Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Chương 9 - Cuối tuần mùa đông

Gió lạnh cuối tháng Mười Một thổi dọc những con phố New York, quét qua hàng cây trơ trụi lá. Bầu trời phủ một màu xám đặc, ánh sáng nhạt nhòa của buổi sáng lọt qua lớp mây như tấm rèm mỏng. Trong căn hộ ấm áp, mùi cà phê mới pha lan ra, Annie vừa sấy tóc vừa quay đầu hỏi vọng ra phòng khách:

"Cuối tuần này nghỉ, không lịch học, đi chơi nhé?"

Youngseo đang đọc sách, chăn trùm ngang eo, mắt ngẩng lên: "Đi với ai?"

"Bailey và Tarzzan." - Annie trả lời nhanh.

Youngseo ngẩng đầu, hơi cau mày. "Bailey... với Tarzzan?"

"Ừ. Bailey em biết rồi. Còn Tarzzan là bạn thân của chị ấy, sinh viên Harvard, hơn em một tuổi, anh ta là con trai của tập đoàn kỹ thuật - quốc phòng ở Hàn. Bọn chị chơi với nhau từ hồi mới qua đây." Annie nói nhanh, giọng vô tư như thể chỉ là một buổi gặp mặt bình thường.

"Vậy em có đi với chị không" -Annie hỏi với đôi mắt long lanh

Youngseo nghĩ một lát. "Em không..."

"Đi đi. Không khí lạnh cả tuần rồi, ra ngoài một chút." Annie ngắt lời, giọng nhẹ như gió thoảng. Chị không nhắc thêm gì, chỉ lẳng lặng vào phòng cất đồ, để Youngseo ngoài phòng khách đơ ra

Boston, ký túc xá Harvard

Tarzzan đẩy cửa phòng Woochan một cách tự nhiên, tay cầm ly cà phê. "Này, cuối tuần này rảnh không? Đi New York với anh."

Woochan ngẩng khỏi tập tài liệu, cau mày nhẹ. "Em không..."

"Có gì đâu. Đi một ngày thôi. Lâu rồi em không ra ngoài. Ở cùng phòng với anh mà cứ ru rú thế này, chán lắm. Anh đây bao hết"
Tarzzan cười, giọng pha chút thúc giục của một người anh.

"Không" - cậu trả lời thẳng thừng

"Nếu em không đi, anh sẽ ngồi đây nói chuyện... đến tối."

Woochan bỏ kính xuống, ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt "anh muốn gì thì nói thẳng":
"...Đi" .

" Biết ngay mà." - Tarzzan đắc thắng. -

"Với lại, lâu rồi em chưa về New York. Hồi cấp 3 còn học ở đó mà."
---------------------

Sảnh đến sân bay LaGuardia lúc gần trưa đông nghẹt, âm thanh lẫn lộn giữa tiếng loa thông báo, tiếng vali lăn và tiếng bước chân dồn dập. Bailey đứng giữa dòng người, khoác áo phao dài, trên tay cầm tấm bảng trắng viết bằng bút dạ đỏ: "HARVARD VIP".

" Cái gì đây?" - Tarzzan vừa ra khỏi cổng vừa phá lên cười. -"Cậu định đón nhóm nhạc Hàn Quốc à?"

"Cậu là VIP hôm nay, đừng ý kiến." - Bailey nhướn mày. - "Còn đây là?"

"Jo Woochan. Bạn cùng phòng tôi, nhỏ hơn chúng ta một tuổi"

"Chào em." - Bailey chìa tay, nụ cười lịch sự.

"Chào chị." - Woochan bắt tay gọn, mắt lướt nhanh rồi rời đi.

Họ kéo vali ra ngoài. Tarzzan vừa đi vừa thao thao bất tuyệt: đồ ăn sáng New York, bagel nóng giòn, cacao nóng ở quán quen... Bailey thì nhìn anh như đang nghe một chương trình radio miễn phí. Woochan im lặng, từng bước đều đặn, hơi thở hóa thành khói trắng tan trong không khí lạnh.

Chiếc SUV đen bóng đỗ sát lề phố trước căn hộ của Annie. Không khí ngoài đường ngập mùi cà phê rang từ quán bên kia, quyện với khói xe và mùi tuyết sắp rơi.

