Soulmate
Soulmate, khi những bông hoa sẽ nở rộ trên da bạn ( y như hoa thật) ở nơi mà tri kỷ của bạn đã chạm qua. Đôi khi chúng mất vài ngày để lên mầm và nở rộ, có lúc chúng lại xuất hiện tức thời, tất cả đều phụ thuộc vào mức độ cảm xúc mà bạn đáp lại cái chạm của nửa kia, càng rung động bao nhiêu thì hoa càng nở nhanh và rực rỡ bấy nhiêu.
Về cơ bản thì chuyện này không tệ, thật tuyệt biết bao khi luôn biết có một người đã định sẵn dành riêng cho bạn, sẽ luôn có một người đáp lại bạn bằng những bông hoa đẹp đẽ và rực rỡ nhất.
Nhưng không có gì là hoàn hảo cả, vì những dấu ấn ấy sẽ chỉ xuất hiện khi cả 2 bước qua ngưỡng cửa tuổi 20, chẳng ai hiểu ý đồ của tạo hoá khi không để dấu ấn ấy hiện hữu trong những năm thiếu thời - khoảng thời gian con người bắt đầu biết nếm trải mùi vị tình yêu, thứ tình yêu vừa trong sáng vừa chân thành nhất.
Phải chăng Thượng Đế muốn con người được tự do yêu, tự do sai, rồi mới nhận ra đâu là người thực sự thuộc về mình? Mà có khi đó chỉ là chút gia vị cuộc sống mà Ngài ban cho nhân loại, vì thật sự rất khó để tìm kiếm tri kỷ của mình giữa biển người mênh mông, nên phần lớn con người không thể gặp được tri kỷ của mình cho đến lúc từ giã cuộc đời.
Tại sao con người không thể lờ đi dấu ấn ấy? Tại sao lại phải chạy theo một định mệnh sắp đặt trong khi ta hoàn toàn có thể chọn yêu bằng lý trí, bằng sự thấu hiểu và tự do của hai tâm hồn? Bé Hyukkyu luôn nghĩ như vậy khi đứng co ro nhìn bố mẹ mắng nhiếc nhau như kẻ thù.
Bé Hyukkyu nhớ rõ mẹ vừa rấm rứt ôm bé khóc, vừa nghẹn ngào trách móc bố. Và trong cơn nấc, mẹ kể:
À...thì ra bố đã ngoại tình với cô đồng nghiệp, là tri kỷ của bố. Bố bảo ông không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của sự đồng điệu về cả thể xác lẫn tâm hồn mà tri kỷ mang đến, ông chọn sa ngã và bỏ mặc 2 mẹ con bé.
Từ dạo ấy, bé Hyukkyu đã nuôi trong lòng sự bài xích đối với tri kỷ. Bé âm thầm thề sẽ không bao giờ trông đợi vào cái gọi là "tri kỷ" hay "bạn tâm giao" gì hết. Bé không cần hoa nở trên da, không cần định mệnh.
Thấm nhuần những tư tưởng từ thủa bé, Kim Hyukkyu vẫn giữ vững sự bài xích ấy đến tận bây giờ, khi anh đã gần 30 xuân xanh.
" Anh Hyukkyu vẫn chưa va phải định mệnh của đời anh sao?"
Ryu Minseok vừa nhai miếng thịt bò vừa hỏi anh.
Ừm lại là một buổi tụ họp ăn nhậu của hội DRX 2020.
" Vẫn chưa..."
" Ôi anh êy mình gần 30 rồi đấy, phải rốp rẻng mà tìm đi chứ " nhóc Hyeon Joon chen lời.
" Đúng đấy anh ơi, qua 30 là biến thành phù thủy đấy" Chang hyeon cũng ghẹo anh.
Kim Hyukkyu cười khẩy.
" Yaa mấy đứa cũng ế mốc mồm ra đấy mà trêu anh hả?"
Vừa dứt lời thì Kim Kwanghee đẩy cửa bước vào. Anh đành thêm lời.
