Chương 10: Nếu Không Đi, Các Anh Định Làm Gì Tôi?
Không gian chìm trong im lặng.
Ba người đàn ông, ba luồng khí thế khác nhau, nhưng điểm chung là đều bám chặt lấy cô không buông.
Tư Linh chống cằm, ánh mắt lười biếng nhìn từng người một.
Trình Dực—thâm trầm, nguy hiểm.
Dịch Thần—tà khí, phong lưu.
Lục Hoài—lạnh lùng, sắc bén.
Mà kỳ lạ thật, sao ai cũng có vẻ quen quen?
Cô chẳng nhớ nổi gì cả.
Nhưng dù thế nào...
Cô cũng không thích bị ép buộc.
Tư Linh híp mắt, giọng điệu nhàn nhạt:
"Giả sử tôi không đi theo ai cả thì sao?"
Lục Hoài nhìn cô, ánh mắt hơi tối đi:
"Không có giả sử."
Dịch Thần bật cười:
"Em cứ thử xem, bọn anh có thể khiến em đổi ý đấy."
Trình Dực thì chỉ trầm mặc nhìn cô, nhưng ánh mắt sâu thẳm như muốn khóa chặt cô lại.
Tư Linh cắn viên kẹo trong miệng, âm thanh giòn tan vang lên.
Cô nhìn ba người đàn ông này, đột nhiên cảm thấy rất thú vị.
Bọn họ mạnh mẽ, bá đạo, nhưng khi đối diện với cô, ánh mắt lại đầy kiên nhẫn và chấp nhất.
Cô cong môi cười nhẹ, giọng điệu lười biếng:
"Vậy nếu tôi vẫn không đi thì sao?"
Lục Hoài: "Anh sẽ khiến em phải đi."
Trình Dực: "Anh có thể chờ, nhưng em sẽ không thể rời xa anh."
Dịch Thần: "Anh có nhiều cách để thuyết phục lắm đấy."
Cô: "..."
Cô đột nhiên cảm thấy...
Mình giống như một con mồi bị ba con sói săn đuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com