7
Chương 7 – Một Năm Không Gặp
Một năm.
Mười hai tháng — nghe thì ngắn, nhưng đối với cả hai, đó là quãng thời gian dài hơn bất cứ mùa đông nào họ từng trải qua.
—————————————————————
Lớp 12 của Seoul International Academy bắt đầu bằng lịch học kín như bưng. Sáng sớm, trường đã rộn ràng tiếng giày gõ trên sàn hành lang bóng loáng, tiếng giáo viên giảng bài xen lẫn tiếng lật vở, tiếng máy in đề kiểm tra.
Youngseo, từ một cô gái hoạt bát, ồn ào, giờ ngồi bàn đầu, lặng lẽ ghi chép. Không còn những câu đùa vô thưởng vô phạt. Không còn sự náo nhiệt kéo mọi ánh nhìn về mình.
Điểm số của cô thay đổi ngoạn mục — từ hạng trung bình nhảy vọt lên nhóm dẫn đầu. Một số giáo viên đã bắt đầu nhắc đến khả năng tuyển thẳng cô vào Yonsei hay nhiều trường đại học khác. Nhưng những con điểm ấy không đến từ niềm vui học tập. Chúng là kết quả của những đêm dài trắng mắt bên bàn học, của sự im lặng được xây lên như một bức tường.
Và rồi tin đồn bắt đầu.
Đầu tiên là lời thì thầm sau lưng: “Nghe nói nó mua điểm đấy.”
Rồi đến tờ giấy giấu trong ngăn bàn: “Đừng tưởng giỏi thật, ai cũng biết mày dùng thuốc.”
Cuối cùng là lời buộc tội trắng trợn: “Nó bắt nạt mấy đứa lớp dưới.”
Tin đồn lan nhanh hơn cả kết quả kỳ thi. Trong vài tuần, ánh mắt của bạn bè thay đổi. Những người từng cười nói với cô giờ quay mặt đi, hoặc im lặng khi cô bước vào lớp.
Khi Ban giám hiệu công bố rằng không có bằng chứng nào chống lại cô, mọi thứ đã muộn. Minh oan không xóa được dấu ấn của nghi ngờ.
Ở nhà, mọi chuyện cũng chẳng khá hơn. LeeJin Group — tập đoàn của gia đình cô — bị bao vây bởi tin đồn thất thiệt về hợp đồng gian lận và thông tin nội bộ. Cổ phiếu lao dốc, truyền thông săn tin ráo riết. Ở trường, không ít kẻ mỉa mai: “Con gái tập đoàn lớn, chắc giỏi che đậy lắm.”
Youngseo bắt đầu thu mình. Cô không tham gia hoạt động ngoại khóa, không ăn trưa cùng nhóm bạn. Mỗi sáng, việc bước ra khỏi giường giống như một trận chiến.
Mẹ đưa cô đến bác sĩ tâm lý. Cô uống thuốc theo đơn, nhưng những viên thuốc trắng chỉ giúp cô ngủ, không giúp cô muốn thức dậy. Có ngày, cô ngồi bên cửa sổ cả buổi, nhìn trời thay đổi màu, và chẳng thấy ý nghĩa gì trong việc làm thêm một bài tập toán hay đọc thêm một trang sách.
—————————————————————
Bên kia bán cầu, tại St. Albans Preparatory Academy — một trong những trường trung học tư thục top đầu ở bờ Đông nước Mỹ, Jo Woochan cũng đang trải qua một năm dài.
Ngay từ đầu, cậu được xếp vào lớp 12, cạnh tranh trực tiếp với những học sinh giỏi nhất nước Mỹ. Các bạn cùng lớp đều có thành tích vượt trội, gia thế vững chắc, và những mối quan hệ xã hội mà cậu không thể chen vào.
Woochan ít nói hơn trước. Không phải vì kiêu, mà vì chẳng biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Khi bạn bè tụ tập ở căng-tin, cậu ngồi lại thư viện. Khi lớp tổ chức dã ngoại, cậu viện lý do bài tập để ở lại.
Nhưng cậu vẫn học. Học nhiều hơn bất cứ ai. Lịch của cậu kín từ sáng đến tối: lớp học nâng cao, câu lạc bộ tranh biện, dự án nghiên cứu khoa học. Thành tích ấy khiến tên cậu xuất hiện trong danh sách ứng viên hàng đầu của Harvard, MIT, Stanford.
Đổi lại, sức khỏe cậu tụt dốc không phanh. Bệnh mất ngủ và rối loạn lo âu từ những năm trước tái phát. Cậu trở lại với lọ thuốc an thần, thứ giúp dập tắt những tiếng ồn trong đầu đủ lâu để ngủ vài giờ.
Một buổi sáng tháng Mười, trong tiết Lý, khi đang ghi bài, mắt cậu nhòe đi, bàn tay tê rần. Tiếng giảng bài của giáo viên lùi xa dần, rồi tất cả tối sầm.
Khi mở mắt, cậu đã nằm trong phòng y tế của trường, đèn huỳnh quang trắng đến nhức mắt. Bác sĩ bảo đó là kiệt sức và mất nước. “Em cần nghỉ ngơi”, ông nói.
Nhưng với Woochan, nghỉ ngơi đồng nghĩa với tụt lại phía sau. Và cậu không cho phép điều đó xảy ra.
—————————————————————
Cách nhau nửa vòng Trái Đất, họ sống cùng một kiểu đời: thu mình, lặng lẽ, và chỉ bám víu vào học tập như sợi dây duy nhất giữ họ đứng vững.
Một năm không liên lạc. Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Chỉ còn những ngày dài trôi qua, lặp lại đến mức không phân biệt được hôm nay và hôm qua.
Nhưng số phận luôn có cách kỳ lạ để bắt hai con đường tưởng chừng song song… giao nhau lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com