5
Chương 5 – Bóng Lưng Rời Đi
Căn hộ hôm nay yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhích từng giây. Không còn tiếng gõ bàn phím lạch cạch từ góc bàn làm việc, không còn tiếng nước chảy từ vòi khi ai đó pha cà phê vào mỗi sáng, cũng không còn ánh mắt lườm nguýt đầy khó chịu khi thấy cô ngủ nướng.
Từ lúc Woochan rời đi, mọi âm thanh quen thuộc bỗng biến mất. Khoảng trống ấy không phải là sự im lặng dễ chịu, mà là một sự im lặng đè nặng, như thể mọi hơi ấm đã bị hút sạch ra khỏi bốn bức tường này.
Youngseo đã gọi. Cô gọi đến mức điện thoại nóng ran. Tin nhắn cũng gửi liên tục, đủ kiểu từ cà khịa “Cậu trốn tôi hả đồ hèn?” đến ỉ ôi “Này, về đi, tôi nấu cơm cho ăn. Tôi hứa với cậu là không ngủ nướng nữa đâu” Thậm chí có cả tin nhắn chỉ đơn giản là một chữ “Về.”
Không một chữ “seen”. Không một phản hồi.
Điện thoại cậu tắt máy.
Đến ngày thứ ba, mỗi lần mở cửa bước vào căn hộ tối om, cô lại thấy khó thở. Mỗi góc phòng đều gợi nhắc đến một hình ảnh của cậu. Chiếc ghế sofa nơi cậu thường ngồi gõ máy tính, kệ sách nơi cậu xếp gọn từng cuốn theo màu, thậm chí cả cái cốc thủy tinh cậu hay dùng giờ đây cũng trống trơn.
—————————————————————
Cô nhớ lại năm mười sáu tuổi, vừa đậu vào trường SIA. Buổi tối hôm ấy, hai gia đình đã ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng sang trọng, đèn vàng lấp lánh, tiếng dao nĩa chạm nhẹ vào đĩa sứ.
“Cứ để hai đứa sống thử một năm. Hợp thì tiến, không hợp thì thôi.” – giọng một vị luật sư của nhà họ Jo vang lên đều đặn, như đang đọc một điều khoản trong hợp đồng mua bán.
Youngseo khi ấy không hề bận tâm nhiều. Sống thử với một thiên tài nghe vừa mới mẻ vừa thú vị. Sống với cậu ta thì cô lại có lợi hơn, có thể nhờ cậu ta làm bài hộ thì tốt quá rồi còn gì. Với lại cô cũng muốn thử điều gì đó khác thường, và chẳng mấy khi cơ hội ấy rơi trúng mình.
Còn Woochan… cậu chỉ ngồi im, ánh mắt bình lặng đến mức khó đoán. Không hỏi, không cười, không từ chối. Cậu cầm bút, ký vào tờ giấy dày mấy trang. Lúc đó, Youngseo nghĩ, chắc cậu cũng tò mò như mình. Giờ thì cô không còn chắc nữa.
—————————————————————
Buổi chiều ngày thứ tư sau khi cậu biến mất,
Youngseo lần đầu tiên bước vào căn phòng riêng của cậu. Căn phòng đó được trang trí một cách đơn điệu, màu đen làm chủ đạo, trên giường cũng chỉ có duy nhất một chiếc gối và chăn mỏng. Cô ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào bàn làm việc của Woochan. Trên bàn vẫn còn những tập tài liệu dày cộp, xếp ngay ngắn như chờ chủ nhân trở về tiếp tục công việc.
Cô mở ngăn kéo. Giấy tờ học thuật, giải thưởng, thư mời từ các cuộc thi quốc tế — tất cả được xếp cẩn thận đến mức gần như lạnh lùng. Giữa chồng giấy ấy, một tấm ảnh rơi ra.
Một cậu bé mặc đồng phục tiểu học, tóc cắt gọn gàng, đứng thẳng trước ống kính. Đôi mắt cậu bé ấy nhìn thẳng, nhưng hoàn toàn trống rỗng, như thể đằng sau nó không tồn tại chút ánh sáng nào.
Bên dưới tấm ảnh là bản sao hợp đồng hôn ước, có chữ ký của mẹ cô và cha cậu, cùng dấu đỏ của hai tập đoàn. Ngôn từ trong hợp đồng khô khan, chỉ nhắc đến lợi ích kinh tế, hợp tác lâu dài, “tăng cường mối quan hệ chiến lược” — không một dòng nào nói đến tình cảm hay hạnh phúc của hai người sẽ sống chung.
—————————————————————
Cùng lúc ấy, ở một nơi khác, trong dinh thự họ Jo, Woochan đứng giữa thư phòng rộng lớn. Tường ốp gỗ óc chó, đèn chùm pha lê sáng lạnh, từng chi tiết trong căn phòng đều toát ra sự xa cách.
Cha cậu ngồi ở ghế đầu bàn, đẩy một tập hồ sơ sang phía đối diện. “Vé máy bay sang Mỹ, giấy nhập học đã hoàn tất. Tháng sau đi.”
“Con không—”
“Không có ‘con không’.” Giọng ông trầm và dứt khoát, không để lại khoảng trống cho sự phản kháng. “Nếu con không đi, mẹ con sẽ tự chịu hậu quả. Con biết chúng ta có thể làm gì.”
Ông nội nhấp trà, buông một câu lạnh lùng: “Như vậy tốt hơn cho danh tiếng của dòng họ.”
Mẹ cậu đứng bên, im lặng như thường lệ. Không một ánh mắt an ủi. Không một lời bênh vực.
Woochan siết chặt nắm tay. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, hình ảnh bát cháo gừng nóng hổi và giọng nói vừa chua vừa lo của Youngseo thoáng hiện lên trong đầu. Nhưng cậu nhanh chóng dập tắt nó. Cảm xúc là thứ xa xỉ mà cậu không được phép giữ.
—————————————————————
Một tuần trôi qua. Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không một lời nhắn nhủ.
Tối hôm đó, khi trở về sau giờ học piano, Youngseo thấy trước cửa căn hộ có một phong bì màu trắng.
Bên trong là tờ giấy photo vé máy bay hạng thương gia, điểm đến: New York. Tên: Jo Woochan.
Kẹp cùng là một mảnh giấy nhỏ, chữ viết tay gọn gàng, lạnh lùng:
Cậu không thể giữ tôi lại đâu.
Youngseo đứng chết lặng. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy cả căn hộ, cả thành phố, thậm chí cả thế giới xung quanh mình như đang xoay vòng, nhưng bản thân lại bị đóng đinh tại chỗ.
Cả thế giới vẫn di chuyển. Duy chỉ có một vẫn đứng yên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com