" Trừ cái thằng vừa bước vào ra"
" Yô anh em, Jaehyuk quấn tui quá nên đến trễ" Kwanghee cười hì hì bước đến, chưa kịp đặt mông đã bị Minseok đá xoáy.
" Nghe mà tưởng là chó quấn chủ không đó"
" Chó nào? Cá thòi lòi mà " Kim Kwanghee cười ha ha đáp lời.
Minseok: "..."
" Em sẽ mách anh Jaehyuk việc anh bảo ảnh là cá thòi lòi" Jeong Jihoon nãy giờ im lặng ăn bất ngờ lên tiếng.
" Ựa thôi anh xin, nhóc đấy mà giận thì kinh khủng lắm" kinh khủng thật đó, mấy ngày liền anh không rời giường được luôn mà.
Càng nghĩ càng sợ nên Kim Kwanghee nhắm ngay Alpaca để chuyển chủ đề.
" Vậy anh còn tính ế đến bao giờ đây, hay nhân lúc anh tạm nghỉ kiếm lẹ người yêu đi anh"
" Không được!"
" Không cần..."
2 câu trả lời đồng thanh vang lên.
Cả bàn đồng loạt quay ra nhìn Jeong Jihoon, người vừa hô rõ to " không được!"
Kim Hyukkyu cũng ngước mắt tò mò nhìn cậu.
" Ý em là... không thể tùy tiện tìm đại một ai đó được...lỡ khi đang bên nhau rồi mà anh Hyukkyu lại tìm thấy tri kỷ của mình thì sao? "
Giọng Jeong Jihoon nhỏ dần, ánh mắt lúng túng đảo vòng quanh bàn ăn.
" Anh không chia tay đâu"
" Hả?"
“Anh nói là... kể cả nếu anh gặp tri kỷ của mình, thì anh cũng không chia tay người yêu đâu.” Kim Hyukkyu bình thản đáp.
" Thế... Thế còn tri kỷ của anh thì sao..." Jeong Jihoon gặng hỏi.
Đây đúng là hỏi trúng chỗ ngứa của anh mà nên Kim Hyukkyu chỉ ỡm ờ đáp:
" Ừm... thì thôi? Anh thật sự không quan tâm tri kỷ gì đó đâu"
Nghe anh nói vậy mặt mèo nhăn lại, miệng xinh phun ra mấy chữ mắng anh.
" Kim Hyukkyu là đồ vô lương tâm"
Hmm xem nào, Kim Hyukkyu đúng là vô lương tâm thật nên anh không đáp lời em mà chỉ cười cười cho qua.
Kim Kwanghee nhìn bầu không khí sượng trân đi vì câu nói của mình mà áy ngại vô cùng, nên anh đành nâng bia lên khuấy động bầu không khí.
" Nào anh em, nâng ly lên nàoo không say không về nhé"
" Không say không về !!"
.......
" Em đã bảo uống ít thôi mà Kim Kwanghee!"
" Ừaa anh uống ít màaa"
" Ít của anh là cả thùng đây hảa!?"
" Yah mấy đứa dậy đi, đi về thôi "
Park Jae hyuk vừa càu nhàu Kim Kwanghee vừa lần lượt đánh thức đám nhóc đang nằm gục trên bàn nhậu.
Xong xuôi cậu nhìn qua Kim Hyukkyu, người trông có vẻ còn tỉnh táo nhất.
" Anh Hyukkyu còn tỉnh không đó"
" Ừ anh tỉnh mà, anh chỉ uống một chút thôi"
" Oke vậy em đưa 4 người này về nhé, còn anh và cái cục dính trên người anh tự bắt taxi về nha"
" Ừm..."
Đưa mắt nhìn Park Jae hyuk dắt đàn con thơ đi về, nhìn lại mình thì bị con mèo cam m85 ôm chặt cứng... Ôi cái thân già của tôi.
Nhưng mà Jihoon say như này thì chắc không lộ đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com