Annie và Youngseo từ thang máy bước ra, hơi thở phả thành làn mỏng. Bailey hạ kính cửa sổ, vẫy tay, Tarzzan ở ghế phụ cười rạng rỡ.

Youngseo đưa tay mở cửa sau. Và cô thấy cậu.

Woochan ngồi đó, mũ lưỡi trai che bớt ánh mắt, áo măng-tô đen kín cổ, vai dựa nhẹ vào cửa. Ánh mắt hờ hững, như xuyên qua lớp kính để nhìn một nơi nào khác. Không bất ngờ, không gợn sóng.

Bàn tay cô siết chặt mép khăn, nhưng Annie đã khẽ đẩy lưng:

"Lên đi, lạnh lắm."

Cô ngồi vào giữa. Bên phải là Annie, bên trái là Woochan. Khoảng cách giữa hai người chỉ vừa đủ để khuỷu tay không chạm nhau, nhưng cái khoảng cách ấy khiến không khí như bị nén lại.

Xe lăn bánh. Thành phố lùi dần ra sau cửa kính, ánh sáng mùa đông phản chiếu trên những cửa hàng, bảng hiệu, những tán cây khẳng khiu. Hơi ấm từ hệ thống sưởi trong xe lan ra, nhưng ở hàng ghế sau, không khí lại đặc quánh.

Tiếng Tarzzan và Bailey phía trước vang đều, cười nói về quán ăn, về lễ hội cuối tuần. Annie đôi khi góp vài câu, nhưng giữa Youngseo và Woochan là khoảng lặng khó xé.

Woochan dựa nhẹ vào cửa kính, ánh mắt lướt ra ngoài như không bận tâm. Nhưng trong đầu, từng chuyển động nhỏ của cô bên cạnh lại hiện rõ: tiếng vải áo xát vào nhau khi cô đổi tư thế, mùi hương dịu quen thuộc len qua lớp không khí. Cậu không cần quay sang vẫn cảm nhận được cô đang căng vai, ngồi thẳng đến mức lưng như dán vào ghế.

Mỗi khi xe rung nhẹ qua ổ gà, vai họ khẽ chạm. Cảm giác ấy không lâu, nhưng đủ để anh nhận ra trái tim mình lệch nhịp. Một lần, khi xe phanh ở đèn đỏ, bàn tay cậu thoáng chạm vào tay cô đang đặt trên đùi. Lớp găng mỏng chẳng ngăn được hơi ấm truyền sang, khiến cậu phải thu tay lại nhanh, giấu sâu hơn vào túi áo.

Cậu không định tìm kiếm sự chú ý của cô. Nhưng một phần nào đó trong cậu - phần bị kìm nén suốt mấy năm - vẫn thèm được nghe giọng cô nói, thậm chí là một câu hỏi lạnh lùng cũng được. Cô im lặng, và anh cũng vậy. Chỉ khác là, đối với cậu, im lặng này không phải là khoảng trống... mà là một nhịp chờ.

Ngoài kia, gió đông quất qua kính, kéo theo lá khô xoáy lên, rồi rơi xuống vỉa hè ẩm lạnh.
---------------------

Tối muộn, tuyết rơi nhẹ ngoài khung cửa sổ, ánh đèn vàng trong căn hộ phủ một lớp ấm áp. Annie treo áo khoác, vừa tháo găng vừa liếc sang Youngseo:

"Em im lặng cả ngày, chị tưởng em bị đông cứng luôn rồi."

"Chị biết em không giỏi giả vờ mà." - Cô cười nhạt.

"Chị xin lỗi, chị không biết hôm nay có cậu ta" - Annie giơ tay ra vẻ vô tội. - "Nhưng chị bảo này, né mãi cũng đâu giải quyết được gì."

"Chị đúng là ác."

"Không ác, thực tế thôi." - Annie rót trà nóng, đặt trước mặt cô. - "Mà này... ngồi kẹp giữa hai người thế, chắc ấm lắm hả?"

"Chị muốn nghe thật không?"

"Thôi khỏi, nhìn mặt là biết." - Annie bật cười, tiếng cười tan vào tiếng tuyết rơi ngoài khung cửa.

Cả hai đều đang "nhận thức" sự hiện diện của nhau, nhưng chọn cách kìm nén và giữ im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com