Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Chương 6 – Khoảng Cách Không Thể Bước Qua

Đêm hôm sau khi nhận phong bì, Youngseo nằm trằn trọc trên giường. Cô ôm con gấu bông hình chú cún mà cậu tặng. Tiếng mưa rơi ngoài ban công đều đặn như gõ vào nỗi bồn chồn trong lòng cô. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh tấm vé máy bay với tên Jo Woochan lại hiện lên rõ rành rành, kèm dòng chữ lạnh tanh: Cậu không thể giữ tôi lại đâu.

Cô xoay người, kéo chăn trùm kín đầu, nhưng tim vẫn đập mạnh. Lần đầu tiên trong nhiều năm, cô không tài nào ngủ nổi.
—————————————————————

Sáng hôm sau, Youngseo đến thẳng dinh thự họ Jo.

Cánh cổng sắt cao sừng sững hiện ra giữa màn sương sáng, như một bức tường ngăn cách giữa thế giới của cô và thế giới của cậu. Lính gác mặc đồng phục đen đứng thẳng, ánh mắt sắc lạnh quét qua cô từ đầu đến chân.

Phải mất vài phút tranh luận, họ mới đồng ý liên lạc vào trong. Khi cánh cổng từ từ mở ra, tiếng kim loại nặng nề vang lên, khiến bước chân cô chậm lại.

Sảnh lớn trải thảm đỏ, trần cao treo chùm đèn pha lê khổng lồ, sàn đá cẩm thạch phản chiếu từng bước chân. Mùi gỗ óc chó hòa với hương nước hoa cao cấp tạo nên cảm giác xa cách khó tả.

Woochan xuất hiện ở hành lang tầng hai. Cậu đứng tựa vào lan can, ánh sáng vàng từ đèn tường hắt lên khuôn mặt, tạo thành những mảng sáng tối rõ rệt. Từ khoảng cách này, Youngseo vẫn thấy rõ đôi mắt cậu — bình thản đến mức khó chịu.

“Cậu… định đi thật sao?” – giọng cô khẽ run, không biết vì lạnh hay vì sợ câu trả lời.

Cậu im lặng vài giây, rồi chỉ nói:

“Về đi, Youngseo.”

Ba chữ. Gọn, trầm, và dứt khoát đến mức như cắt đứt mọi thứ giữa họ.

Không một lời giải thích. Không một tia mềm mỏng.

Cô đứng đó, bàn tay siết chặt quai túi xách.
Trong đầu có hàng trăm câu hỏi, nhưng tất cả bị nghẹn lại ở cổ họng. Cậu quay lưng đi trước khi cô kịp nói thêm.
—————————————————————

Hôm sau, cô tìm đến mẹ mình.

Phòng làm việc của mẹ vẫn vậy — bàn gỗ lớn, máy tính xách tay mở sẵn, giấy tờ và hợp đồng xếp thành chồng. Trên tường là hàng loạt giấy khen cùng những chiếc cúp được xếp một cách gọn gàng, tinh tế ở trong tủ kính sáng chói. Tiếng bút ký sột soạt, tiếng điện thoại reo, tất cả đều đều và chuyên nghiệp.

“Mẹ biết chuyện Woochan phải sang Mỹ, đúng không? Mẹ phải làm gì đi chứ!” – cô bước thẳng vào, giọng gấp gáp.

Bàn tay mẹ cô khựng lại trong một nhịp, nhưng rồi vẫn tiếp tục ký tên như không nghe thấy.

“Con không nên can thiệp vào chuyện này.” – bà nói, không ngẩng đầu.

Youngseo tròn mắt. Đây là lần đầu tiên mẹ từ chối cô một cách lạnh lùng như thế. Không một lời giải thích, không một chút lúng túng. Câu nói như một cánh cửa đóng sập ngay trước mặt.

Cô đứng im vài giây, chờ mẹ đổi ý. Nhưng bà chỉ cúi xuống tập hồ sơ, tiếp tục công việc.

Cô quay người, bước ra ngoài. Cánh cửa phòng khép lại, phát ra tiếng “cạch” khô khốc, để lại sau lưng cô một khoảng im lặng lạnh lẽo.
—————————————————————

Tối hôm đó, Youngseo trở về căn hộ riêng. Không còn là cảm giác hụt hẫng như những ngày đầu cậu biến mất, mà thay vào đó là một cơn bực tức âm ỉ.

Mọi người đều im lặng. Ai cũng biết gì đó nhưng không ai chịu nói. Cô ghét cảm giác bị đặt ra ngoài câu chuyện của chính mình, ghét sự bất lực đang dần siết chặt quanh tim.
—————————————————————

Vài ngày sau, cô đến trường một mình.

Hành lang vẫn rộn ràng tiếng nói cười, nhưng mỗi bước chân của cô lại vang lên lạc lõng. Lớp 11-1, như mọi khi, đầy ắp tiếng gõ bàn phím và trao đổi bài tập. Nhưng sự vắng mặt của Woochan rõ ràng để lại một khoảng trống.

Một vài bạn tò mò hỏi: “Cậu Jo đâu?” Rồi lại tự lắc đầu khi không có câu trả lời.

Youngseo ngồi xuống bàn, ném cặp xuống, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Sự khó chịu hằn rõ trên gương mặt cô, đến mức ngay cả những đứa ít quan tâm nhất cũng nhận ra.
—————————————————————

Giờ ra chơi, Youngseo tìm đến Annie.

“Có chuyện gì à? Trông em như muốn tát ai đó vậy.” – Annie gặng hỏi

Youngseo im lặng một lúc, rồi kể. Kể hết mọi chuyện từ phong bì trước cửa, tấm vé máy bay, cho đến câu “Về đi” lạnh lùng kia.

Annie nghe xong chỉ khoanh tay, nghiêng đầu. “Nếu cậu ấy không muốn nói, thì ép cũng chẳng được. Đôi khi, bước vào chuyện của người khác chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.”

Câu trả lời như một gáo nước lạnh. Không giúp gì, không gợi ý gì, chỉ khiến cơn bực trong lòng cô nặng thêm.
—————————————————————

Tối hôm đó, về nhà, cô ngồi trước màn hình điện thoại rất lâu.

Cuối cùng, tin nhắn gửi đi chỉ vỏn vẹn một câu:

Cậu nhớ mặt tôi đấy.

Gửi xong, cô bấm chặn số.
—————————————————————

Từ hôm đó, Youngseo thay đổi hoàn toàn.
Không còn ngủ nướng. Không còn lê la quán cà phê. Không còn mượn bài người khác. Bỏ hết tất cả những tranh vẽ, những bản nhạc, hay nghỉ hết tất cả những buổi học đàn khác

Cô lao vào học như thể mỗi trang sách là một trận chiến. Mắt đỏ lên vì thiếu ngủ, bàn tay mỏi nhừ vì viết, đầu óc quay cuồng với công thức, lý thuyết, đề thi thử.

Từng đêm, ánh đèn bàn vẫn sáng đến tận khuya. Mỗi khi gục xuống, cô lại nghĩ đến tấm vé máy bay và câu chữ lạnh lùng kia, để rồi bật dậy học tiếp.

Không phải để ai khen. Không phải để chứng minh với người khác.

Mà là để chuẩn bị cho ngày gặp lại — để khi đứng trước mặt Woochan, cô có thể ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu và nói:

“Tôi đã không bỏ cuộc.”

Sự hiểu lầm, sự xa cách, sự tức giận, và cả bao điều muốn nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com