằng..."

Woochan mơ màng tỉnh lại đôi lần, bàn tay bất giác nắm lấy tay cô. Giọng khàn khan cất tiếng "Cảm ơn cậu". Cô cắn môi, không dám rút tay ra.

Trong khoảnh khắc ấy, Youngseo nhận ra: cậu ấy cô đơn đến thế nào, vất vả nhường nào. Và cô thì sợ mất cậu đến thế nào.
—————————————————————

Ngày hôm sau, Woochan tỉnh lại, vẫn còn yếu nhưng đã ngồi dậy được. Cậu im lặng nhìn căn phòng gọn gàng lạ thường, bát cháo còn thơm mùi gừng trên bàn và chiếc khăn lạnh trên trán.

Một tờ giấy note được trang trí bằng hình những chú cún ghi bằng nét chữ nghiêng nghiêng:

"Tôi ra ngoài mua thêm thuốc.Nếu tỉnh rồi thì cậu ăn bát cháo để trên bàn đi, tí nữa tôi về. Cẩn thận đấy!."

Woochan bật cười khẽ. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu thấy lòng mình ấm lên.
—————————————————————

Youngseo vừa mở cửa ra đã thấy cậu ngồi trên sofa cùng chiếc điện thoại và đeo tai nghe như thường

Cô bực mình vứt túi đồ sang một bên, giật chiếc điện thoại trên tay cậu

"Học học học, suốt ngày học, ốm ra đấy rồi mà chưa biết chừa à."

Cậu định lên tiếng thì " Ăn xong chưa, uống thuốc nè, đàn ông con trai gì mà chả biết quan tâm bản thân gì cả" - giọng chua gắt của Youngseo chen vào

Cậu chỉ biết nhận lấy viên thuốc và uống nó như một con cún ngoan không dám cãi chủ. Nhìn cô hậu đậu nấu ăn trong bếp khiến cậu bất giác nở nụ cười
—————————————————————

Buổi sáng vui vẻ là thế nhưng khi chiều buông xuống, khi ánh đèn thành phố lấp lánh ngoài cửa sổ, Woochan lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình vào một chiếc balo nhỏ. Cậu đã quyết định-cậu sẽ rời khỏi ngôi nhà này trong vài ngày.

Lý do? Vì cậu sợ.

Sợ sự dịu dàng của Youngseo. Sợ trái tim mình mềm đi. Sợ bản thân bước thêm một bước thì sẽ không thể quay đầu. Và cũng vì một lý do khác mà cậu chưa bao giờ kể với bất kỳ ai: có ai đó trong gia đình đã cảnh báo cậu-hãy giữ khoảng cách. Luôn luôn phải giữ khoảng cách.

Khi Youngseo trở về, cậu đã đi rồi. Chỉ còn lại ánh đèn bàn le lói và tờ giấy note khác:

"Đừng lo. Tôi sẽ về sớm thôi."
—————————————————————

Đêm hôm đó, lần đầu tiên, căn hộ nhỏ trống vắng đến lạ. Youngseo ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, lòng hụt hẫng đến khó gọi tên.

Một người đã đi. Một người chỉ biết chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com