Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Cơn Ác Mộng Được Đánh Thức

Tư Linh không biết mình đã đứng bất động bao lâu.

Từ giây phút cơn rung chấn đầu tiên lan ra, cảm giác xa lạ nhưng quen thuộc đồng thời trỗi dậy trong cô.

Những hình ảnh thoáng qua trong đầu, dù chỉ là những mảnh vỡ vụn vặt, nhưng lại mang đến một sự bức bách không thể giải thích.

Giống như có một thứ gì đó trong cơ thể cô—một phần ký ức bị khóa chặt—đang vùng vẫy để thoát ra.

Lục Hoài đứng gần cô nhất. Hắn có thể thấy rõ phản ứng của cô, nhưng hắn không lên tiếng.

Ánh mắt hắn âm u như có sóng ngầm, bàn tay siết chặt đến mức nổi gân xanh.

Dịch Thần vẫn giữ dáng vẻ lười nhác, nhưng nụ cười trên môi đã biến mất hoàn toàn.

Trình Dực lặng lẽ quan sát cô, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Chỉ có mỗi Tư Linh... là không hiểu nổi mình đang cảm thấy gì.

"Đây là cái gì?" – Cô lên tiếng, giọng nói trầm xuống, mang theo một sự sắc bén không dễ nhận ra.

Dịch Thần nhún vai, cười khẽ:

"Thì em đoán xem?"

Cô nhướng mày, nhưng không trả lời.

Không ai nói thêm gì, nhưng cơn chấn động xung quanh vẫn chưa dừng lại.

Và rồi, khi Tư Linh còn chưa kịp phản ứng, cô đột nhiên cảm nhận được một cơn đau nhói trong đầu.

Cơn đau đến bất ngờ, như một lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào não bộ, khiến cô mất đi khả năng suy nghĩ trong chốc lát.

Cô đưa tay ôm lấy trán, thân thể lảo đảo.

Lục Hoài lập tức đỡ lấy cô.

"Tư Linh!"

Giọng hắn trầm thấp, pha lẫn lo lắng.

Nhưng cô không nghe thấy.

Trong đầu cô, những mảnh ký ức bị chôn vùi đang ào ạt tràn lên như một cơn lũ vỡ bờ.

Máu.

Rất nhiều máu.

Những tiếng hét vang vọng, những khuôn mặt mơ hồ.

Và rồi—

Một giọng nói vang lên giữa bóng tối.

"Linh Linh, chạy đi!"

Giọng nói ấy...

Rất quen thuộc.

Nhưng cô không nhớ nổi đó là ai.

Cơn đau trong đầu càng lúc càng dữ dội.

Hơi thở cô trở nên hỗn loạn.

Mọi thứ xung quanh như đang bị bóp méo, xoắn vặn thành những mảng màu kỳ dị.

"Tư Linh!" – Một giọng nói khác vang lên.

Là Trình Dực.

Hắn vươn tay về phía cô, nhưng đúng lúc ấy—

Cô ngã xuống.

Thế giới xung quanh chìm vào bóng tối.

Cô không biết mình đã rơi vào trạng thái đó bao lâu.

Nhưng khi mở mắt ra, cô không còn ở trong căn phòng kia nữa.

Mà là một nơi hoàn toàn xa lạ.

Một cánh đồng hoa rộng lớn trải dài trước mắt, đẹp đến mức không giống thực tại.

Gió thổi qua, mang theo hương thơm nhàn nhạt.

Và trước mặt cô—

Là một bóng lưng quen thuộc.

Là một người đàn ông.

Hắn đứng giữa biển hoa, áo choàng đen phất phơ trong gió, mái tóc dài màu bạc phản chiếu ánh sáng mờ ảo.

Tư Linh vô thức bước lên một bước.

"Ai?" – Cô cất tiếng hỏi.

Người kia không quay lại.

Nhưng giọng nói trầm thấp của hắn vang lên:

"Linh Linh, rốt cuộc em cũng đến rồi."

Cô khựng lại.

Người này... biết cô sao?

Nhưng trước khi cô kịp hỏi thêm, cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi.

Bầu trời rạn nứt.

Cánh đồng hoa biến thành biển máu.

Người đàn ông trước mặt cũng biến mất.

Chỉ còn lại một đôi mắt—

Một đôi mắt đỏ rực, u tối, nhìn thẳng vào cô.

Rồi giọng nói ấy lại vang lên.

"Nhớ lấy, em không thể trốn thoát khỏi số mệnh của mình."

Tiếp đó—

Cô tỉnh dậy.

Tư Linh mở mắt, hơi thở hỗn loạn.

Trước mặt cô là một trần nhà xa lạ.

Cô đang nằm trên một chiếc giường lớn, chăn đệm mềm mại, hương thơm nhàn nhạt của gỗ đàn hương phảng phất trong không khí.

Đây không phải căn phòng lúc trước.

Cô nhíu mày, chống tay ngồi dậy.

Vừa lúc đó, một giọng nói vang lên từ góc phòng:

"Tỉnh rồi sao?"

Cô quay đầu lại.

Là Lục Hoài.

Hắn đang ngồi trên một chiếc ghế, ánh mắt chăm chú nhìn cô.

Nhưng điều kỳ lạ là—

Hắn có vẻ... lo lắng.

Cô chưa từng thấy hắn có biểu cảm này trước đây.

Cô chớp mắt, giọng khàn khàn vì mới tỉnh lại:

"Tôi đã bất tỉnh bao lâu?"

Lục Hoài đáp ngay:

"Một ngày."

Một ngày?

Tư Linh nhíu mày.

Cơn đau đầu khi nãy vẫn còn dư âm, nhưng không còn dữ dội như trước.

Cô hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi:

"Tôi đã thấy gì vậy?"

Lục Hoài không trả lời ngay.

Hắn chỉ nhìn cô rất lâu, rồi mới chậm rãi nói:

"Những mảnh ký ức đầu tiên."

Cô siết chặt tay.

Quả nhiên, thứ cô thấy không phải ảo giác.

Nhưng điều làm cô băn khoăn hơn cả—

Người đàn ông trong giấc mơ đó... là ai?

Cô cắn môi, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Lục Hoài.

"Anh biết gì đó, đúng không?"

Lục Hoài im lặng.

Cô không bỏ qua:

"Tôi là ai? Và người trong giấc mơ đó... là ai?"

Lần này, Lục Hoài không né tránh nữa.

Hắn đứng dậy, bước đến gần cô, đôi mắt sâu thẳm như đáy vực.

Sau đó, hắn cúi người, ghé sát tai cô, giọng nói trầm thấp như một lời thì thầm của quỷ dữ:

"Em thực sự muốn biết sao, Tư Linh?"

Hơi thở hắn phả nhẹ bên tai cô, mang theo một sự nguy hiểm không thể chối bỏ.

Nhưng Tư Linh không lùi bước.

Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói không chút do dự:

"Phải."

Lục Hoài im lặng một lúc, rồi hắn cười khẽ.

Nụ cười của hắn rất nhẹ, nhưng lại mang theo sự thâm trầm đáng sợ.

"Vậy thì chuẩn bị đi, Linh Linh."

Hắn lùi lại một bước, ánh mắt sâu thẳm:

"Vì từ giờ trở đi, trò chơi thực sự mới chỉ bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh#np